12.Chuyện Cãi Nhau
- Anh đã bảo là em đừng có kiểm soát anh kiểu đấy!
- Em là chỉ muốn tốt cho bé thôi!
Yeonjun khó chịu, người yêu của em luôn như vậy, lúc nào cũng chỉ muốn kiểm soát em mà thôi!
Soobin cũng không khác là mấy, em xinh của hắn lúc nào cũng muốn chọc cho hắn tức điên lên mới chịu hay sao? Rõ ràng là em biết rõ những người đó không phải ai cũng tốt với em như hắn mà?
- Em cút đi! Đừng có xen vào đời tư của anh nữa!
- Cút thì cút! Bé tốt nhất là nên xem lại mình đi!
Cơn tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm thật rồi, Soobin đi ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm, bỏ người yêu nhỏ trong phòng tự kiểm điểm.
- Làm như mình cần em ta lắm vậy
Yeonjun ngã mình lên giường, nước mắt không tự chủ lại tuôn ra. Còn Soobin thì bị cơn tức che mắt, đã gần nửa đêm còn lái xe đi, nhưng điểm đến của hắn ở đâu ấy nhỉ?
Yeonjun khóc đến khi thiếp đi mất, khi tỉnh dậy vẫn không thấy hắn đâu, mắt cáo lần nữa lại ướt đẫm nước.
Em chạy ào xuống phòng khách vẫn chẳng thấy hắn đâu, chỉ thấy tivi còn đang sáng và đang chiều một bản tin..tai nạn giao thông!?
- Nạn nhân được xác định là một thanh niên, khoảng 24 tuổi, đã tử vong vì mất máu sau tai nạn.
Ảnh được chiếu lên là hình ảnh được làm mờ của tai nạn, do làm mờ nên Yeonjun nhìn không rõ nhưng chiếc xe đó..thật sự rất giống với chiếc xe mà hằng ngày Soobin chở em đi chơi.
Yeonjun ngã khuỵ xuống khóc nức nở, Soobin của em, chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ em đi như vậy sao?
Em khóc đến khi kiệt sức mà ngã xuống sàn, lúc này cửa nhà bật mở, em nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, cảm thấy bản thân mình được bế lên, và cả mùi bạc hà mát lạnh của người yêu nữa. em mơ à?
Dù sao đi nữa, có là mơ cũng được, em mệt quá rồi. Hai mắt từ từ nhắm nghiền và rồi em chìm hẳn vào giấc ngủ. Nhưng mơ này lạ thật, là ai đang ôm em vậy?
Sáng hôm sau, Yeonjun thức dậy với đôi mắt đau rát và cái đầu đau như búa bổ, cơ thể nóng bừng như cảnh báo em rằng bản thân mình đã bệnh mất rồi.
- Yeonjunie, bé làm em lo lắm có biết không hả?
Soobin lao vào phòng, ôm chầm lấy người yêu nhỏ, vừa hôn hôn vừa ôm ôm em, giọng nói mang đầy sự lo lắng rõ rệt.
- Em..Binie..Là em thật sao..
- Không em thì ai chứ?
Soobin hôn em, vẫn là sự ôn nhu đó, đúng là hắn thật rồi. Soobin của em, người yêu của em vẫn còn ở đây, hắn chưa bỏ em đi đâu cả.
- Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ bé ở lại một mình, em xin lỗi, là em sai.
Soobin liên tục xin lỗi em sau khi dứt khỏi nụ hôn sâu, viền mắt hắn đỏ lên, lần nào cũng vậy hết, chỉ có em là người duy nhất có thể khiến hắn khóc thôi.
- Em..anh cũng có phần sai mà..anh xin lỗi..
Yeonjun cúi đầu thút thít, nước mắt rơi trên gương mặt đều được hắn ôn nhu lau sạch rồi hôn lên.
- Là lỗi của em, em không tốt mới khiến bé buồn như vậy, ngoan nào không khóc, em xót
Soobin đặt anh ngồi lên đùi, xoa xoa tấm lưng của em, cưng chiều đỡ gương mặt người thương rồi nhẹ nhàng hôn xuống.
Dịu dàng với Yeonjun như thế chỉ có thể là hắn thôi, dù cho em có sai nhưng người hạ mình xin lỗi vẫn là hắn.
Đúng là, chỉ có yêu nhau mới làm được thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip