1.3 NỤ HÔN THƠM MÙI BẠC HÀ
Tiếng khóc nghẹn ngào rất nhỏ vang ra từ góc phòng ngủ, chỉ cần nghe qua là đã biết người đang khóc hẳn phải ấm ức lắm. Henry còn biết rõ điều này hơn ai hết là đằng khác. Nhưng lúc này đây hắn hoàn toàn không có ý định tha bổng cho người kia.
"Úp mặt vào tường cho anh, em còn xoay ngang xoay ngửa là hôm nay không có ôm ấp, không có hôn gì nữa. Chiều em riết rồi em không coi lời anh nói ra cái gì cả, đúng không? "
"Anh..."
"Carlyle Frost!" Henry không hề nạt em lấy một tiếng, chỉ trầm giọng gọi một lần cả họ lẫn tên của em ra, đã đủ khiến em sợ đến giật bắn mình, ngoan ngoãn im lặng.
Hắn giận em thật... mà em cũng biết lỗi là của mình nên chẳng dám nhõng nhẽo vài câu để xin khoan hồng. Cuối cùng, Carlyle chỉ đành ngoan ngoãn xoay lưng úp mặt vào tường, hai bàn tay trắng nõn thon dài gân guốc, đầy nam tính lúc này lại lúng túng nắm chặt vạt áo sơ mi trắng, vén áo cao lên, để lộ ra cặp mông tròn mẩy nhuộm màu hồng hồng.
Ừ thì, hôm nay em mới bị phạt xong.
Câu chuyện phải quay về đến hơn một tuần trước, khi Henry bận đi công tác. Hắn có chuyện nên phải đi sang nước ngoài bàn giao công nghệ và ký hợp đồng hợp tác trong khoảng hai tuần. Trước khi đi, hắn đã dặn dò vô cùng kỹ lưỡng với em phải ăn uống đàng hoàng, không được uống quá một lon nước ngọt một tuần, không được bỏ bữa, ăn đồ ít cay và ăn ít bánh ngọt thôi. Bệnh đau dạ dày của em đã vô cùng nặng, chỉ cần không để ý một tí là sẽ đau đến phát sốt nên Henry luôn chăm nom chế độ ăn uống của em vô cùng cẩn thận.
Ai mà ngờ đâu, câu trước vừa dặn như thế, câu sau em liền quăng mọi thứ ra sau đầu, ăn uống vô tội vạ. Đã thế còn thức khuya tăng ca làm việc. Đến khi hắn về nhà, vừa đặt lưng xuống ôm em vào lòng ngủ chưa đến mười lăm phút, Carlyle đã đau đến mức cuộn chặt cả người, sốt hầm hập rồi khóc rưng rức, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.
Nhìn em bị đau như thế, hắn vội vàng đưa em thuốc giảm đau rồi bồng em vào bệnh viện. Bác sĩ khám cho em xong thì quay sang cằn nhằn hắn không biết chăm người bệnh, em bị đau dạ dày mà hắn để em uống nước ngọt có ga quá liều lượng, ăn uống thất thường không giờ giấc, còn ăn mì tôm những ba bốn lần trong tuần. Đã thế còn thức khuya liên tục khiến dạ dày em bị thương tổn. Bác sĩ này là người chăm sóc cho hắn từ bé, nhìn hắn chăm người thương một cách thiếu thận trọng như thế thì mắng hắn như tát nước, càm ràm suốt nửa tiếng đồng hồ. Henry không buồn cãi, đứng nghe mãi một lúc thì cười xòa rồi đi vào trong, lặng im kéo ghế ngồi một bên nhìn chằm chằm Carlyle đang nằm trên giường, hai hàng lông mày nhíu lại. Gan to quá rồi!
Carlyle nằm một lát nữa thì tỉnh lại, đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Henry đang nắm tay mình, cắm mặt vào máy tính làm việc, khẽ gọi, "Anh..."
"Chuyện gì?" Henry liếc mắt nhìn em, lời nói cũng lạnh nhạt hẳn, rõ ràng là vô cùng tức giận nhưng đang cố kiềm chế lại để không nặng lời với em. Thái độ này của hắn làm em rùng mình, mấy ngón tay đang được hắn nắm lấy cũng vô thức siết lại, hạ tầm mắt ra chiều ủ dột, tủi thân cúi đầu. Em đau bụng quá... nhưng mà Henry đang giận như thế làm em cũng chẳng dám nài nỉ một chút cưng chiều. Người làm sai thì đâu có tư cách gì để xin được xót thương đâu nhỉ?
Hắn nhìn em nhỏ tủi thân như thế thì mềm lòng, cũng nghĩ tới những suy nghĩ đầy đau đớn vốn đã in hằn vào tâm trí em từ lúc nào. Henry biết em sẽ không dám bày tỏ nỗi lòng nếu hắn cứ tiếp tục im lặng và làm mặt lạnh với em như thế này. Sự yêu thương nhanh chóng xoa dịu cơn tức giận trong lòng Henry, hắn đặt tay lên bụng em rồi xoa nhẹ, âu yếm hôn lên trán em rồi bảo, "Ngủ đi, anh biết em đau, để anh xoa cho."
"Xin lỗi..." Carlyle sợ hắn vẫn còn giận, rồi sẽ cảm thấy chán nản một người toàn gây rắc rối cho hắn như em, rụt rè nắm nhẹ lấy ngón tay của hắn, bất an trập trùng mà nói ra một câu xin lỗi lấp lửng. Henry nhìn em, rồi nhẹ nhàng bao trọn mấy ngón tay của em vào tay mình, vuốt ve mu bàn tay em để dỗ dành rồi hiền hòa bảo, "Khoẻ lại rồi nói sau, anh không mắng người bệnh, cũng sẽ không bỏ em đi đâu hết. Bé Carly nghe lời anh, ngủ đi em. Ngủ cho khoẻ người, nha?"
"Anh ôm em, được không ạ?"
"Ừ anh ôm. Ngủ đi anh thương." Hắn tắt laptop đi, cất sang một bên rồi nằm xuống giường bệnh chật chội, vòng tay nhẹ qua eo em rồi để em gác đầu lên cánh tay mình, vỗ về em nhỏ của mình ngủ thêm một giấc nữa. Carlyle chớp mắt nhìn người yêu, rồi lại cẩn thận dụi đầu vào hõm vai hắn, ngước lên nhìn hắn mấy lần liền cho đến khi em đã chắc chắn được Henry không tức giận nữa thì mới yên tâm đi ngủ, tay vẫn níu chặt lấy tay hắn không chịu thả ra.
Em bị ốm hết một tuần, Henry cũng dành nguyên một tuần ở cạnh chăm sóc em, mang công việc về nhà làm rồi tận tuỵ nấu nướng, nhắc em uống thuốc, ôm em ngủ, dỗ dành em mỗi khi em bị đau. Hắn không tỏ vẻ giận dữ gì với em một lần nào nữa, không quát nạt cũng không nhắc lại những chuyện em làm sai, nhưng tự em biết hắn sẽ không bỏ qua những chuyện này dễ dàng như vậy. Mà chính em, thấy hắn tất tả ngược xuôi, lại còn phải lo lắng cho em đủ đường, em cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình.
Sau khi em khỏi hẳn thì cũng vừa đúng vào thứ bảy một tuần sau. Sáng hôm ấy, em vẫn thức dậy trong lòng hắn như cũ, ăn bữa ăn sáng mà hắn đã chuẩn bị thật ngon miệng. Henry vẫn không nói gì về chuyện đau dạ dày lần đó, cũng không gợi nhắc gì về nó, cả buổi chỉ cùng em nói chuyện phiếm để chọc cười em. Ăn sáng xong, hắn bỏ bát đĩa vào bồn rửa, tự mình rửa sạch chén dĩa rồi xoa đầu em. "Anh lên làm việc nhé, có gì thì gọi anh. Không thì lên đây ngồi với anh cũng được."
"Anh ơi, anh uống cà phê không ạ?"
"Em pha cho anh một cốc nhé."
Carlyle đứng dậy, đi vào bếp pha cà phê cho hắn, bỏ thêm vài cục đá lạnh rồi mới từ từ đi lên tầng. Em đứng trước cửa lừng khừng một lúc, thú thật là em thấy hơi sợ... Nhưng sau đó em chợt nghĩ đến những chuyện sai quấy mà mình làm, hít sâu một hơi rồi cuối cùng vẫn đẩy cửa vào trong.
Em đặt cà phê lên bàn cho hắn, sau đó nhẹ nhàng bảo, "Anh ơi, em muốn nói chuyện..."
"Em qua ghế ngồi đợi anh một chút được không? Anh xem xong hợp đồng này nhé." Henry cầm tách cà phê lên hớp một ngụm, cười hiền với em, "Đúng là chỉ có cà phê em pha mới vừa ý anh."
Carlyle nghe vậy chỉ cười cười, ngồi xuống ghế bắt đầu suy nghĩ về việc lát nữa em nên nói gì trước, nhận lỗi từ đâu
"Nghĩ gì đó, cục cưng?" Henry đưa tay vuốt má em, ngồi xổm xuống phía trước mặt em bóp má thêm mấy cái nữa mới buông ra, cười hỏi. Carlyle bất đắc dĩ xoa xoa cái má bị nhéo đến hồng hồng của mình, ấp úng, "Em... muốn nói về chuyện mình bị đau dạ dày... Em biết anh không vui..."
"Carlyle, em biết sau cuộc nói chuyện sẽ là chuyện gì rồi đấy, vẫn muốn nói sao?" Henry vén nhẹ tóc mái đang phũ xuống trước mặt em, dịu dàng hỏi. Hắn rất bình tĩnh, không hề có một chút tức giận nào hiện lên trong ánh mắt. Mà quả thật, Henry đã không còn giận nữa rồi, nhưng cũng không có ý định để chuyện này trôi qua dễ dàng. Chỉ là hắn biết rõ em yêu của hắn là một người thế nào, em có lỗi thì em ắt sẽ tự nhận thức được và tìm cách bù đắp. Vậy nên, hắn vẫn luôn chờ em tự mình nhận lỗi.
"Em muốn anh gọi em là bé Carly... Cả tuần nay anh toàn gọi tên em. Em biết anh vẫn giận, chỉ là anh không muốn làm em tủi thân thôi. Nhưng, là lỗi của em... nên..."
"Anh không giận bé nữa rồi, anh không giận em lâu đến như thế được đâu." Henry cười rồi hôn lên chóp mũi của em, điềm đạm nói tiếp, "Em sẽ bị đòn, sẽ đau đấy. Em nghĩ kỹ chưa?"
"Rồi ạ. Em sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."
Hắn nắm lấy tay em, dắt em đứng trước bàn làm việc của mình, nghiêm giọng bảo, "Carlyle, khoanh tay lại anh nói chuyện."
Em nhìn anh đang tựa lưng vào bàn làm việc, mím môi một cái trước khi khoanh tay lại đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh. Thật ra không hẳn là em sợ hãi, chỉ là bình thường anh lúc nào cũng ôn hoà với em, cưng chiều nhường nhịn rất mực, em làm gì sai cũng chỉ nhắc nhở một chút rồi thôi, cũng chưa từng quát tháo hay nặng lời với em bao giờ cả. Người bình thường luôn hiền lành như Henry, lúc này đột nhiên trở nên nghiêm khắc khiến em thấy áp lực, giống như nó đang nhắc nhở em anh thật sự là một Enigma vậy. Nó làm em thấy ngộp thở và lo âu.
Henry ngay lập tức vươn tay về phía em, ôm khuôn mặt em vào trong bàn tay mình, ôn tồn dỗ dành, "Không cần sợ hãi, anh nói chuyện đàng hoàng, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề. Sau đó, anh hứa là anh sẽ ôm Carlyle, cũng sẽ gọi em là bé Carly, được không?"
"Nhưng nếu chúng ta không giải quyết được, anh sẽ ghét em ư?" Em nhìn anh, ngập ngừng hỏi.
"Không giải quyết được thì chúng ta ôm nhau một lát rồi tìm cách khác. Anh làm sao mà ghét em được? Em quý giá với anh lắm, không sao đâu em. Nghe lời anh, bình tĩnh lại. Thở đều nào cục cưng." Gò má em được bàn tay hắn ve vuốt rất lâu, đôi mắt hắn nhìn em cũng ngập tràn dịu dàng mà em chưa bao giờ thấy nó biến mất đi mỗi lần hắn nhìn em. Carlyle được trấn an, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, em gật đầu rồi ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt em tĩnh lặng trở lại, cũng tràn đầy tin tưởng. Hắn biết, em của hắn lúc nào cũng tràn đầy ý thức trách nhiệm, phàm là lỗi của mình, em dù sợ đến mấy cũng sẽ tự mình gánh vác chứ không trốn tránh.
"Ngoan quá." Hắn vỗ vỗ tóc em, dịu dàng mỉm cười rồi buông tay xuống, quay trở lại dáng vẻ nghiêm nghị ban nãy, nhưng vẫn giữ nguyên được giọng nói ôn hoà rất đỗi.
"Carlyle, em có biết bản thân bị bệnh đau dạ dày rất nặng không?"
"Biết ạ." Em áy náy xoắn xoắn tay, rụt rè nói chuyện với anh.
"Ừ em biết, không những em biết, anh đã nhắc nhở chuyện này rất rất nhiều lần. Anh thậm chí còn đưa em đi khám định kì. Anh biết em vì đau dạ dày mà biếng ăn, không có anh ở cạnh em cũng chẳng thèm ăn cơm đàng hoàng, nên trước khi anh đi công tác anh đã mua rất nhiều rau xanh về, lặt hết cho em, bỏ hộp cẩn thận, đồ ăn cũng nấu sẵn phần cho hai tuần. Còn yêu cầu người ta giao hàng định kì cho em, lặt sẵn, rửa sạch để em có thể tự nấu ăn. Đúng không?"
"Dạ đúng ạ."
"Ừ, anh hỏi em cần anh bảo người đến nấu ăn cho em không, em bảo không cần, em ghét người lạ. Anh cũng đồng ý, cũng chính em hứa với anh em sẽ ăn uống đàng hoàng. Lúc anh và em thống nhất hai ta sẽ cùng quản lý công ty, em hứa với anh là em sẽ nghỉ ngơi đúng giờ. Bây giờ anh về đến nhà, em bị đau dạ dày, bác sĩ bảo em uống quá nhiều nước ngọt, ăn uống không đúng cữ, ăn mì tôm quá nhiều lần, lại còn thức khuya. Vì sao vậy?"
"Em xin lỗi... nhưng mà, quả thật không có anh nên em ăn không vào, ăn miếng nào thì em thấy ngán miếng ấy, nên em cứ ăn cơm không đúng giờ, em bỏ cơm nữa. Với lại lâu rồi em mới làm việc trở lại, nên không quản lý được thời gian, em thức khuya. Sau đó lúc đói quá thì em úp tạm cốc mì ăn, em chỉ muốn tiết kiệm thời gian để giải quyết công việc nhanh một chút. Nhưng... em nhớ anh... không muốn bỏ lỡ thời gian gọi điện cho anh..." Em nói đến đây thì giọng nhỏ xíu hẳn, lúng túng gục mặt xuống. Lí do ấu trĩ như vậy, có phải sẽ khiến anh rất thất vọng không?
Hắn nghe em nói thế thì chẳng biết phải mắng thế nào cho phải, hư thì hư thật. Nhưng đáng yêu, tội nghiệp còn thật hơn biết bao nhiêu. Henry thở dài một hơi, sau đó mới từ tốn bảo. "Carly, biết em nhớ anh, anh thật sự rất vui. Cảm ơn em vì đã nói cho anh biết là em yêu thương anh đến nhường này. Dù anh đã nói chuyện này rất nhiều lần khi anh đi công tác, anh vẫn sẽ nói lại một lần nữa. Anh cũng rất rất nhớ bé Carly của anh đó. Lúc không có em bên cạnh, thú thật anh cũng chẳng muốn ăn gì cả, món nào cũng đều rất nhàm chán."
"Ơ..." Carlyle ngạc nhiên nhìn anh, em không hiểu sao lại thấy vui vẻ như thế này. Em biết hắn nói như vậy không có nghĩa em sẽ được tha bổng, nhưng ít nhất, hắn đã cho em biết rằng, dù em có sai hay không, hắn vẫn sẽ để ý đến cảm xúc của em trước tiên. Hắn cũng đang khẳng định với em rằng, tình cảm em dành cho hắn nhiều bao nhiêu, hắn cũng thương em nhiều bấy nhiêu. Đã hai mươi mấy năm rồi, chỉ có lúc ở bên cạnh Henry, em mới thấy những cảm xúc của mình, dù yếu đuối hay trẻ con đến đâu thì đều được trân trọng và để tâm. "Cảm ơn anh... vì đã để tâm đến xúc cảm của em."
"Không cần cảm ơn anh đâu, vì em, làm gì cũng đáng mà." Henry vuốt nhẹ mái tóc và xoa lên khóe mắt của em, vẫn không quên hôn nhẹ lên trán em một cái để thể hiện sự yêu thương của hắn. Sự dạy dỗ và uốn nắn vẫn cần chở che và thông cảm, thấu hiểu. Hắn không muốn khiến em sợ hãi, lại càng không muốn em chỉ vì phạm lỗi một lần mà lại tiếp tục coi khinh chính mình, coi thường chính cảm xúc của em chỉ để chạy theo hắn. Carlyle của hắn phải được hạnh phúc.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện, được không em?"
"Dạ."
"Anh biết em có lý do riêng, lí do này không hẳn không hợp lý. Nhưng sức khoẻ của em, anh chỉ có thể lo lắng cho em, đưa em đi bệnh viện. Thế nhưng em đau, sức khỏe em đi xuống, người gánh chịu hậu quả ngoài em ra thì còn ai? Anh không gánh giúp em được, đúng không Carly?"
"Vâng. Em hiểu ạ, em biết em sai rồi. Em xin lỗi anh."
"Em có biết khi anh ngồi bên giường bệnh, nhìn em hôn mê, anh đã sợ hãi đến mức nào không? Anh đã sợ em có chuyện gì đó, anh tự hỏi rằng em có đau lắm không? Anh phải làm gì mới giúp được em? Anh còn mong mình có thể thay em gánh toàn bộ nỗi đau ấy, nhưng anh biết anh không thể làm vậy được. Anh thật sự vô cùng lo lắng, cũng rất bất lực. Carly, nghe lời anh, sau này không được như thế nữa, biết chưa?"
"Dạ. Em sai rồi. Em không làm thế nữa đâu."
"Đây là lần thứ mấy em phạm phải lỗi này rồi Carly?"
"Dạ... lần thứ ba ạ..."
"Không phải lần thứ ba đâu. Ít nhất là đã năm lần rồi, đó là những lần anh được thấy. Lần trước em phạm lỗi, anh đã nói gì?"
"Anh bảo... nếu có lần sau... anh sẽ đánh bằng thước gỗ."
"Lần trước anh đánh mấy bàn tay nhỉ?"
"Hai mươi cái ạ..."
"Thế lần này anh đánh năm thước, em chịu được không? Không chịu được thì bảo anh." Hắn dịu giọng bảo em, câu này là hắn hỏi thật, hắn không muốn đánh em quá đau. Hắn biết Carlyle rất ngoan ngoãn, kì thật chỉ cần phạt một roi thôi là đủ cho em nhớ rồi. Nhưng lần này em hủy hoại sức khỏe bản thân như thế, hắn không thể nào nhân nhượng được. Nhỡ một ngày em có chuyện thật, hắn biết phải làm sao đây?
Henry đứng dậy, bước lại hộc tủ dưới bàn làm việc lôi cây thước ra. Lúc hắn quay lại thì Carly vẫn đang lừng khừng trước bàn, mắt nhìn chằm chằm vào cây thước của hắn, mặt em tái mét. Lúc này hắn mới vội vàng bỏ cây thước của mình xuống bàn, ôm vội em nhỏ vào lòng, dỗ dành, "Anh không đánh em nhỏ nữa nhé? Không đánh nữa nhé?"
"Anh..."
"Carly sợ thước gỗ sao? Em sợ như vậy thì thôi, anh không đánh nữa. Không sao, anh không đánh, anh thương, đừng sợ."
"Anh ôm em một chút... chỉ một chút thôi..." Carlyle không hẳn là sợ thước gỗ, chỉ là ngày trước em thường xuyên bị ông dùng gậy đánh khắp nơi mỗi khi em phạm phải sai lầm. Gậy của ông bằng gỗ, bạ đâu thì đánh đó, khiến em bị thương khắp người, lại thêm ánh mắt ghét bỏ của những người xung quanh làm em ám ảnh với những thứ như thế. Dù em biết anh không tàn nhẫn như vậy, nhưng em vẫn thấy ám ảnh, em vẫn vô cùng lo lắng. Em sợ anh sẽ giống những người kia, đánh em thật đau rồi bỏ rơi em tự quay quắt trong vết thương của mình.
Henry biết em đang sợ hãi những câu chuyện quá khứ, không tiếp tục truy vấn em nữa mà chỉ ôm em vào lòng vỗ về thật lâu. Em cần bình tĩnh lại, hắn sẽ không thúc ép em. Hình phạt suy cho cùng chỉ là một hình thức khiến người ta phải ghi nhớ sai lầm kĩ hơn, nhưng nếu nó khiến cục cưng cảm thấy sợ hãi như vậy, hắn không cần đến nó nữa.
"Anh ơi..."
"Ơi, anh nghe."
"Anh phạt xong anh ôm em nữa được không? Anh đánh mông thôi... đừng đánh chỗ khác... nha anh?"
"Anh không đánh nữa mà, Carly đang sợ thì anh không đánh đâu. Em ngoan, không sao, anh không đánh cục cưng." Em nghe vậy xong thì khẽ lắc đầu, nhoài người ra phía sau lưng hắn rồi kéo lấy cái thước hắn để trên bàn, đặt vào tay Henry, ngoan ngoãn bảo, "Anh phạt em... em sai rồi mà... không phải em sợ anh đánh đâu.. em sợ anh bỏ đi..."
"Anh ơi... anh dạy lại em mà... anh phạt em, anh không ghét em, đúng không?" Em nhìn hắn, chân thành và tha thiết đề nghị.
"Em thật sự muốn bị phạt sao, cái này đánh đau lắm đó?" Hắn thậm chí còn dùng thước quất thẳng lên bàn tay mình, để lộ ra một vệt thước đỏ hỏn, đưa cho em xem, "Đến cả anh còn bị đánh thế này, da em mỏng manh, sẽ rất là đau."
"Dạ. Anh phạt em, em không muốn phạm thêm sai lầm nữa đâu." Carlyle ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ. Em muốn bị phạt là thật, em biết lỗi sai, em muốn chịu trách nhiệm cho lỗi sai của chính mình. Hơn hết, em tin Henry sẽ không bỏ rơi em, cũng không bao giờ đánh em chỉ để trút giận. Vì nếu anh muốn trút giận, ngày hôm đó ở trên giường bệnh, anh đã không bao giờ dịu dàng ôm em như thế. Nếu anh muốn đánh cho bõ ghét, thì hôm nay, cũng đã chẳng có cuộc nói chuyện nhẹ nhàng như thế này rồi. Henry chưa lần nào làm em tổn thương cả, và sẽ không bao giờ làm thế, Carlyle tin chắc như vậy.
"Em nằm lên đùi anh, không cần nằm lên bàn đâu. Bàn cứng, em sẽ bị đau đấy." Carlyle dịu ngoan tự mình cởi quần ngủ và quần lót bên trong, nằm vắt ngang qua đùi hắn, cái mông trắng nõn nhô cao, run rẩy chờ bị đánh trông đáng thương vô cùng. Henry đợi em ổn định xong mới bảo, "Không được cắn môi vì môi em sẽ bị chảy máu, cũng không được né roi, vì nếu anh không khống chế kịp thì thước sẽ đánh vào những chỗ khác, lúc đấy dễ bị thương lắm đó. Hiểu không em?"
"Dạ anh. Anh đánh đi ạ." Mấy đầu ngón tay em bất giác siết chặt ống quần của anh, người em cũng thoáng run rẩy. Làm gì có ai mà không sợ đau chứ? Lần trước anh chỉ mới đánh bằng tay thôi đã đau lắm rồi...
"Bốp!" Thước gỗ cứng cáp tiếp xúc với bề mặt mông mềm mại, tạo ra âm thanh vang vọng khiến Carlyle giật cả mình mà la lên "A!"
Henry biết em bị đau, bỏ thước xuống bàn rồi chậm rãi dùng tay xoa nhẹ lưng em, giúp em trấn tĩnh lại. Em được xoa một chút thì không còn gồng người nữa, áp má lên đùi hắn dụi dụi một chút rồi lại ngoan ngoãn nằm im, đưa mông lên cao.
Lại một thước nữa đánh xuống mông em. Lực tay của Henry rất lớn, chỉ cần đánh hai roi thôi mà em đã cảm thấy mông mình bỏng rát hết cả, nước mắt bắt đầu ứa ra, mấy ngón tay bất lực siết lại. Henry rất nghiêm khắc trong chuyện dạy dỗ người yêu, tuy bình thường hắn cực kì chiều chuộng em nhỏ, nhưng một khi hắn đã đánh thì nhất định sẽ dạy dỗ vô cùng đàng hoàng, đánh cũng sẽ rất đau, nhưng sẽ không bao giờ đánh quá nặng. Hắn biết Carlyle không quen phản đối, bị bắt ép nhất định sẽ làm theo chứ không phản kháng. Em sống thu mình nhiều năm như vậy, đối diện với hắn- tình thương mà khó khăn lắm em mới có được, hắn biết em nhất định sẽ không dám xin hắn tha cho em. Vậy nên hắn mới chọn số roi rất ít, đánh vừa đủ cảnh cáo, không cần thiết làm em sợ.
Hắn dừng lại một lúc đủ lâu để em bình tĩnh lại, lúc này mới vung tay đánh tiếp roi thứ ba. Carlyle chịu không nổi nữa, mông đau rát lại nóng rực khiến em cảm thấy tủi thân, đã thế Henry lại đánh quá đau khiến em bất lực oà khóc nức nở, nghẹn ngào gọi nài nỉ, "Anh ơi... em đau... anh ơi..."
"Ngoan, còn hai roi nữa thôi. Em bé của anh chịu được không? Không được thì anh không đánh nữa nhé." Henry xoa tóc em, vừa vuốt ve vừa dỗ dành. Hắn biết em đau rồi, hắn cũng không muốn ép buộc em phải chịu hết năm thước này. Nhìn ba lằn roi đỏ lựng trên cánh mông nhỏ nhắn của em, hắn thấy thương yêu vô cùng. Chỉ là hắn không xoa. Đang phạt thì phải đâu ra đấy.
"Anh đánh tiếp... hức... em chịu được..."
"Anh biết rồi, Carlyle ngoan, sắp xong rồi, sắp xong rồi."
Hai thước nữa rất nhanh đã được đánh xong, cả cái mông của em bị che phủ bởi màu đỏ chót vì bị thước đánh, em sụt sùi khóc một chập, rồi mới lủi thủi đứng dậy khỏi chân anh, tự giác ra góc tường đứng phạt. Lần trước hắn đánh hai mươi bạt tay xong cũng phạt em đứng góc tường. Em ngoan như thế, đến giờ vẫn còn nhớ.
Henry cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm khắc bảo, "Đứng mười lăm phút."
"Vâng..."
Đó là lý do vì sao Carlyle phải vén áo sơ mi, đứng úp mặt vào góc tường khoe mông đỏ ra cho hắn thấy.
So với những trận đòn trước kia, cái mông bị đánh này của em chẳng là gì cả. Nhưng đây là lần đầu tiên em khóc nhiều như thế.
Không phải vì đau, mà vì em áy náy với Henry, vì em thật sự được biết bản thân đã làm sai những gì. Em cũng biết em ăn đòn là vì lợi ích của chính em, vì người kia đã rất yêu thương em, rất lo lắng cho em nên mới thế. Em không cần phải là đồ trút giận cho ai nữa, không còn là thế thân nữa, em đã được yêu thương khi em là chính em.
Nhưng cũng chính vì thế, em lại nôn nóng muốn được hắn ôm vào lòng, muốn được vỗ về trong mùi hương bạc hà của hắn. Đứng úp mặt vào tường làm em không nhìn thấy được Henry, điều đó làm em thấy tủi thân.
Hắn không bao giờ chán ghét em khóc, nên em cứ khóc mãi. Nước mắt của sự tủi thân, hạnh phúc khi được bao bọc làm em không thể ngừng được.
Henry nhìn đồng hồ, chỉ vừa qua được mười phút thôi, nhưng hắn đã không chịu nổi cái dáng vẻ thút tha thút thít của em nữa rồi, bèn gọi em, "Carly, lại đây nào."
Em nhanh chóng thả áo xuống, bước lại gần hắn, định nhào vào ôm thì Henry đã chặn lại, "Đứng khoanh tay lại anh xem."
Bé ngoan ngay lập tức khoanh tay.
"Biết lỗi rồi thì sao đây, Carly?"
"Em xin lỗi anh, lần sau em không dám bỏ bê sức khoẻ, tự tiện thức khuya nữa. Anh tha lỗi cho em, nha anh?"
"Ừ. Anh tha cho đấy, anh ôm hôn bé Carly nào."
Em nghe thế thì vội chạy bổ nhào vào lòng hắn, gấp gáp cuộn người trong cái ôm dịu dàng đầy nâng niu. Henry bế xốc em lên, để chân em cuốn quanh eo mình, đầu em tựa vào vai mình. Hắn như thường lệ, bắt đầu giải toả một ít tin tức tố thơm nhè nhẹ mùi bạc hà để vuốt ve sợi dây thần kinh của em. Em thút thít thêm một chốc vì cái cơn chưa dứt được, tựa đầu lên vai hắn làm nũng. Hắn vuốt ve mái tóc em, nhẹ nhàng xoa xoa cái mông nhỏ hãy còn rêm rêm đau, vỗ về thật nhẹ nhàng.
"Anh ơi."
"Ơi? Anh đây."
"Bé đau... anh xoa... anh ôm nha..."
Lần đầu tiên, sau khi bị phạt bằng cây gỗ, em mới được vỗ về thế này, mới được biết thì ra em vẫn còn được yêu thương nhiều đến thế. Em không muốn làm một Carlyle lúc nào cũng trưởng thành nữa, ít nhất là trong lúc này, em muốn được cưng nựng như một đứa trẻ. Henry biết em nhỏ đã trải qua quá nhiều thương tổn, mặc cảm và tự ti. Nhưng em vẫn luôn rất mạnh mẽ, mạnh mẽ sống và biết yêu thương đến tận lúc này.
Nhưng hắn ở đây rồi, em không cần mạnh mẽ nữa, hắn sẽ gánh vác mọi thứ thay em.
Henry ôm em chặt hơn một chút, dịu dàng xoa mông cho em, trìu mến thủ thỉ, "Anh biết bé đau, bé nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm một lát đi, anh xoa cho bé nha."
"Ôm..."
"Ừ anh ôm. Anh ôm em."
Carlyle nghe thấy thế thì cười mãn nguyện, dưới sự vỗ về kia nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong lúc chưa ngủ sâu hẳn, em thấy trên trán em, có ai đó đang hôn lên.
Một nụ hôn thơm mùi bạc hà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip