1.2 CÔNG VIỆC VÀ NHỮNG NỤ HÔN

Tiếng chim gọi ngày mới lên kêu vang réo rắt ở bên ngoài khung cửa sổ kéo Carlyle giật mình tỉnh giấc. Sáu giờ sáng.

Henry vẫn còn đang ngủ rất say, gần đây hắn cũng chẳng còn đi sớm về khuya, mà luôn về nhà đúng giờ để em khỏi mong. Thực tế thì, hắn chỉ không làm việc ở công ty nữa thôi, nhưng vẫn đem rất nhiều công việc về nhà, ngồi giải quyết rồi làm đến tận khuya. Có nhiều đêm em cũng tranh thủ ngồi bên cạnh phụ hắn giải quyết và chỉnh lý một số giấy tờ để hắn bớt việc mà có thời gian nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, hệ thống quản lý và cách vận hành của hai công ty khác nhau, nên tốc độ giải quyết công việc của em cũng chậm hẳn so với trước kia. Thêm cả chướng ngại của việc hai gia tộc Alexander và Frost từ hàng trăm năm trước, em cũng chẳng tiện lên công ty làm việc cùng hắn. Thế nên việc nhìn qua một số giấy tờ, báo cáo cũng chẳng thể giúp em có cái nhìn tổng quát hơn với cách vận hành quản lý của tập đoàn Alexander, dẫn đến tốc độ làm việc của em cũng chậm nhiều so với trước kia.

Henry hiểu rõ em không muốn làm kẻ vô dụng cả ngày chỉ biết dựa dẫm vào tiền của hắn, nên mới cố công giúp hắn làm hết việc này việc kia. Có thời gian rảnh thì nghiên cứu đầu tư chứng khoán, mua cổ phần kiếm thêm lợi tức. Đại khái em nhỏ nhà hắn cũng rất thích kiếm tiền. Hắn thấy em kiếm tiền được, làm việc được thì tâm trạng vui vẻ hẳn, chẳng nỡ ngăn cản.

Nhưng hắn ngại nhất là để em vất vả. Mấy hôm liền em cứ thức cùng hắn đến tận ba bốn giờ sáng, sáng sớm sáu giờ lại lồm cồm bò dậy nấu đồ ăn sáng, hắn nhìn mãi lại xót em yêu. Thế nên hắn kiên quyết cách li em khỏi công việc từ mười một giờ tối, dùng mọi cách ép em đi ngủ. Hai người vì chuyện này mà suýt tí nữa thì cãi nhau. May mà hắn lúc nào cũng nhường nhịn em một bước, bình tĩnh vuốt giận cho em. Đợi em nguôi ngoai rồi thì dùng chiêu "trăm ngàn nụ hôn tất sát", hôn em tới hôn em lui làm em nhũn cả lòng. Sau đó, em và hắn ôm nhau, ôm rồi thì lăn đến trên giường...

Thế là xong, em chính thức đi ngủ vào lúc mười một giờ tối mỗi ngày và thức dậy vào sáu giờ sáng.

Và hôm nay, vẫn như thường lệ, em thức dậy, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng ngủ xuống bếp nấu bữa sáng, Henry cần được ngủ thêm trong chốc lát. Ai bảo làm người giàu là sướng chứ? Enigma của em vất vả còn hơn cả nhân viên nữa kìa.

Mùi đồ ăn thơm phưng phức từ dưới lầu ùa vào trong phòng đánh thức Henry. Hắn mở mắt nhìn vào đồng hồ, vừa tròn sáu giờ rưỡi. Henry xỏ đôi dép trong nhà rồi đi vào phòng tắm, em đã bôi sẵn kem đánh răng cho hắn, trên gương còn dán tờ giấy nhớ màu vàng nhạt với nét chữ xinh xắn của em, "Em ủi đồ cho anh rồi, anh tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng."

Hắn cười, em nhỏ nhà hắn ngoan ghê.

"Cục cưng à..." Henry nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng em, ôm chầm lấy em. Carlyle vốn đã quen với mấy kiểu ôm ấp này của hắn nên chỉ giật mình rồi thôi, em cười nhẹ, ngoan ngoãn chào hắn, "Buổi sáng vui vẻ, Henry."

"Buổi sáng vui vẻ, bé yêu." Hắn hôn lên đôi bầu má của em, tuy còn góc cạnh nhưng đã phúng phính hơn một chút nhờ cuộc sống thoải mái gần đây.

"Đây, anh giúp em dọn bàn ăn ha." Henry đỡ lấy dĩa trứng chiên trong tay em, phụ giúp em dọn bàn ăn, cùng em giải quyết mớ nồi niêu xoong chảo rồi mới bắt đầu ăn sáng với nhau.

"Anh, tối nay anh về sớm được không? Em... mới mua một ít đồ nấu món Tây... còn cả đồ làm bánh nữa. Anh về sớm ăn cơm nha?" Carlyle nhìn hắn đã ăn gần hết đồ ăn trên dĩa rồi mới rụt rè hỏi. Có lẽ vì em ngại ngùng, lại sợ bị từ chối quá thể nên nói rất nhanh.

"Tối nay hả em?"

Hắn chỉ vừa hỏi lại như thế thì em đã luống cuống hết cả lên, em vội nói, "Anh bận thì thôi ạ. Không sao đâu ạ, em ăn một mình cũng được. Em nấu cơm chờ anh cũng được. Anh đừng giận em..."

Carlyle nói xong thì cúi gằm mặt, mân mê mấy ngón tay. Em tự thấy mình đã làm sai, làm sao em có thể bắt người khác về nhà sớm ăn cơm với em được chứ? Ai chẳng có công việc riêng phải giải quyết chứ... Henry thương em như thế, vậy mà em chẳng hiểu chuyện gì cả.

Henry thấy em lại tự mình buồn phiền chuyện quá khứ, còn ngồi phiền trách chính mình không tốt thì đau lòng không thôi. Đứa nhỏ này...

"Bé Carly, tối nay anh sẽ về sớm với em. Đừng sợ, em có quyền yêu cầu anh mà. Anh không giận em đâu."

"Anh bận mà... không sao đâu ạ..."

"Nhìn anh, em bé của anh. Em xem, anh có bao giờ từ chối em chưa?"

"Không ạ..."

"Trước đây không có. Sau này cũng không có."

Carlyle nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên chút hoang mang cùng lo lắng. Em không muốn biến mình thành gánh nặng cho người khác. Không phải trước đây, vì em đã lỡ yêu cầu quá nhiều, mà em mới bị người khác ghét bỏ sao?

Vì yêu cầu được đánh đàn, em đã bị ông nội đánh.

Vì em yêu cầu được ăn cơm chung với ba mẹ, em bị ba mẹ trách mắng là kẻ yếu ớt.

Vì em khóc lóc khi phải học hành quá nhiều để trở thành người thừa kế, em mệt mỏi quá độ nên muốn được yêu thương và vỗ về giống như Kyle. Nhưng em bị cả ông lẫn cha mẹ mắng rất nhiều, bị đánh và phạt quỳ trong phòng tối.

Chỉ vì, em là Alpha cấp thấp.

So với toàn bộ Alpha cao cấp trong gia đình em, Henry còn cao cấp hơn nhiều. Số lượng Enigma trên thế giới vốn đã hiếm, Enigma phân hóa tuyến hai như hắn càng hiếm hơn.

Hắn cao cấp như thế... có lẽ cũng sẽ coi thường những nhu cầu trẻ nít của em.

Nhìn em e dè sợ hãi như thế, Henry thấy lòng mình cũng chùng xuống. Em luôn tự ti về cấp bậc của mình, dù cho bây giờ em đã không còn như xưa nữa.

"Cục cưng, trong mắt anh, em không phải là Alpha, hay Omega. Em chỉ là Carlyle mà thôi."

Hắn ôm em vào lòng mình, vỗ nhẹ, "Yêu cầu của em đối với anh, anh đều thực hiện cả. Vì em là một đứa trẻ ngoan, cũng là một người lớn rất tốt đẹp, yêu cầu của em luôn xứng đáng được anh tôn trọng. Em hiểu chưa?"

"Vâng ạ..."

"Tối nay anh về sớm với em nhé. Bây giờ thì anh phải đi làm rồi." Henry mỉm cười hôn lên môi em, dịu dàng bảo, "Em luôn là ưu tiên trong cuộc sống của anh, bảo bối nhỏ."

Cứ như thế, công việc của hắn ở công ty diễn ra vô cùng thuận lợi. Hắn cứ ngỡ là mình có thể về nhà thật sớm với em, nhưng không.

Đến gần giờ tan làm, bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty hắn nhận được thông tin lô mỹ phẩm mới vừa ra mắt có vấn đề, khiến khách hàng gọi điện phản ánh khắp nơi. Đối thủ nhân cơ hội này tập kích bọn họ, liên tục lên bài nói xấu, phóng đại sự việc khiến tình hình trở nên căng thẳng. Dù muốn dù không, Henry vẫn phải ở lại tăng ca cùng mọi người, xử lí cho xong sự việc lần này.

Hắn chán nản thở dài, cầm điện thoại nhắn vội cho em, "Carly, công ty xảy ra vấn đề, anh không về sớm được. Em ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi nha."

Em nhận được tin nhắn vào ngay lúc háo hức dọn bàn cơm, bao nhiêu sự vui vẻ ngay lập tức biến đi đâu mất. Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của bọn họ đó...

Em chán nản nhìn bàn đồ ăn đầy ăm ắp trước mặt, tủi thân rơi nước mắt. Nhưng dù sao, so với sự tủi thân của mình, em lo lắng cho Henry nhiều hơn. Làm kinh doanh, chuyện tập đoàn xảy ra vấn đề không phải ít, nhưng nếu mọi thứ đã to chuyện đến mức hắn phải tăng ca cùng, thì hẳn mọi chuyện cũng không nhỏ gì cho cam. Em sợ hắn mệt mỏi...

"Em biết rồi. Cần gì thì nhắn em nhé. Anh làm việc đi ạ. Em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm." Em trả lời tin nhắn với hắn như thế, rồi cất đồ ăn bớt vào tủ lạnh, chỉ giữ lại một ít vừa đủ cho em ăn. Thật ra em cũng không nuốt trôi được cơm, vì em đang lo lắm, cũng rất tủi thân nữa. Nhưng em sợ bị phạt.

Trước đây, có một dạo Henry đi công tác, em bỏ ăn vì sợ mình bị tăng cân. Kết quả là khi hắn về nhà thấy em ốm đi mấy kí, gặng hỏi một hồi thì biết chuyện. Em bị hắn mắng cho một trận, còn cầm thước gỗ đánh mông em mấy cái liền. Không đau lắm, cũng không nặng lời. Chỉ là, em không muốn hắn tức giận và lo lắng cho em.

Đột nhiên, hắn gửi lại một tin nhắn, "Anh yêu em."

"Vâng ạ." Carlyle không đủ mạnh mẽ để tự mình nói ra lời yêu, chỉ đành nhắn như thế.

"Không nói yêu anh lại sao?"

"Em... xin lỗi..."

"Hãy nói yêu anh khi nào em muốn, bé yêu." Hắn nhắn điều này, là vì hắn biết em đang hoảng loạn.

"Anh là của em, nên anh chấp nhận mọi cảm xúc của em." Vì hắn biết em rất hay chối bỏ cảm xúc của mình, chỉ để gìn giữ những yêu thương hiếm hoi.

"Dù em nói yêu anh hay ghét anh, anh vẫn yêu em, anh hứa!" Vì hôm nay là ngày kỉ niệm, nhưng hắn không thể ở cạnh em. Vậy nên, em có quyền được giận dỗi, nói ra đôi ba lời trách móc. Tuy rằng, em chắc chắn sẽ không làm thế.

"Anh về nhà đi. Em đợi."

Em đợi hắn về mà... nhưng em vẫn tủi thân lắm.

Em, lại khiến hắn lo lắng rồi.

Mãi đến tận hai giờ sáng, mọi chuyện mới giải quyết gần như là xong xuôi, còn một số vấn đề nhỏ lẻ khác thì các bộ phận sẽ xử lí, hắn mới yên tâm lái xe về nhà. Chắc bé Carly của hắn đã đi ngủ rồi...

Hôm nay là ngày kỉ niệm, quà cũng chuẩn bị sẵn, thế mà lại bỏ rơi người yêu một mình. Hắn thấy có lỗi với em.

Cửa nhà vừa mở ra, hắn đã thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng trưng. Carly đang ngồi trên ghế, gà gật như sắp ngủ, nhưng vẫn cố gắng mở loa TV thật to, chọn mấy bài hát đinh tai nhức óc để khiến bản thân không buồn ngủ. Carly ngồi co ro trên ghế, khoá chặt mình trong chiếc áo khoác to sụ của hắn, đôi mắt còn rơm rớm nước. Mi mắt em cứ thoáng nhắm lại, rồi lại gắng gượng mở ra. Em buồn ngủ lắm, nhưng em muốn đợi...

Em vẫn chưa nhận được nụ hôn buổi tối.

"Bé Carly, em vẫn chưa ngủ sao?" Hắn bước lại gần em, tắt TV đi rồi bồng em vào lòng, đau lòng vuốt vuốt mái tóc của em.

"Em đợi anh về..."

"Khuya lắm rồi mà, lần sau đừng đợi anh nữa nhé."

Carlyle im lặng, nép vào lòng hắn ủ dột, nghĩ thầm, "Sao anh chưa hôn em?"

Henry bồng em về giường, kéo chăn lại thật cẩn thận, chỉnh điều hoà rồi mang cả tất cho em, ôn hoà bảo, "Em ngủ đi, anh tắm xong sẽ ra ngay."

Nhưng em vẫn không ngủ, đến tận lúc hắn tắm xong rồi em vẫn không ngủ. Em nằm trên giường, xoay mặt nhìn hắn đang treo khăn tắm lên móc, mặt em buồn thiu.

Henry nhìn biểu cảm trên gương mặt em, với một cái nhìn khó hiểu, hắn ngồi xổm xuống ở đầu giường, ve vuốt khuôn mặt em, trìu mến dỗ dành, "Bé con, có thể nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra với em khi anh không ở nhà không?"

Em chỉ cọ mặt vào bàn tay to lớn của hắn, khe khẽ trả lời, "Không có."

"Vì hôm nay là ngày kỉ niệm, anh không ở nhà nên anh làm Carly tủi thân đúng không?"

Bé con vẫn ngoan cố lắc đầu, dù ban nãy em đã mếu máo rất lâu.

"Carly nói dối anh kìa, anh không vui đâu nhé. Anh giận đấy." Dù anh nói như thế thôi, nhưng anh vẫn đang hôn nhẹ lên trán em dỗ dành. Hắn biết em đối với những chuyện rất khôn khéo và kinh nghiệm, nhưng trong chuyện tình cảm thì ngây ngô như thỏ con, đã khờ khạo hay lo trước lo sau, lại còn nhút nhát vô cùng. Hắn chẳng muốn làm em tổn thương chút nào.

"Em... xin lỗi... nhưng... anh đâu có cố ý thất hứa. Em thấy, em hư..."

"Em sợ anh mắng à?"

"Dạ..."

Henry nhìn em một đỗi, vặn nhỏ ánh sáng đèn giường rồi mới nằm lên giường ôm em vào lòng, dịu dàng bảo, "Bé Carly, anh hỏi em một chuyện."

"Vâng ạ?"

"Em bé cảm thấy, anh có yêu em bé không?"

"Dạ có."

"Vậy vì sao em nghĩ anh sẽ giận em chứ? Anh yêu em bé lắm đó, em bé buồn thì anh cũng không vui nổi. Nhưng em bé vì sợ anh buồn, sợ anh mắng, mà lại giấu anh thì anh lại càng buồn hơn nữa."

"Em..."

"Carly này, anh yêu em và chấp nhận bên em là vì anh muốn bảo bọc em cả đời. Anh biết em không muốn anh lo lắng, nhưng Carly, em xảy ra chuyện gì, em buồn hay vui, em đau đớn hay khoẻ mạnh, em nghĩ anh không biết sao? Em giấu anh như thế, anh sẽ không rõ nguyên nhân vì sao em không vui, vậy anh biết làm thế nào để giúp em đây? Có đúng không?"

"Dạ đúng..."

"Anh biết là bé Carly rất mạnh mẽ, có thể tự lập, cũng có thể làm mọi thứ mà không cần anh ở bên cạnh. Nhưng anh là bạn đời của em mà, nếu em cứ giấu anh những nỗi buồn của em, anh không thể giúp em giải quyết được, càng không thể an ủi em cho đúng cách. Như vậy thì, anh sẽ phải luôn tự hỏi, liệu có phải sống với anh làm em không thoải mái hay không."

"Không phải... không phải mà... anh rất tốt... em..." Carlyle bật khóc, em đâu có muốn làm anh lo lắng cho em thế này, nhưng lại không ngờ sự lo lắng và sợ hãi quá độ của em làm anh buồn rầu nhiều thế. Em bắt đầu cuống lên.

"Thở sâu vào nào, bình tĩnh lại nào Carly. Anh thương nào, anh không mắng em. Anh chỉ muốn nói với em là, dù sau này chuyện có tệ ra sao, em nhất định phải nói cho anh biết, anh với em cùng nhau giải quyết, nhé? Bây giờ em chưa sẵn sàng để nói hết cũng được, anh chờ em sẵn sàng. Nhưng nhất định, không được nói dối anh nữa. Được không?"

"Dạ..." Em nức nở cuộn tròn trong vòng tay hắn. Dáng người em nào có nhỏ nhắn gì cho cam? Ấy thế mà bây giờ cứ cuộn trong lòng hắn, hệt như con thỏ nhỏ. Vừa ngoan hiền, vừa tội nghiệp. Em khóc một chập rồi ngủ quên mất, không hề hay biết rằng, hắn đã hôn lên trán em nụ hôn chào buổi tối.

Ngày nào cũng thế, em sẽ chào buổi sáng bằng một nụ hôn của hắn. Và kết thúc một ngày của mình, bằng vòng ôm vững chãi và cái thơm trán dịu dàng.

Sáng hôm sau, hắn vừa mở mắt dậy thì đã thấy tài khoản của mình được gửi vào hẳn bốn mươi triệu đồng. Hắn nhìn vào số tài khoản thì biết ngay đó là số của Carlyle. Hắn ngạc nhiên nhìn em đang nằm chơi điện thoại bên cạnh mình, hỏi, "Ơ? Bé chuyển tiền cho anh làm gì đấy?"

"Mua một ngày làm việc của anh, được không?" Carlyle lăn vào lồng ngực của hắn, rụt rè hỏi. Mặt em đỏ bừng vì ngại ngùng.

"Bốn mươi triệu thôi à? Một ngày anh có thể làm ra được số tiền cao gấp hai ba lần chỗ này đấy."

Carlyle còn tưởng hắn từ chối mình, buồn rầu cúi mặt.

"Nhưng mà với em, một ngày của anh luôn miễn phí."

Hắn hôn lên trán em, bổ sung thêm một câu, "Miễn phí cho em cả một đời."

Em mỉm cười ôm lấy hắn, nhẹ nhàng thì thầm cái gì đó.

Hắn nghe thấy lời nói ấy, cười hiền, "Chỉ cần em nói em đợi, anh nhất định sẽ về."

Được rồi, ngày hôm nay, công việc của hắn là "làm người bạn đời của Carlyle"

Và mỗi ngày, công việc của hắn là yêu em nhiều hơn hôm qua, chăm sóc em nhiều hơn hôm qua.

Công việc này không đem lại tiền bạc.

Nhưng nó đem lại cho hắn,
cả một bầu trời,
yêu thương.

"Anh về nhà nhé. Em đợi." Carlyle vẫn luôn nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip