✦ Chương 7 - Dưỡng thương ✦
Trở về Nguyệt Hoa Các, Han Wangho được đặt nằm trên giường gỗ đàn hương, sắc mặt tái nhợt bất thường, hơi thở ngày càng mong manh và vết thương ở vai vẫn rỉ máu dù đã được sơ cứu tạm thời.
Choi Wooje ngồi cạnh nhất quyết không buông tay mà cứ tiếp tục truyền linh lực yếu ớt của mình để cầm máu cho bạn, vì chỉ cần thả ra là vết thương lại bắt đầu túa máu chẳng ngừng rất rợn người.
"Wooje, đừng cố quá. Pháp lực của đệ của cũng cạn rồi." Lee Minhyung vỗ vai ngăn Choi Wooje lại.
Choi Wooje ngoan cố lắc đầu, dù thở không ra hơi vẫn gắng gượng truyền linh lực cầm máu cho Han Wangho: "Nhưng mà... nhưng mà nếu không cầm máu thì Wangho sẽ gặp nguy mất..."
Lee Minhyung thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn mình nghĩ, nên từ từ đặt tay lên trán Han Wangho, vận khí dò xét. Kiểm tra xong, Linh Hùng liền trầm mặc một lúc rồi mới khẽ thở hắt ra đầy phiền muộn: "Tin tốt thì đây không phải vết thương chí mạng, sự sống của Wangho vẫn còn thoi thóp được. Còn tin xấu là tà khí đã bắt đầu lẫn vào máu, nếu không thanh lọc kịp thời thì... nguy to."
Khi nghe đến đó, Choi Wooje liền oà khóc thật lớn: "Wangho bị thương nặng như vậy là do cứu đệ... Đều do đệ hết huhu..."
Ngay sau đó, một luồng sáng từ trên cao đổ ập xuống Nguyệt Hoa Các, là hai Hyeonjun và Kim Hyukkyu vừa dùng dịch chuyển tức thời từ Hàn Thương Cốc đến đây sau khi Moon Hyeonjun nhận được tin tức từ phía Thiên Khuyển.
Bạch Hổ không khỏi thở dốc vì dùng quá nhiều linh lực: "Dịch chuyển tức thời tận hai lần trong thời gian ngắn, mệt chết ta rồi."
"Wooje! Đệ có sao không?" Choi Hyeonjun thấy bộ dạng lấm lem của Choi Wooje mà sốt sắng chạy đến, Nguyệt Thố nhìn bả vai đang dần sậm màu đi của Han Wangho không khỏi giật mình. "Hai đứa đã đi đâu mà để ra nông nỗi này thế kia?"
"Đi hái... nốt Huyết Nguyệt Chi ạ..." Choi Wooje thỏ thẻ nói, nhóc đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Choi Hyeonjun mắng té tát rồi.
"Cái gì cơ?!" Choi Hyeonjun kinh ngạc đến mức không kìm được giọng mà gần như hét lên. "Choi Wooje!!!"
Kim Hyukkyu đi đến vỗ vai Nguyệt Thố: "Được rồi, đệ bình tĩnh nào. Wooje đâu phải đứa trẻ ham vui, chẳng biết xem xét tình hình đâu mà phải không? Tên nhóc phàm nhân kia cứ để ta lo. Bây giờ đệ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe xem nào."
Đến lúc này thì Choi Wooje mới rụt rè kể lại toàn bộ diễn biến từ lúc cả hai vừa hái xong Lục Quang Linh Quả đến khi Lee Sanghyeok đến ứng cứu kịp thời, nếu không thì hai cái mạng nhỏ này đều nằm lại ở ranh giới Cấm địa rồi.
Khi nghe Choi Wooje kể xong, mọi người đều thoáng ngạc nhiên, các linh thú ở đây đều có tuổi đời đã lên con số hàng nghìn, hàng vạn nên trong mắt họ, Han Wangho vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không một ai mường tượng được cậu lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy.
"Không cam lòng khi mình ung dung, thư thả hái thuốc chậm trễ thêm một ngày thì Lee đại nhân lại đau thêm một ngày sao?" Nụ cười đầy ẩn ý hiện lên gương mặt vốn đang nghiêm túc của Kim Hyukkyu, vì Bạch Hồ nhớ lại lời mà Bae Junsik từng nói. Lee Sanghyeok có thể dùng năng lực siêu phàm của mình đốt trụi hết tất thảy mọi thứ, nhưng hắn không thể thiêu cháy được sợi tơ hồng do định mệnh buộc vào ngón áp út của mình đâu. Trong tương lai, có lẽ cậu còn sẽ tạo nên nhiều điều bất ngờ nữa cho xem. "Dũng khí của đứa trẻ này, quả thật không đùa được đâu."
Kim Hyukkyu ngồi xuống giường, bàn tay trắng thon khẽ đưa qua vết thương sâu hoắm trên bả vai kiểm tra. Rồi lấy từ túi càn khôn ra một chiếc bình, trong đó là thứ nước lỏng trắng đục do y tinh luyện từ dược thảo, dùng để rửa sạch vết thương bởi tà ma gây ra và làm dịu cơn đau trong tích tắc. Khi chất lỏng ấy chạm vào da thịt, máu lập tức ngừng chảy, biểu cảm khó chịu vì đau đớn dù đang mê man của Han Wangho cũng giãn ra phần nào.
Rồi một luồng linh lực ôn hoà như ánh trăng từ tay Kim Hyukkyu bắt đầu lan toả ra khắp người Han Wangho, len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể để đẩy lùi oán khí đang dần xâm nhập. Chỉ một lát sau, toàn bộ oán khí đen đặc bị rút ra khỏi miệng vết thương, chúng không chịu ở yên mà chạy loạn thành hình thù ngoằn ngoèo như muốn chống phá, nhưng chỉ với cái nắm tay đầy nhẹ nhàng của Kim Hyukkyu thì liền hoá thành khói mờ tan biến giữa không trung.
Bây giờ, chỉ còn lại phần cơ thịt bị rách nát. Kim Hyukkyu như đã quá quen với việc này, y liền lấy ra loại chỉ đặc biệt được chế từ loài cỏ siêu mảnh, cẩn thận khâu lại phần gân bị đứt, đồng thời đặt một viên tiên đan dưới lưỡi Han Wangho để tăng tốc độ tái sinh của những phần bị tổn hại.
Sau cùng, y rút trong tay áo ra một miếng ngọc phù màu lam nho nhỏ, ấn lên vết thương. Ánh sáng xanh nhạt từ miếng ngọc thấm vào da thịt giúp ổn định linh mạch non nớt của phàm nhân không bị xáo động thêm, về sau có cử động thì Han Wangho cũng sẽ không bị đau nhiều nữa.
Khi xử lý xong xuôi hết mọi thứ, nụ cười mỉm cũng nở trên môi của Bạch Hồ đại tiên, y lấy ra thêm một chiếc túi nhỏ, dặn dò Choi Hyeonjun: "Mỗi ngày đệ dùng hai viên nấu lên với nước, để thuốc còn ấm ấm thì cho nhóc này uống, chia đều ba lần cho buổi sáng trưa chiều. Sức trẻ, chân dài vai rộng nên tầm hai ba tuần sau sẽ lại bay nhảy như bình thường thôi."
"Đệ nhớ rồi." Choi Hyeonjun gật đầu nhận lấy túi thuốc.
Kim Hyukkyu đặt tay lên đầu Choi Wooje, một lát sau thì linh lực trong người nguyệt quế nhỏ bỗng được khôi phục lại trạng thái ban đầu, các vết xước trên tay chân cũng hoàn toàn lành đi.
"Oa... Đệ cảm ơn huynh ạ." Được khôi phục linh lực, cảm giác nặng nề mệt mỏi cũng thôi bám víu lấy Choi Wooje nên nhóc không khỏi mừng rỡ.
"À mà, mấy loại dược liệu ta cần tìm đã thu thập được bao nhiêu rồi nhỉ?"
"Đã đủ hết rồi ạ." Choi Wooje đưa túi càn khôn mình vẫn giữ như báu vật từ trong túi áo ra đưa cho Kim Hyukkyu. "Huyết Nguyệt Chi là loại cuối cùng, đêm nay là trăng rằm tỏ nhất nên bọn đệ mới quyết đi hái nốt luôn."
"Ồ, hai đứa giỏi quá." Kim Hyukkyu mỉm cười, xoa đầu Choi Wooje tán thưởng. "Nhưng mà sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa, đệ mà có mệnh hệ gì thì Moon Hyeonjun đã hoá lệ quỷ trước rồi đấy. Còn Choi Hyeonjun cũng đừng có mắng Wooje nữa nghe chưa?"
"... Đệ biết rồi ạ."
Đến giờ này Lee Minhyung mới lên tiếng: "Cơ mà Hyukkyu huynh, lúc nãy đệ cùng Minseok tới nơi đã thấy Sanghyeok huynh dùng cả Thiên Hồ Liệt Hoả để đánh bay tà ma. Mới vừa bạo phát đêm qua, linh mạch còn chưa ổn định mà lại dùng nhiều pháp lực thế thì có ổn không ạ?"
Kim Hyukkyu nghe vậy khó mà không thở dài một hơi đầy bất lực. Hay nhỉ? Con cốn lào đen nhẻm như nhọ nồi này bây giờ lười vận động đến mức đó luôn rồi à? Thay vì đứng yên một chỗ, đốt một đống linh lực thì cứ cầm cây trượng của hắn múa vài đường là địch cũng tan mà? Lần sau gặp, Kim Hyukkyu phải mắng hắn té tát mới được.
"Bảo Minseok chồng thêm mười lớp kết giới xung quanh Vạn Linh Điện nữa đi, phòng khi hắn lại bất ngờ bạo phát."
"Dạ?!"
"Khi nào ta chế xong thuốc sẽ đến đây tiếp, sẵn dịp đó vặt lông tên thối tha kia luôn. Mấy đứa cứ yên tâm, hắn chưa chết được đâu."
Nói rồi Kim Hyukkyu hoá thành chân thân, nhảy lên bầu trời cao và biến mất không dấu vết ngay tức khắc.
"Ơ sao tự dưng... Hyukkyu huynh trông bực bội ấy nhỉ? Huynh ấy vừa đòi vặt lông Đại huynh thật hả?"
"Tại linh lực của Sanghyeok huynh không ổn định mà còn đi tiêu tốn một lượng lớn để thi triển Thiên Hồ Liệt Hoả, chứ chẳng chịu dùng pháp bảo của mình đẩy lui tà ma. Dù sao thì huynh ấy phẩy trượng vài cái là dám tép riu kia cũng tan tành đó mà. Bệnh càng nặng thì Hyukkyu huynh phải hao tâm tổn sức chế thuốc khác càng nhiều nên mới đòi vặt lông Đại huynh đó."
"Vậy ta ủng hộ Hyukkyu huynh nha. Đại huynh chẳng biết dưỡng sức mình gì cả."
⋅ ⋅ ⋅
Đã là một con người bình thường, không có lấy bất kỳ năng lực chữa lành nào mà còn bị hắc linh tấn công, tà khí hung hăng bắt đầu lẫn vào máu để ăn mòn sự sống; may mà có Kim Hyukkyu đến kịp thời để cứu chữa nhưng Han Wangho vẫn phải nằm tĩnh dưỡng nhiều ngày mới có thể từ từ nhấc tay lên bình thường vì vết thương quá nặng. Trong khoảng thời gian ấy, Choi Wooje đã luôn ở cạnh chăm sóc cậu. Nhóc vốn hay cười hay nói, vô cùng hồn nhiên, nhưng từ sau khi cái thời khắc sinh tử, chứng kiến Han Wangho chịu một mũi giáo chứa đầy tà khí đâm xuyên người để che chở mình, tình cách của nguyệt quế nhỏ cũng trở nên trầm lắng hơn hẳn.
Vào những ngày đầu tiên, trong lúc mệt mỏi mà thiếp đi vì cơn đau thấu xương cứ bám theo mình dai dẳng, Han Wangho vô tình nghiêng người về bên bị thương khiến cậu lập tức tỉnh giấc mà hét lên một tiếng trong đau đớn.
"A—!!!"
Choi Wooje đang ngồi chăm chú nấu thuốc bên cạnh cũng giật mình theo mà liền quay sang xem tình hình của bạn mình: "Wangho không sao chứ?!"
Han Wangho đau đến mức siết tay đến trắng bệch, dù cơ mặt nhăn nhó không thể thả lỏng được nhưng cậu vẫn lắc đầu nói "Không sao" cho Choi Wooje đừng lo lắng thêm.
Mặc cho cơ thể không thôi run rẩy nhưng Han Wangho vẫn nhất quyết nói mình ổn, chứ chưa từng thừa nhận rằng bản thân chịu đựng cơn đau khủng khiếp đến nhường nào, dáng vẻ quật cường ấy lại càng làm Choi Wooje cảm thấy có lỗi. Nhóc ngập ngừng một hồi rồi quyết định nói với cậu suy nghĩ khiến lòng mình day dứt mấy ngày nay: "Xin lỗi Wangho nhiều lắm, nếu không tại ta yếu đuối thì ngươi đã không bị thương đến nông nỗi này... Rồi cả lúc Đại huynh xuất hiện, cũng chỉ dặn dò các huynh chăm sóc một mình ta, dù ngươi mới là người nguy kịch..."
"Hoá ra gần đây thấy ngươi trầm hơn hẳn là do chuyện này sao?" Dù đang rất đau nhưng Han Wangho vẫn cố nặn ra nụ cười để Choi Wooje yên tâm. "Ta đã nói rồi, thật sự chẳng cảm thấy chạnh lòng rồi quay sang giận ngươi chút nào cả, một chút cũng không luôn. Cho nên đừng bận lòng đến nó nữa mà."
"Bộ kiếp trước ngươi là Phật hả? Sao chuyện gì cũng cười hè hè được hết á."
"Nhưng nếu đã sống trong lầm lũi mà còn suy nghĩ bi quan nữa, thì biết bao giờ bình minh mới đến phải hông? Ta nói với ngươi rồi, dù ta có bị Ngài ấy xem thường tới mức nào thì cũng không thấy chạnh lòng đâu. Ngươi chẳng để ý sao? Mọi người nói, Lee đại nhân có thể dùng pháp bảo của mình múa vài đường là địch cũng tan, chứ không cần tiêu tốn nhiều pháp lực đến vậy. Ta nghĩ là nếu Ngài ấy cách chúng ta xa quá, nhỡ đâu có con hắc linh nào đó lén lút đánh chết bọn mình thì coi như đi tong cả đôi rồi. Cho nên mới dùng Thiên Hồ Liệt Hoả để bảo vệ chúng ta đó."
"..." Choi Wooje thật sự nể tài năng lạc quan quá mức tưởng tượng của chàng thiếu niên trước mặt. Mỗi lần sáu người bọn họ tụ họp lại để bàn chuyện mà có ai lỡ nhắc đến Han Wangho thì Lee Sanghyeok đã cau mày khó chịu ra mặt rồi. Nếu đã lạc quan như thế, thì thôi vẽ kịch bản Lee Sanghyeok ngoài lạnh trong nóng yêu thầm Han Wangho luôn đi, để phí trí tưởng tượng của tên ngốc này quá.
Về chuyện chế thuốc mới cho Lee Sanghyeok, thời gian hoàn thành không nhanh như Kim Hyukkyu nghĩ nên khi quay lại Vạn Linh Sơn để vặt lông con cáo đen nhẻm kia thì vết thương của Han Wangho đã lành hẳn luôn rồi.
Y có ghé qua Nguyệt Hoa Các kiểm tra vết thương và dặn dò phàm nhân nhỏ đừng hấp tấp, mà cứ từ từ vận động nhẹ nhàng rồi tăng dần lên để bả vai dần thích ứng lại giống trước kia, như thế sẽ không lo di chứng xuất hiện. Xong xuôi rồi thì ung dung thẳng tiến đến Vạn Linh Điện mà chẳng cần thông báo trước với chủ nhân của nó.
Kim Hyukkyu thừa biết con cáo đen kia đang ở đâu, nên đi một mạch tới Tĩnh Các mà gõ cửa: "Mở cửa đi. Ta đem kẹo đến cho ngươi này."
"Tự mở cửa vào đi."
"Khách đến nhà mà đối đãi vậy hả?"
"Có khách nào mà tự tiện ra vào như ngươi không?"
Chưa gì đã lời qua tiếng lại. Mối quan hệ giữa hai cá thể đồng tộc bọn họ lúc nào cũng thắm thiết như thế cả.
Không khí trong phòng lạnh ngắt, con cáo đen kia đến cả một ngọn nến hay lư hương cũng chẳng buồn thắp lên. Kim Hyukkyu bước vào liền tưởng nơi này là Hàn Thương Cốc tuyết rơi quanh năm mà y ở, chứ không phải là thần điện của một Cửu Vĩ Hồ mệnh Hoả.
Còn Lee Sanghyeok thì đang chống tay lên thành ghế nghỉ ngơi, sau khi phải ngồi tĩnh toạ cả đêm để điều tiết pháp lực trong người luân chuyển qua các huyệt đạo được thông suốt, tránh tình trạng dao động mà dẫn đến bạo phát đột ngột. Cho nên, trông hắn chẳng có chút năng lượng nào cả.
"Bây giờ ngươi phế đến nỗi một cây nến cũng không thắp nổi nữa hả?"
"Ta đâu có thuê ngươi làm tổng quản của Vạn Linh Điện đâu mà sao nói nhiều thế?"
Nếu chỉ nghe tiếng không thấy hình thì ai cũng sẽ nghĩ hai người này định lao vào phân thắng bại rồi, nhưng đây chỉ là cách nói chuyện đầy ưu ái dành cho nhau mà thôi.
Kim Hyukkyu đặt hai túi thuốc đã chế xong lên bàn, từ tốn nói: "Trong đây có Huyết Nguyệt Chi, gần như là lấy độc trị độc, nên trước mắt ngươi chỉ dùng mỗi tuần một viên để cơ thể dần quen. Thời gian còn lại, cứ tĩnh toạ nửa ngày như cũ xem thuốc của ta sẽ vận hành thế nào trong cơ thể ngươi. Cứ cách ba tuần thì tăng lên một viên. Ba tháng tới, hạn chế ra ngoài, tránh dùng linh lực quá nhiều, vào đêm trăng rằm tà khí và thuốc sẽ xảy ra xung khắc, nhất định phải tập trung thiền định nhất có thể. Tốt nhất là ngươi nên nói Minseok gia cố thêm nhiều kết giới vào những đêm quan trọng sẽ tốt hơn. Hiệu quả sẽ dần thấy sau ba tháng nữa. Kiên trì lên, không được chán chường bỏ sót lần nào đấy."
"Nhớ rồi." Lee Sanghyeok gật đầu, gom hai túi thuốc đặt lên cái kệ bên cạnh. "Còn gì nữa không?"
"Ngươi muốn nói là ta nên cút được rồi đó hả?"
"Thức thời đấy."
"Ta chưa vặt lông ngươi thì đi đâu được."
"?"
Nhớ lại cái lần Vạn Linh Sơn bị tà ma phá hỏng kết giới thời gian trước, Kim Hyukkyu bắt đầu xù lông, tra hỏi con cốn lào đen nhẻm trước mặt: "Cái đêm ngươi vừa bị bạo phát, linh mạch không ổn định, ngày hôm sau lại dùng Thiên Hồ Liệt Hoả đốt một đống linh lực chứ không thèm dùng cây tăm xỉa răng của ngươi để giết lũ tép riu kia. Ta chỉ nói ngươi hạn chế tiêu hao quá nhiều pháp lực trong một lần, chứ không cấm ngươi vận động. Có phải sắp biến thành con heo ục ịch rồi đúng không? Sao bây giờ ngươi lười biếng đến mức độ đó hả?"
Lee Sanghyeok bị ăn mắng xối xả nhưng gương mặt vẫn không có chút dao động nào, vì hắn bị Kim Hyukkyu sấy khô nhiều lần rồi nên cũng chai mặt. Đợi y mắng xong thì hắn mới thờ ơ nói: "Cái nào tiện thì dùng thôi."
Kim Hyukkyu đã được Bae Junsik truyền bá tư tưởng 'sợi tơ hồng' nên nhếch mày hỏi lại: "Sao? Ngươi muốn sĩ với ai mà lại dùng chiêu thức đó chứ không chịu đánh tay?"
"???"
"Thôi được rồi, đứng chắn trước mặt phàm nhân nhỏ, để y chiêm ngưỡng được chín cái đuôi khạc ra lửa của ngươi, ngầu ha? Ta hiểu mà."
"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Lee Sanghyeok không khỏi cau mày, hiểu được ngụ ý của Kim Hyukkyu liền trở nên khó chịu. "Nghĩa trên mặt chữ, đừng có vẽ vời viển vông. Ranh con đó đối với ta chỉ là cỏ dại bên đường, không đáng để lưu tâm đâu."
Kim Hyukkyu thở hắt một hơi, cực kỳ bất mãn với thái độ hờ hững này: "Nói vậy mà coi được? Nghe tin ngươi bạo phát trong đêm, phải đau đớn và vật vã thế nào, nên nó mới không ngại hiểm nguy, nóng lòng đem Huyết Nguyệt Chi về chỉ để ta sớm chế thuốc cho ngươi đỡ đau đó. Ít nhất cũng công nhận nó một chút đi chứ."
"Ta có mượn nó làm vậy không? Hái thuốc sớm về cho ta bớt đau, mà lại báo hại ta phải đến dẹp loạn. Chưa thấy dễ chịu hơn chỗ nào, chỉ thấy toàn là phiền phức."
"Lee Sanghyeok, ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip