Chương 2: Quá Khứ
Điều khiến Nami bất ngờ nhất khi vừa đặt chân đến đây là Zoro không hề bị lạc trên đường đến ngôi làng nhỏ. Dù anh chỉ đơn giản đi theo con đường mòn, nhưng với một người dễ lạc đường như Zoro thì đây quả là điều lạ thường. Có lẽ là vì anh quá quen thuộc với hòn đảo này, nhưng Nami vẫn tự hỏi mình, làm sao anh lại dẫn đường trôi chảy đến vậy.
Khi đến nơi, Nami nhìn quanh và khẽ mỉm cười. Ngôi làng nhỏ này mang đến cảm giác ấm cúng, thân thiện. Khung cảnh nơi đây khiến cô nhớ về quê hương Cocoyasi, cảm giác gần gũi đến mức khiến cô thấy như mình vừa trở về nhà.
Ngôi làng vẫn nguyên vẹn như trong ký ức của Zoro, chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn ở vị trí mà anh từng biết. Khi đi ngang qua, anh nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Nơi này đối với anh giống một mái nhà thật sự hơn cả hòn đảo nơi anh sinh ra, phần lớn là nhờ những con người sống ở đây.
Anh vẫn nhớ lần đầu mình đặt chân đến đây khi chỉ mới là một đứa trẻ, mang trong mình khát khao tìm kiếm những đối thủ mạnh nhất. Cho đến thời điểm đó, anh đã đánh bại tất cả cao thủ ở những võ đường mà mình từng ghé qua. Võ đường trên hòn đảo này có danh tiếng rất lớn và anh nóng lòng muốn gặp các kiếm sĩ mạnh nhất ở đây.
Anh khẽ mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc ngạc nhiên lúc phát hiện người mạnh nhất võ đường lại là một cô gái trạc tuổi mình. Ban đầu anh hơi nghi ngờ, không phải vì cô là con gái, mà vì chủ võ đường lại tin chắc rằng cô sẽ thắng anh. Cuối cùng, Koshiro đã đúng, và con gái ông là người chiến thắng.
Zoro không biết rằng cuộc gặp gỡ ấy đã định hình tương lai của mình. Anh chọn ở lại võ đường và tiếp tục tập luyện cùng Kuina. Có một đối thủ mà anh chưa từng thắng đã khiến anh quyết tâm rèn luyện chăm chỉ hơn, và điều đó giúp anh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù là đối thủ cạnh tranh, họ vẫn giúp nhau tập luyện vì cùng chung một ước mơ. Anh chưa từng thắng Kuina, và điều đó vẫn như vậy cho đến khi tai nạn xảy ra.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu.”
Zoro lúc này mới nhận ra mình đã dừng bước trước một quầy hàng nhỏ bày nhiều món đồ.
“Cháu nổi tiếng thật đấy, Roronoa Zoro. Không ngờ thằng bé ngày nào ta từng cho táo giờ lại trở thành một trong những hải tặc bị truy nã gắt gao nhất thế giới.”
Nami ngạc nhiên khi thấy Zoro mỉm cười với bà lão vừa cất tiếng nói. Bình thường, biểu cảm của anh chỉ vỏn vẹn là nụ cười nhếch mép tự tin hoặc tiếng cười khẽ sau vài ly rượu. Giờ nghĩ lại, Nami nhận ra từ khi đặt chân đến đây, Zoro dường như bình thản hơn hẳn. Thay vì luôn căng thẳng sẵn sàng chiến đấu như mọi khi, vai anh thả lỏng, cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn.
“Được trở về thật tốt.” Giọng anh trầm ấm, chân thành.
“Cháu sẽ đi thăm cô ấy chứ?”
Giọng bà nhẹ nhàng và chợt Nami thoáng thấy một nét buồn lướt qua ánh mắt Zoro trước khi anh gật đầu. Khi bà lão nhất quyết tặng bó hoa miễn phí, Nami bắt đầu lo lắng về “cô ấy” mà bà ấy nhắc đến. Zoro chưa từng nói gì về quá khứ của mình, nên cô không biết liệu rằng anh từng có một người phụ nữ quan trọng trong lòng hay không. Suy nghĩ ấy khiến ngực cô nhói lên.
Sau khi chào bà lão, họ tiếp tục đi cho đến khi võ đường hiện ra ở rìa làng. Có một người đàn ông đứng trước cổng, có lẽ đang chờ Zoro. Tin tức anh về làng lan nhanh cũng không lạ, bởi ở bất kỳ ngôi làng nhỏ nào cũng vậy. Nhưng điều tiếp theo khiến Nami thật sự ngạc nhiên.
Zoro vốn rất kiêu hãnh, dù bị thương nặng anh vẫn luôn đứng thẳng. Thế nhưng, khi bước tới trước mặt người đàn ông trung niên mà Nami đoán là sư phụ của anh, Zoro đã quỳ xuống không chút do dự. Cảnh tượng này khiến cô suýt nữa thốt lên. Nếu Zoro đã dành cho sự tôn trọng như vậy, người đó chắc chắn đóng vai trò đặc biệt trong đời anh.
Người đàn ông mỉm cười đầy tình cảm, đặt nhẹ tay lên vai Zoro như ra hiệu anh có thể đứng dậy.
“Con về rồi.” Zoro nói.
“Chào mừng con trở về.” Giọng ông ấm áp, chan chứa cảm xúc.
Sau giây phút ấy, Zoro đặt nhẹ tay lên lưng Nami. Cử chỉ bất ngờ khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô không biết liệu mình có suy nghĩ hơi quá không, nhưng thể hiện sự gần gũi thế này trước mặt sư phụ của mình chắc chắn đây là điều đáng hy vọng.
“Đây là Nami.” Anh giới thiệu, để cô tự quyết định chia sẻ bao nhiêu về bản thân.
Nami thấy hơi bối rối dưới ánh nhìn của người đàn ông lớn tuổi. Dù ông không phải cha ruột Zoro, nhưng cô cảm giác được đây chắc hẳn là người thân nhất mà anh có. Việc Zoro đưa cô tới đây giống như đang giới thiệu cô với gia đình mình, và điều đó khiến khoảnh khắc này trở nên quan trọng với cô.
“Rất vui được gặp cháu, Nami. Ta là Koshiro, chủ võ đường này và là sư phụ của Zoro.” Ông mỉm cười hiền lành, khiến cô bớt căng thẳng.
“Cháu cũng rất vui được gặp bác. Cháu là hoa tiêu của băng Mũ Rơm và đảm bảo Zoro không bị lạc trên đường về.”
“Tôi đâu có bị lạc, tôi giỏi định hướng mà.” Zoro nhăn mặt.
“Ừm, giỏi lắm.” Nami đảo mắt.
Họ lại bắt đầu cãi nhau chí chóe về chuyện Zoro hay bị lạc đường. Trong lúc đó, Koshiro lặng lẽ quan sát, như một người cha đang âm thầm đánh giá cô gái bên cạnh học trò của mình. Nami cảm giác ông có thể nhìn thấu trái tim mình và nhận ra tình cảm cô dành cho Zoro.
Zoro thì không hề nhận ra những cảm xúc đặc biệt mà Nami dành cho mình. Anh chỉ thấy vui khi được gặp lại sư phụ và thầm cảm ơn vì Nami đã đi cùng mình. Không phải vì sợ lạc đường, mà vì anh cảm thấy mình có sự gắn kết đặc biệt với cô. Dù hai năm qua anh tập trung cho việc rèn luyện, nhưng đôi khi tâm trí anh vẫn vô thức nghĩ đến cô. Anh biết giữa họ không chỉ đơn giản là sự hấp dẫn, mà còn có điều gì đó sâu sắc hơn.
Koshiro mời cả hai vào uống trà. Bên trong võ đường vẫn như xưa, khiến Zoro có chút bồi hồi. Khi ngồi xuống bàn, sư phụ xin được xem thanh Wado Ichimonji. Zoro đặt thanh kiếm lên bàn, Koshiro cẩn thận rút kiếm ra xem. Nhiều năm trước, ông đã trao cho anh báu vật của con gái mình, Zoro hy vọng mình đã xứng đáng.
“Con đã giữ gìn rất tốt.” Koshiro nói, và chỉ vậy thôi cũng đủ để Zoro hiểu được ông không hối hận khi giao kiếm cho mình.
“Con sẽ đi gặp cô ấy. Đã lâu rồi.” Giọng anh vang lên đầy xúc cảm.
Nami nhìn theo bóng dáng anh bước ra, tay cầm theo bó hoa bà lão tặng. Trong lòng cô vẫn băn khoăn về “cô ấy” mà anh sắp gặp.
Koshiro bỗng dưng đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói: “Không phải cô ấy theo cách mà cháu nghĩ đâu.” Ông hít một hơi rồi kể vắn tắt về Kuina, con gái ông và cũng là đối thủ thân thiết của Zoro, người đã mất trong một tai nạn. Zoro hiện đang đi viếng mộ cô.
Nghe vậy, Nami hiểu và tôn trọng quá khứ của Zoro, quyết định sẽ chỉ nghe anh kể khi anh đã sẵn sàng.
Tối muộn, Zoro trở về và bất ngờ thấy Nami vẫn ngồi trong phòng khách, trên bàn là chai rượu sake và hai chiếc chén. Cô bảo đã xin Koshiro loại rượu mà anh thích nhất.
Họ ngồi uống cùng nhau. Zoro kể về những ngày đầu gặp Kuina, về những trận đấu anh chưa từng thắng, và cả lời hứa sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới để thực hiện ước mơ chung của cả hai.
Nami siết nhẹ tay anh, nói rằng cô sẽ luôn ở bên anh cho đến khi anh đạt được mục tiêu.
Zoro nhìn cô, nhận ra rằng mình đã yêu cô từ lâu. Anh khẽ hôn lên trán cô rồi kéo cô lại gần.
Khoảnh khắc đó, Nami cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
HẾT CHƯƠNG 2 ── .✦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip