✦ Chương 9 - Bạo phát (2) ✦
Chỉ với một cái liếc mắt lạnh tanh mà hắn quét qua, toàn thân hai người đã rét run đến nỗi lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dần bị đình trệ theo trái tim chứa đầy sự sợ hãi đang đập loạn nhịp. Không cần hắn ra tay, chỉ cần sát khí cuồn cuộn ấy thôi cũng đã khiến hai thiếu niên ngỡ như mình vừa bị đẩy sát đến bờ vực tử vong.
Choi Wooje và Han Wangho còn chưa hoàn hồn sau cú ngã, lồm cồm chống tay bò dậy định bỏ chạy thoát thân. Nhưng vừa chật vật đứng lên, một luồng linh lực u ám liền bao quanh cả tiền điện. Chỉ trong chớp mắt, Lee Sanghyeok đã dựng nên một kết giới tối đen, dày đặc như tường thành bao trọn toàn bộ khoảng không gian xung quanh.
"Không... không xong rồi!" Choi Wooje nuốt khan, sắc mặt trắng bệch khi phải đối diện với đôi mắt vô hồn đỏ rực đang khẽ di chuyển của Lee Sanghyeok, ánh nhìn vô định ấy lướt qua hai thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy mà nhóc cảm giác như họ đã đứng ngay bậc thềm Quỷ Môn Quan.
Choi Wooje thở không ra hơi, cúi đầu nói nhỏ, giọng run run: "Ta nghĩ... huynh ấy sẽ giết chúng ta trước, rồi san bằng Vạn Linh Sơn cũng chưa muộn... Chuyến này toi thật rồi."
Bên cạnh, Han Wangho mặt cũng tái mét, khóe môi run run kéo ra một nụ cười bất lực: "Có cách nào chạy khỏi Vạn Linh Sơn chỉ trong một cái chớp mắt không?"
"Các ngươi nghĩ... có thể thoát khỏi đây được sao?" Ngay khi lời chưa kịp dứt, giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm cất lên phía sau lưng hai người. Từng chữ như lưỡi kiếm sắc nhọn rạch thẳng vào xương tủy. "Nhưng giết ngay thì thật tẻ nhạt. Để làm quen với cơ thể này... ta sẽ chơi đùa cùng các ngươi một chút vậy."
Vừa dứt lời, chín chiếc đuôi cáo đen sì sau lưng Lee Sanghyeok lập tức bung xòe, mỗi cái đầu cáo hiện hình đều có đôi mắt đỏ lòm, hàm răng nhọn hoắt nhe ra như loài dã thú khát máu. Trong thoáng chốc, cả tiền điện phủ đầy bóng tối, sát khí tăng vọt đến mức báo động.
"Phừng!!!"
Chín chiếc đầu cáo đồng loạt há miệng, phun ra từng quả cầu lửa đen kịt. Han Wangho và Choi Wooje buộc phải lập tức lao về hai hướng khác nhau để tránh né. Nếu chỉ sơ sẩy để ngọn lửa ấy chạm phải... kết cục e là hóa tro ngay tức khắc. Hai thiếu niên vốn quen với những trận tập huấn khốc liệt cùng Tứ đại Thủ hộ, nên phản xạ vẫn đủ nhanh nhẹn để né tránh trong một khoảng thời gian nhất định. Ban đầu, nhờ những lần từng giao chiến luyện tập với Tứ đại Thủ hộ, cả hai còn gắng gượng trụ lại, né được phần lớn những đòn tấn công. Nhưng sức người có hạn, hơi thở dần trở nên gấp gáp và bước chân cũng thành ra loạng choạng hơn. Mỗi lần ngọn lửa lướt sát bên tai, sát bên sườn, cả hai đều cảm nhận rõ rệt lằn ranh sống chết đang rút ngắn lại.
"Chúng ta... chỉ có thể né thôi sao?" Han Wangho vừa thở dốc vừa gào lên.
Choi Wooje gắt giọng, đôi mắt vẫn dán chặt vào ngọn hắc hỏa đang ập tới: "Chứ ngươi nghĩ chúng ta có thể phản công lại huynh ấy được hả?! Một chiêu thôi cũng đủ tiễn chúng ta xuống hoàng tuyền rồi!"
Trong khi đó, Lee Sanghyeok vẫn đứng yên giữa điện, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn nhìn bọn họ như kẻ trên cao dõi theo trò mèo vờn chuột, ánh mắt lấp lánh khoái trá trong sự sợ hãi tột cùng của hai sinh vật nhỏ bé kia. Nhưng rồi, ánh nhìn ấy sớm dừng lại trên Choi Wooje, nhóc là người có ít sức phản kháng hơn. Khi Choi Wooje vừa lộn nhào né một luồng hắc hỏa, bóng dáng Lee Sanghyeok đã biến mất khỏi chỗ cũ.
"Khực—!"
Một luồng linh lực vô hình bóp nghẹt lấy cổ Choi Wooje từ sau lưng. Trong thoáng chốc, Choi Wooje bị nhấc bổng lên, toàn thân nhóc run rẩy và hai chân chẳng một giây nào thôi vùng vẫy giữa không trung. Chín chiếc đầu cáo đồng loạt gầm lên, há miệng khổng lồ hướng thẳng về phía cành nguyệt quế nhỏ, chuẩn bị hút cạn từng giọt linh lực cuối cùng.
"Ahh!!!" Linh lực trong từng huyết mạch bị rút ngược ra ngoài đau đớn chẳng khác gì rạch da róc xương, Choi Wooje không ngừng gào thét, tay chân giãy giụa trong tuyệt vọng. Khuôn mặt nhóc bắt đầu tím tái, chỉ vài giây ngắn ngủi nữa thôi sẽ rơi vào trạng thái nguy kịch.
"Wooje!!!"
Han Wangho ở phía bên kia thoáng sững sờ, mắt trừng lớn khi thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Tiếng hét đau đớn của Choi Wooje cứ như đâm xuyên qua lòng ngực cậu. Chẳng biết từ đâu, bên trong cậu bỗng dâng trào lên một luồng dũng khí cực mạnh mẽ, Han Wangho siết chặt Phong Lôi Thương trong tay, gầm lên một tiếng rồi toàn lực phóng thẳng về phía Lee Sanghyeok.
Mũi thương bắn ra kình lực mãnh liệt, va thẳng vào cánh tay đang giơ cao của Lee Sanghyeok. Một tiếng "choang" chấn động không gian, bàn tay Lee Sanghyeok khẽ run lên, Choi Wooje được thả rơi phịch xuống nền đá thoát chết trong gang tấc mà ho sặc sụa.
Tin tốt là Choi Wooje đã được giải cứu. Nhưng tin xấu là... đôi mắt đỏ rực kia đã rời khỏi Choi Wooje và khóa chặt mục tiêu vào Han Wangho.
Lee Sanghyeok bị thương nhọn phóng thẳng vào bàn tay, để lại một vết xước lớn nhưng với sức mạnh của tà ma cổ xưa, nó lành lại ngay tức khắc. Hắn nhìn miệng vết thương vừa khép miệng của mình mà khoé môi cong lên một nụ cười đầy quỷ dị. Hắn quay đầu nhìn về phía Han Wangho.
Ngay lập tức, Lee Sanghyeok lao thẳng tới với tốc độ nhanh như tia chớp. Nhưng Han Wangho không phải kẻ tầm thường, cậu liên tục né tránh trong tích tắc, thậm chí có vài lần còn vung Phong Lôi Thương phản kích, tạo ra những luồng điện nhỏ lóe sáng cắt ngang màn đêm quỷ dị, thân thủ linh hoạt chẳng đạo sĩ được khai mở linh mạch đã tu luyện nhiều năm. Đó là lý do tại sao Moon Hyeonjun lại chưa từng tiếc lời khen ngợi một phàm nhân bình thường như Han Wangho, chỉ tiếc rằng, Lee Sanghyeok không cho phép bất kỳ ai trong bốn vị linh thú cấp cao được phép khai mở linh mạch cho cậu.
Tuy nhiên, sức lực giữa một thiếu niên nhân loại và một đại yêu đã mất nhân tính chênh lệch quá xa. Lee Sanghyeok dần mất kiên nhẫn, sát khí cuồn cuộn tràn ra. Chỉ trong một thoáng, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Han Wangho, bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ cậu.
"Khặc—!!!"
Cả thân thể Han Wangho bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Năm dấu tay in hằn đỏ thẫm ngay tức khắc trên làn da cổ trắng trẻo. Cậu ra sức vùng vẫy, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Lee Sanghyeok, nhưng sức lực như con kiến cố gắng thoát khỏi nanh hổ. Han Wangho có thể cảm nhận không khí trong phổi mình đang ngày một bị ép cạn, tầm nhìn mờ dần, trong lúc ù tai ấy chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng tim đập hỗn loạn như sắp nổ tung của bản thân. Chỉ cần hắn siết chặt thêm một chút thôi... chiếc cổ này sẽ gãy nát như cành cây khô.
Nhưng ngay lúc sinh tử nhất sinh ấy, bàn tay đang siết chặt lấy sinh mệnh yếu ớt của Han Wangho đột nhiên thả lỏng, khiến cậu bất ngờ rơi xuống đất.
Cũng như Choi Wooje ban nãy, Han Wangho cũng ôm cổ mà ho khù khụ, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng. Trước mặt cậu, Lee Sanghyeok đang dùng một tay siết chặt lấy chính cánh tay vặn vẹo vừa bóp cổ cậu như muốn khống chế ý niệm tà ma, không cho chúng có cơ hội giết hại người vô tội.
Đôi mắt đỏ rực dần nhạt đi, để lộ lại màu đen láy quen thuộc, đờ đẫn và mờ mịt. Hắn nhìn Han Wangho, môi run run thều thào từng chữ đứt quãng: "Chạy... mau... đi...!"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt Lee Sanghyeok như có chút ánh sáng trở lại, song thân thể hắn vẫn run rẩy dữ dội như đang chống chọi cùng hàng vạn sợi xích vô hình. Choi Wooje ở phía sau, vô tình nhìn thấy một luồng tà khí đen đặc liên tục vặn xoắn điên cuồng, ngưng kết thành hình một cây trâm cài đang ghim thẳng vào gáy Lee Sanghyeok. Cây trâm ấy không chỉ như một vết thương chí mạng, mà còn như gông xiềng khoá chặt thần trí khiến hắn rơi vào vòng xoáy thống khổ vô tận.
Dù mặt mày vẫn còn trắng bệch do đợt tấn công trước, nhưng Choi Wooje nhận ra điều bất thường liền hét lên, giọng lạc cả đi: "Wangho! Phía sau gáy! Chúng ta phải rút cái vật nhọn đó ra! Chính nó đang quấy nhiễu thần trí của Đại huynh, khiến huynh ấy không thể tự chủ!!"
Lời vừa dứt, Lee Sanghyeok bỗng tiếp tục ôm chặt đầu, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng hệt như lúc trước. Toàn thân hắn vặn vẹo dữ dội, từng mạch máu tím ngắt nổi hằn và khí tức tà ác cuộn trào toả ra sức nóng ngùn ngụt như lửa cháy. Lý trí của hắn, lại một lần nữa bị nuốt chửng.
Han Wangho lập tức nhận ra tình hình ngày một nguy cấp, nếu không hành động nhanh thì cả hai người và thậm chí cả Vạn Linh Sơn cũng sẽ bị chôn vùi trong cơn điên loạn này. Cậu không thể nhìn thấy vật nhọn kia từ vị trí của mình, nhưng cậu tin vào thông tin mà Choi Wooje đã đưa ra.
"Ngươi mau tìm chỗ nấp đi!" Han Wangho gằn giọng nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng hình toả đầy sát khí kia. "Ta sẽ cố gắng hết sức tiếp cận Ngài ấy. Còn người cứ dùng hết linh lực còn sót lại ép cái thứ tà ma đó hiện hình cho ta!"
Choi Wooje sững người trước ý định hết sức điên rồ đó, nhưng nhìn thần sắc kiên định của Han Wangho thì biết cậu không hề nói đùa. Dù thân thể run lên vì sợ hãi, đôi tay nhỏ vẫn kết ấn, bắt đầu vận dụng những tia linh lực cuối cùng để dẫn dắt tà khí hiện rõ ra khỏi màn đen hỗn loạn đang bao trùm Lee Sanghyeok.
Han Wangho hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt cán thương, mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng. Cậu hiểu rõ, nói thì dễ nhưng thực hiện lại gần như không thể. Bởi lẽ thân thủ của mình, cho dù đã từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt nhiều năm cùng Moon Hyeonjun thì cũng chỉ là vượt trội hơn người phàm một chút. Còn đối diện trước mặt cậu lại chính là một Cửu Vĩ Thiên Hồ pháp lực cao tuyệt, nay đã bị tà khí nuốt chửng, biến thành một tồn tại có sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng.
Cậu biết rõ, chỉ cần một cái hất tay, một cái liếc mắt của Lee Sanghyeok thôi, cũng đủ để mình tan thành tro bụi. Thế nhưng, nếu không liều mạng lần này, thì sẽ chẳng còn ai có thể giải thoát hắn khỏi sự chế ngự tàn ác kia. Ngay lúc này, cậu không chỉ nghĩ cho hắn, mà còn suy nghĩ cho Choi Wooje và cho muôn dân vô tội ở Vạn Linh Sơn; hy vọng là bản thân sẽ không chết trước khi kịp chạm tay rút cây trâm tà ác ấy ra khỏi người Lee Sanghyeok. Trong thế sự nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, nếu phải có một người ra đi để đổi lấy sự yên bình như trước đây, thì Han Wangho xung phong làm người đó.
Trước mắt cậu, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn cuồng nộ, từng bước tiến đến mang theo uy áp khiến không gian như bị nghiền nát. Chỉ một cú vung tay, một luồng khí đen đặc đã nổ tung trước mặt, chấn động hất Han Wangho văng xa đập mạnh vào tường kết giới.
Cậu chưa kịp ổn định, thì chín đầu cáo đằng sau hắn đồng loạt rít gào, phóng ra từng dòng hắc hỏa cuồn cuộn. Han Wangho vừa lăn tránh vừa phải dựng thương che chắn, song sức lực con người sao đủ chống đỡ thứ hỏa diệm có thể nuốt chửng cả trời đất kia? Một ngọn lửa lướt qua vai Han Wangho khiến da thịt cháy khét, ngay lập tức máu thấm ướt cả tay áo. Phong Lôi Thương vẫn được Han Wangho siết chặt trong tay Han Wangho, dù cơn đau làm cơ thể run lên bần bật nhưng cậu vẫn ngoan cường chống thương xuống đất làm điểm tựa đứng dậy.
Đối mặt với vẻ lì lợm ấy, Lee Sanghyeok chỉ vô cảm ngửa lòng bàn tay lên và một cây trượng với những đường vân đỏ rực ma mị nhanh chóng hiện ra. Từng mũi nhọn nơi đầu trượng sắc nhọn và lạnh lẽo hệt như nanh vuốt của một ác thú vừa được giải thoát khỏi gông xiềng.
Tình hình có vẻ nguy cấp hơn rồi, ngay từ lúc Lee Sanghyeok triệu ra thần khí của hắn thì Han Wangho càng rõ hơn về kết cục sẽ xảy ra với mình. Đằng này cũng bỏ mạng thôi, nên Han Wangho cắn răng vận hết sức lực lao tới. Lưỡi thương quét ngang không khí mang theo tiếng sấm nổ lách tách, nhưng cú vung ấy bị Lee Sanghyeok chặn đứng rất dễ dàng.
Hai binh khí va chạm với nhau tạo nên loạt âm thanh choang chác cực kỳ chói tai, các tia lửa điện không ngừng toé ra hệt như thiên kiếp giáng xuống. Trong khi Han Wangho vô cùng chật vật thì Lee Sanghyeok chỉ đứng yên đỡ đòn, mà còn gây ra sức chấn động mạnh mẽ khiến Han Wangho loạng choạng, cánh tay tê dại và ngực đau nhói vì dùng sức quá nhiều.
"Ngươi nghĩ ngươi đang đối đầu với ai vậy, ranh con?" Lee Sanghyeok nhếch mày tỏ vẻ không vui, có vẻ hắn chẳng muốn chơi trò mèo vờn chuột này nữa. 'Nó' bên trong hắn rất ghét những thứ sinh vật có sức chống chọi ngoan cường, y hệt chủ nhân của cơ thể này vậy.
Han Wangho còn chưa kịp dựng Phong Lôi Thương chống đỡ thì chỉ trong một cái chớp mắt, Lee Sanghyeok đã lao đến nơi cậu đứng. Đầu trượng quất mạnh vào ngực Han Wangho khiến cậu bị hất bay, thân thể đập vào kết giới hắn dựng xung quanh tiền điện, một âm thanh nặng nề vang vọng cả không gian mịt mù. Han Wangho không chịu nổi mà nôn ra ngụm máu đỏ thẫm, xương sườn đau buốt như đã bị gãy vụn. Nhưng khi cơ thể còn chưa kịp ổn định, Lee Sanghyeok đã tiếp tục lao tới, đầu gối thúc thẳng vào bụng Han Wangho. Toàn thân cậu cong gập lại, sau đó bị đá văng ra như một bao cát, lăn dài trên nền đất đầy bụi.
Khó khăn lắm Han Wangho mới chống thương đứng dậy, đôi chân lảo đảo dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa, nhưng ánh mắt vẫn kiên định đến đáng sợ. Cậu gầm khẽ, lại xông lên lần nữa mà vung thương tới tấp, tia lửa điện rít gào từ hai vũ khí liên tục xé xác nhau trong không khí.
Nhưng sức người sao sánh nổi với pháp lực vô biên của hồ ly đã thành tiên. Mỗi lần Han Wangho lao tới, Lee Sanghyeok đều dùng cây trượng tà khí đánh bật cậu ra dễ dàng. Thân thể nhỏ bé ấy liên tục đập vào kết giới, máu cứ không ngừng tuôn ra từ miệng, từ mũi, khắp người chi chít vết thương rách toạc. Hết lần này đến lần khác, cậu bị hất ngã, rồi lại cắn răng bò dậy, như một ngọn lửa tàn nhưng chưa bao giờ chịu vụt tắt.
Cuối cùng, sau hàng chục lần bị dồn ép đến bờ vực, Han Wangho gắng sức tận dụng một khe hở nhỏ, áp sát Lee Sanghyeok trong khoảng cách ngắn đến mức có thể chạm tay vào hắn. Đôi mắt cậu rực lên tia hy vọng mỏng manh. Nhưng Lee Sanghyeok, với phản ứng rát nhanh, lập tức xoay người né khỏi đòn tấn công ấy. Rồi một tiếng "phập!" rợn người vang lên, đầu trượng sắc bén xuyên thẳng qua bả vai phải của Han Wangho như ghim một con cá xấu số lên xiên sắt, máu phun ra nóng hổi, nhuộm đỏ cả vạt áo ngay tức khắc.
Cơn đau xé nát thần trí làm Han Wangho toàn thân run bắn, mồ hôi lạnh liên tục vã ra khắp vầng trán đã dính đầy máu cùng bụi đất trước đó. Ấy vậy mà, Lee Sanghyeok còn lạnh lùng ấn mạnh thêm khiến nó xuyên sâu hơn vào thịt, dường như đã có thể thấy trọn phần mũi trượng phía bên kia lưng của Han Wangho.
Thế nhưng, trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, Han Wangho đã không hề lùi lại. Cậu còn cố tình rướn người lên để cây trượng càng đâm sâu thêm da thịt đã bị xé toạc của mình, đổi lại khoảng cách ngắn ngủi quý giá nhằm vươn tay về phía sau gáy Lee Sanghyeok. Trong lúc hắn đang ngạc nhiên vì hành động tự huỷ ấy, Han Wangho mau chóng dùng tay bấu lấy cổ hắn để làm điểm tựa mà nghiến răng đẩy người về phía trước, ngón tay run rẩy chạm vào luồng tà khí hình cây trâm cài đang cắm chặt nơi gáy hắn.
Ngay lập tức, một sức nóng bỏng rát kinh hoàng bao trùm lấy bàn tay Han Wangho, trực tiếp thiêu đốt da thịt cậu khiến âm thanh xèo xèo của thịt cháy cùng mùi khét nhanh chóng lan toả. Cậu đau đến mức toàn thân như muốn nổ tung, đầu óc choáng váng tưởng chừng có thể rơi vào hôn mê ngay lập tức.
Dù cả bàn tay ngập trong máu thì cậu vẫn ngoan cường không rút tay về. Một tay tiếp tục bóp lấy cổ Lee Sanghyeok, mặc cho hắn đang bắt đầu vùng vẫy muốn bẻ gãy cánh tay yếu ớt của cậu, tay kia siết lấy cây trâm tà khí, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, cả ý chí lẫn mạng sống, gào thét thật lớn: "Ra ngoài cho ta!!!"
Tiếng "rắc" khẽ vang lên, cây trâm tà khí bị Han Wangho thành công giật phăng ra, phát lên một tiếng thét quỷ dị chói tai rồi liền tan biến vào hư không. Cùng lúc ấy, một luồng linh lực khủng khiếp bị nén suốt bao lâu bùng nổ, chấn động dữ dội khắp không gian. Han Wangho lập tức bị hất văng như một con rối gỗ, thân thể xoay vòng giữa không trung rồi rơi mạnh xuống nền đất và ý thức của cậu lập tức chìm vào bóng tối.
"Wangho!!! Xin người đừng ngủ! Han Wangho! Mau tỉnh lại đi mà!!" Choi Wooje lập tức lao đến đỡ Han Wangho lên, nhưng có lay mạnh cỡ nào thì mắt cậu vẫn nhắm nghiền không một lời hồi đáp.
Đến lúc này thì thần trí Lee Sanghyeok mới được khôi phục lại, hắn nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt mà không khỏi ngơ ngác, ở đâu cũng có hàng loạt vệt máu vương vãi cùng các mảnh vải từ y phục cháy đen ở khắp nơi. Hắn đang tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, thì tiếng hét thảm thiết của Choi Wooje ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok.
Trước mắt hắn là cảnh tượng người em nhỏ của hắn vừa nức nở gọi tên "Han Wangho" trong vô vọng, đồng thời cố gắng dùng chút linh lực ít ỏi còn sót lại để cầm máu nhưng vết thương quá nặng nên chẳng thấm vào đâu cả. Một cơn đầu đầu chợt lướt qua khiến Lee Sanghyeok choáng váng, hắn từ từ nhớ lại những hành động vô nhân đạo mà mình đã làm với Choi Wooje lẫn người đang nằm bất tỉnh trong lòng nhành nguyệt quế nhỏ. Rồi cả dáng vẻ quật cường bất khuất đáng kinh ngạc của đứa nhóc kia, dù có bị đánh văng bao nhiêu lần vẫn nhất quyết đứng dậy và bàn tay bị linh lực của hắn thiêu đốt vẫn dồn hết sức lực rút cái thứ khốn khiếp kia ra khỏi người hắn.
Sự phức tạp dần đong đầy ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Lee Sanghyeok chập chững bước đến, ngồi xuống cạnh Choi Wooje xem tình hình.
Choi Wooje nhìn thấy Lee Sanghyeok như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển lớn, nhóc càng oà khóc lớn hơn, liên tục cầu xin hắn: "Huynh ơi... hơi thở cậu ấy yếu quá... máu cứ tuôn mãi không ngừng được... Cầu xin huynh hãy cứu Wangho đi mà..."
Lee Sanghyeok không đáp lại mà nâng người Han Wangho lên, thu hết những vết thương quái ác mà hắn đã tàn nhẫn ra tay lúc không tỉnh táo trên người đứa nhóc lì lợm này vào tầm mắt. Lúc ấy, chẳng biết hắn đã nghĩ gì, chỉ lẳng lặng đặt tay lên giữa ngực cậu và niệm một câu chú tạm thời giúp cầm máu duy trì sự sống. Tình trạng của Han Wangho đúng là tệ thật, nhưng Lee Sanghyeok cũng không tốt hơn được bao nhiêu, vừa thực hiện một câu chú đơn giản thôi mà hắn đã ho ra máu ngay lập tức.
Sau đó, Lee Sanghyeok quay sang truyền cho Choi Wooje chút linh lực, vội vàng để lại lời nói cuối cho đứa em nhỏ với chất giọng thều thào chẳng còn bao nhiêu hơi sức: "Đệ mau liên lạc với Hyukkyu ngay đi, ta... không trụ được nữa..."
Vừa dứt lời thì cả cơ thể hắn cũng dần đổ xuống, Choi Wooje hốt hoảng đỡ hắn lại. Han Wangho còn chưa biết sống chết thế nào, bây giờ lại thêm cả Lee Sanghyeok, nhóc luống cuống nhìn hai người bất tỉnh mà gào đến lạc giọng đi: "Sanghyeok huynh!! Wangho!! Hai người đừng làm Wooje sợ mà...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip