1.4 THÓI QUEN XẤU CỦA HẮN

Henry có một thói quen rất rất xấu, xấu đến mức người lúc nào cũng hiền lành dịu dàng với người yêu như Carlyle phải tức đến nỗi dẫm chân nhăn mày hàng trăm lần, đến mức gần như là sưng sỉa, chống hông chống nạnh như hàng tôm hàng cá mà . Mỗi lần em bày tỏ thái độ đấy thì Henry chỉ cười cười qua loa lấy lệ, rồi lại ôm em vào lòng vuốt giận. Carlyle hiếm khi nổi giận với người khác, trước mặt Henry lại càng không, thế nên chỉ cần hắn ngon ngọt dụ dỗ vài câu là Carlyle lại xìu xuống không giận nữa.

Nhưng dù thế, hầu như  ngày nào em cũng phải than phiền về cái tật xấu không thể tả này.

Hắn không những thức rất rất khuya, mà thậm chí có thể mấy ngày liền chẳng hề chợp mắt. Công việc nhiều, dự án nhiều, hợp đồng nhiều, hắn chỉ cần một li cà phê hoặc một tách trà, hoặc bất cứ thứ gì có caffeine, là hắn có thể cứ thế mà cắm mặt vào tài liệu và vi tính xuyên đêm.

Tuy là sức khoẻ của một Enigma phân hoá bậc hai như hắn có thể nói là vượt trội hẳn so với người khác, nhưng không thể nói là hắn không bao giờ bệnh tật hay ốm đau được. Enigma hay cái gì đi nữa, anh của em vẫn chỉ là con người. Nhưng bất kể em càm ràm đến đâu , hắn vẫn không thể bỏ cái tật này đi được.

Đêm nay, cũng vậy.

Carlyle mở mắt tỉnh dậy vào tầm hai giờ sáng, chỗ nằm bên cạnh em đã trống không và lạnh đi từ lâu. Em xoa xoa cái eo đau mỏi của mình vì một trận ái ân kịch liệt của em và hắn trên giường. Chẳng hề liên quan gì đến kì phát tình.

Chỉ là tự dưng ban nãy Henry đi tắm xong, để trần thân trên, quấn khăn rồi đi vào phòng lấy quần áo. Mái tóc bạch kim vốn thường được cột gọn hằng ngày của hắn, giờ này được xoã ra, vài giọt nước còn vương trên tóc hắn, chảy xuống cằm, vài sợi tóc dính sát vào khuôn mặt góc cạnh. Carlyle nhìn hắn cúi người lấy quần áo, vòng eo thon gọn như eo báo gấm gập lại, tạo thành một hõm sâu, còn thấy thấp thoáng vài múi cơ bụng đều đặn.

Theo bản năng, em lại nhìn xuống mấy ngón tay vừa to vừa dài, đã bao lần nâng niu từng ngõ ngách trong cơ thể em, khiến em bất đắc dĩ nuốt nước miếng cái ực, ngượng ngùng xoay mặt đi. Em đang nghĩ cái gì thế này?

Henry khoác áo ngủ vào, nhếch mép, sau đó thật chậm rãi đi về phía em, chống tay lên giường rồi hôn lên má em, thì thầm, "Cục cưng, nhìn anh lâu như vậy rồi, có muốn sử dụng hàng không?"

"Em..."

"Hửm? Có muốn không?" Henry kìm chặt lấy em trong vòng tay mình, từ từ hạ người xuống để em không bị  đập lưng xuống đệm giường. Hôn lên môi em, xoa vuốt mái tóc của em, và hỏi lại, "Em có muốn làm không, bé Carly?"

"Không..." Carly chớp mắt, nảy sinh ham muốn trêu chọc mà giả vờ từ chối anh. Em muốn xem thử nếu em từ chối, Henry sẽ làm gì.

"Ồ. Không muốn thì thôi vậy. Ngoan, anh không làm, em đừng giận." Henry nói được ắt làm được, hắn chỉ hôn lên trán em thêm một cái, rồi ngay lập tức rời khỏi người em, cười bảo, "Vậy thì mình xem phim một lát rồi bé Carly đi ngủ nha."

Carlyle biết hắn đang cảm thấy có đôi chút thất vọng, nhưng trong ánh mắt, em vẫn thấy sự cưng chiều đến vô hạn của Henry.

Hắn không hề bỏ em đi.

Mà cũng đúng, Henry chưa bao giờ bỏ rơi em, cũng chưa từng ép uổng em bất kì điều gì.

Carlyle đột ngột phóng thích tin tức tố có mùi bạch đàn chanh của em, thơm mát lại dễ chịu ra khắp căn phòng. Henry vốn đang tìm dầu để xoa bụng cho em trước giờ đi ngủ, tránh em bị lạnh bụng mà tỉnh giữa đêm, ngửi thấy mùi hương này thì dừng tay lại, quay sang em hỏi, "Bé Carly, có chuyện gì vậy em?"

"Một Alpha giải phóng tin tức tố trước mặt bạn tình có ý nghĩa gì, anh hiểu rõ mà?" Carlyle ngượng ngịu cúi đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, vòng tay lên cổ rồi hôn hắn một cái. "Henry..."

"Anh hiểu rồi, ôm anh nào." Henry mỉm cười xốc Carlyle lên rồi ẵm trọn em trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên má em, trán em và mái tóc của em, bước từng bước thật nhỏ đưa em về lại giường, đặt em xuống khuôn giường êm ái.

Em nhìn vào mắt anh, thấy được tình yêu và sự nâng niu rõ mồn một.

Em biết, đôi mắt này đang thật sự nhìn vào em. Em nhớ mình đã rướn người lên, hôn Henry thật sâu vào bảo rằng, "Em luôn là của anh."

Và sau đó, cả em và hắn đều đã cuốn lấy nhau đến quên cả trời đất. Henry, vẫn luôn ôm lấy em, nhẹ nhàng hôn em, ve vuốt em trước những cơn đau hay sự dồn dập quá mức của khoái cảm.

Làm tình với hắn, Carlyle luôn cảm thấy, nhu cầu của em mới được đặt lên trên hết.

Sau khoảng hai lần, Carlyle mệt mỏi thủ thỉ, "Anh... mệt... đừng làm nữa..." Henry cũng vội chạy nước rút cho xong chuyện.

"Anh ôm em đi tắm, bé Carly hôm nay vất vả rồi." Một câu nói dịu dàng, đi kèm với một cái hôn.

Hắn ôm em vào phòng tắm, giúp em tắm rửa sạch sẽ rồi bế em về giường lại, xoa dầu lên bụng cho em, áy náy hỏi, "Nãy anh có làm mạnh quá không? Anh xin lỗi..."

"Không sao... anh đã rất nhẹ nhàng mà... ôm..." Mắt Carlyle díu lại dần khi dầu trên bụng em bắt đầu ấm lên, dụi đầu về phía cánh tay hắn đòi ôm. Henry không có cách nào chống cự sự đáng yêu quá mức này được, vội vàng nằm xuống ôm lấy em vào lòng.

Mỗi lần bọn họ làm xong, lúc nào Carlyle cũng vậy, hệt như một con thỏ con bé bỏng muốn được bồng bế chiều chuộng. Em không nói, chứ hắn biết mỗi lần làm xong, em nhỏ lúc nào cũng thấy tủi thân. Không phải vì em bị đau, chỉ đơn giản là thấy tủi thân chút ít vậy thôi. Đây cũng là tâm lí bình thường mà.

Vậy nên lúc nào Henry cũng dành thời gian dỗ dành và ôm em sau khi bọn họ ái ân cả, sao hắn nỡ làm em thấy buồn tủi được cơ chứ.

"Anh ngủ với em..." Carlyle chớp nhẹ đôi mắt đã sắp díu lại của mình, lẩm bẩm nói với hắn.

"Ừ anh biết rồi, anh ngủ với em. Anh xoa lưng cho, em bé ngủ đi." Henry với tay tắt đèn ngủ, kéo chăn lại đắp kín cho hai người rồi luồn tay xoa nhẹ lưng dỗ dành em. Carlyle theo bản năng rúc vào nơi có hơi ấm, mệt mỏi ngủ say.

"Ngủ ngon, em yêu." Henry hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, ôm em vào lòng rồi tiếp tục xoa lưng cho em để giấc ngủ em được sâu hơn. Đợi em say giấc thật rồi, hắn mới đứng dậy đắp chăn cho em thật kĩ, bôi thêm một lớp dầu âm ấm, mang tất, chỉnh điều hoà rồi mới rời khỏi phòng.

Rõ ràng đã hứa sẽ ngủ với người ta...  Em đã cố tình dụ dỗ hắn làm với em một chút để đêm nay hắn có thời gian nghỉ ngơi rồi, thế mà dỗ em ngủ xong, hắn lại đi mất.

Carlyle giận dỗi khoác áo ngủ lên, chậm chạp di chuyển đôi chân nhức mỏi và còn thoáng run rẩy của em vì sự mất kiểm soát của cả hai trong lúc cuốn lấy nhau.

Henry dịu dàng, và cách hắn "lao động" cùng em trên khuôn giường vuông vức lúc nào cũng như thể hắn sợ em đau, hắn sợ hắn nhanh quá làm em không thoải mái, hay sợ em thật sự muốn dừng lại mà mình lại không kiềm chế kịp lúc. Nhịp điệu của trò chơi, mức độ của những màn ái ân, luôn theo tiết tấu của em. Nhưng cũng chẳng vì thế mà tránh được chuyện, cứ hễ quấn lấy nhau là cả hai người sẽ "thoát cương" trong vài lúc, và dồn dập quá sức cho phép trong nhiều lúc. Nên chuyện em nhức mỏi và uể oải cũng là chuyện thường.

Em đẩy cửa phòng làm việc, kịp thời nhìn thấy cái vẻ giật bắn mình hệt như mấy thằng ăn trộm mới tập tễnh học nghề đã bị bắt gian tại chỗ của Henry. Hắn vội vã chạy lại phía em, nhấc bổng em lên rồi xuýt xoa, "Sao em lại sang đây? Không mệt à? Hay em bị lạnh bụng nên tỉnh? Sao không gọi điện bảo anh về phòng xoa dầu cho?"

"Anh bảo sẽ ngủ với em." Carlyle nhíu mày, em không vui rồi đấy.

"À... anh xin lỗi... tại..."

"Anh không giữ lời hứa."  Em nhìn hắn chằm chằm, không lạnh không nhạt thốt ra một câu tựa như đang thông báo một chuyện hiển nhiên. Thật ra thì, hắn mong em nổi cáu lên rồi mắng hắn ầm ĩ lên thì sẽ tốt hơn là cứ nhàn nhạt nói chuyện một cách bình tĩnh như thế này. Hành động đó làm cho Henry cảm thấy rằng, em đang chịu đựng mọi thứ một mình, nhiều hơn hẳn những gì mà em đang thể hiện cho hắn thấy. Henry cảm thấy sự im lặng và hiểu chuyện của em thậm chí còn khiến hắn xót xa và đau lòng gấp mấy lần việc em làm loạn và nhảy dựng lên mắng hắn. Dù rằng, cái hành vi "mắng" hay "sưng sỉa" của em cũng chẳng đem lại chút sức sát thương nào cả. Hắn vuốt ve má em nhỏ, ôn hoà bảo với em: "Vì công việc nhiều quá, em biết mà. Anh đã nằm với em cho đến khi em ngủ say... nhưng anh còn nhiều thứ phải lo quá. Bé Carly, anh xin lỗi mà. Đừng giận." Henry vội vàng hôn lên má em cầu hoà, cười giả lả.

"Ngủ với em một đêm khó đến vậy hả? Anh làm việc mãi thế rồi anh bệnh thì sao? Em chỉ muốn ngủ cùng anh thôi mà, Henry?"

Henry nghệt mặt nhìn em, em lại buồn nữa rồi kìa. Sao hắn có thể quên mất là em cực kì nhạy cảm và dễ tổn thương chứ nhỉ? Một người mạnh mẽ đương đầu với khó khăn, cũng không đồng nghĩa với việc họ không nhạy cảm và không dễ tổn thương. Henry chống tay xuống gối đầu, hôn lên trán em rồi nói khẽ, "Anh xin lỗi, nhưng không phải là anh không muốn ngủ cùng em đâu, anh rất thích được ôm em lúc ngủ mà, lại càng thích nằm bên cạnh em nữa. Đừng nghĩ thế, em yêu. Anh thương em nhất mà."

Carlyle nhìn anh, em không muốn cãi nhau với người khác, với anh lại càng không. Em biết là mình không hẳn sai trong chuyện này, nhưng Henry bận việc rất nhiều là thật.

"Anh không cần giải thích với em thế đâu, em biết anh không nghĩ thế. Là em nói lung tung, em xin lỗi..."

"Thôi nào, không cần xin lỗi anh, là anh không giữ lời hứa của mình, bé Carly chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà." Hắn áp trán mình lên trán em, cười khẽ. "Anh không làm việc nữa vậy, anh đi tắt đèn phòng rồi sẽ quay lại ngủ với em. Anh hứa chắc, đêm nay anh sẽ ở đây."

Henry đi vào phòng làm việc, dọn dẹp tài liệu rồi tắt đèn phòng, sau đó rất nhanh đã quay trở về phòng ngủ với em. Carlyle vẫn đang chờ hắn, em lật nghiêng người lại, mở chăn ra chờ hắn nằm vào trong chăn thì chui vào trong vòng tay hắn, yên tâm nhắm mắt ngủ. Hắn hứa rồi, thì em biết hắn sẽ không đi đâu nữa.

"Làm việc ít thôi Henry, em lo anh sẽ ốm. Ngủ ngon." Em nói thế, rồi ôm chặt lấy eo hắn. Henry cười cười, chịu thôi, không thể từ chối em được. Hắn cũng nên ngủ đi thì hơn.

Sáng hôm sau, ngay khi Carlyle thức dậy thì em đã thấy có gì đó là lạ. Điều hoà còn đang chạy vù vù trong phòng mà chẳng hiểu sao người bên cạnh em cứ gọi là nóng hừng hực, em ôm hắn mà cũng thấy người mình nóng theo.

"Henry? Anh làm sao thế?" Carlyle vươn tay lên chạm vào trán hắn, quả nhiên là sốt rồi. Mặt thì đỏ lên, hơi thở vừa nặng lại vừa gấp, người thì nóng như lò than.

Henry mở mắt ra nhìn em, hiển nhiên cũng tự phát hiện ra mình đang bị sốt, ngay lập tức đẩy nhẹ em ra, "Đừng ôm anh nữa, lây bệnh cho bé đấy. Anh ốm rồi thì không chăm em được đâu. Em giúp anh gọi điện cho thư ký, bảo cậu ta hôm nay anh không đi làm."

Carlyle nhăn mặt, "Đấy, đã bảo đừng thức khuya nhưng anh cứ không nghe, giờ thì ốm rồi. Anh nghỉ đi, em nấu cháo cho anh ăn."

Em lấy điện thoại của hắn đặt ở tủ đầu giường, gọi điện cho thư kí, lấy khăn lạnh đắp lên trán cho anh thật cẩn thận, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cho phù hợp rồi mới đi nấu cháo. Henry mệt mỏi nhắm mắt, lâu lắm rồi mới bị ốm thế này.

Được một lát thì Carlyle bưng tô cháo thịt bằm với hành lên phòng cho Henry, em lay anh dậy rồi bảo, "Anh ăn đi rồi uống thuốc nè, em cầm thuốc lên rồi."

Hắn ngước nhìn em vẫn đang khoác trên mình bộ quần áo ngủ, vài vết hôn đo đỏ còn ở trên cổ em khiến hắn cảm thấy mình có lỗi với em.

"Vất vả cho em rồi, anh xin lỗi." Henry cười nhẹ, hắn cũng đâu muốn khiến em vất vả như vậy. Chắc chắn phải nghiêm túc xem lại cái việc thức khuya này của mình thôi.

"Không sao đâu mà. Lúc em ốm toàn là anh chăm còn gì. Anh đừng nghĩ nhiều nữa." Carlyle ngồi xuống bên cạnh giường, ngoan ngoãn nói với hắn. Mặt em vẫn không có một chút biểu cảm nào như bình thường, nhưng hắn có thể thấy được vành tai em đỏ lên.

Carlyle cầm chén cháo trong tay mình, múc một muỗng, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên miệng cho Henry. Hành động này khiến Henry thấy ấm áp, Carlyle lúc nào cũng giỏi chăm sóc người khác cả. Hắn không ý kiến gì về việc này, nghiêm chỉnh ngồi ăn hết tô cháo mà Carlyle đút cho mình, vừa ăn vừa cười cười. Carlyle đợi hắn ăn xong thì đưa thuốc cho hắn uống, nhẹ giọng bảo, "Anh uống thuốc rồi nằm nghỉ đi. Em đi rửa bát."

"Em nhớ ăn sáng đấy, đừng có bỏ bữa lại đau dạ dày nữa bây giờ."

"Dạ."

"À, công việc hôm qua anh làm chưa xong, Carlyle giúp anh làm tiếp được không? Mật khẩu máy tính anh em cũng biết rồi, những file tài liệu liên quan anh cũng xếp thành mục lục rồi. Em cùng anh theo dự án này mấy hôm nay nên chắc cũng biết cách làm đó. Chiều mai là đấu thầu rồi, anh không nghĩ mình sẽ làm kịp." Henry nhìn em nhỏ đang thoăn thoắt dém chăn cho mình, ôn hoà nhờ vả.

"Anh, dự án đó là bên anh đang tranh với gia tộc nhà em đấy. Anh không sợ em bán thông tin đi à?" Carlyle mím môi hỏi dò, em thật sự rất sợ những chuyện này xảy ra.

Hai bên kèn cựa nhau vì dự án này đã lâu lắm rồi, mỗi bên đều tự tìm đường giành giật. Carlyle đương nhiên không tham gia vào phe nào cả, chỉ là thỉnh thoảng lúc hắn làm việc, tuỳ ý hỏi ý kiến em vài điều thì em góp ý cho hắn bằng kinh nghiệm của mình. Dù đối với gia tộc, em chẳng khác gì một vật thế thân, cũng chưa nhận được mấy tình yêu thương cả. Nhưng như thế cũng chẳng thể khiến em căm hận gia đình mình.

Giống như Henry thường nói đấy, em quá tốt tính.

Chỉ là nếu lần đấu thầu sắp tới diễn ra, công ty hắn thất bại thật thì sẽ như thế nào đây? Lúc đó, liệu em có đánh mất tình yêu này không? Em không nghĩ Kyle, em trai em có đủ năng lực để giành lấy hợp đồng trong tay bậc lão làng như Henry. Nhưng đằng sau Kyle còn có cha em và ông nội em nữa... họ đều lăn lộn trong giới này quá lâu. Liệu Henry có chiến thắng được không, thì đó lại là một điều khó nói...

Em cảm giác như hắn đang cố gắng thử thách tình yêu của em vậy. Em sợ... Đây là yêu thương hiếm hoi lắm em mới có được...

Henry, dù đang uể oải đến mức chỉ muốn ngủ, vẫn nhận ra được sự hoang mang và lo lắng của em. Hắn vươn tay ra nắm chặt tay em, ôn tồn hỏi, "Bé Carly, em có định làm thế không?"

"Em không có." Carlyle hoảng lên, hắn nghi ngờ em thật sao?

"Em nói vậy là được rồi, anh tin em mà. Hợp đồng mất cũng không phải lỗi của em, không sao đâu."

"Sao anh tin người quá vậy? Chuyện kinh doanh mà cứ như đùa."

"Anh đâu có tin người, anh tin em. Bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần em bảo không phải, chỉ cần em giải thích, anh nhất định sẽ tin em. Bé ngoan, anh luôn tin em."

"Em... nhỡ như em làm thế thật thì sao anh? Nhỡ như em không thể từ chối gia đình thì sao?" Carlyle rưng rưng nước mắt, anh cứ làm em vui hoài, vui đến mức em chẳng còn hơi sức đâu mà đi xác nhận lời anh nói.

"Anh sẽ tức giận, cũng sẽ buồn, cũng sẽ phải chia xa em một thời gian."

Em ngơ ngác, vậy chẳng khác nào nói em tuyệt đối không được làm mất hợp đồng đâu? Em bất an xoắn xuýt ngón tay. Henry xoa xoa tay em, ôn tồn bảo, "Anh giận thật, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ rơi em. Anh hiểu, đối với mỗi người, gia đình đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, anh đâu thể bắt em lựa chọn giữa anh hay gia đình em được? Dù họ có đối xử tệ với em đi nữa, anh biết Carlyle chỉ ôm thương tổn một mình thôi, em không oán trách ai cả. Anh hiểu."

"Nhưng mà em này, anh hiểu là một chuyện, anh không thể ngay lập tức chấp nhận được thì lại là một vấn đề khác. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, anh muốn chúng ta tạm thời tách xa nhau ra một chút, chỉ một tháng thôi, để cả hai bình tâm lại đã. Sau đó..."

"Sau đó sao ạ?"

"Bé đi theo đuổi anh lại đi? Như trước đây anh theo đuổi em ấy. Đổi hợp đồng lấy chuyện được em theo đuổi, anh có lời rồi." Henry bật cười rồi xoa đầu em, từ tốn bảo, "Anh hiểu Carlyle của anh nhất mà. Anh không giận lâu đâu, anh lại càng không thể sống thiếu em được."

Anh đang nói dối, em biết tỏng. Nếu giá trị hợp đồng này có thể đổi lại bằng việc em theo đuổi hắn, thì làm gì có chuyện một Tổng giám đốc như hắn phải đích thân đi làm kế hoạch chứ.

"Em nhu nhược lắm đúng không anh? Người ta đối xử tệ với em, thế mà em vẫn tha thứ được, còn không nỡ hại người ta." Carlyle siết chặt tay Henry, em biết em nên dứt khoát với gia đình vốn chẳng yêu thương gì em kia để yên ổn ủng hộ Henry thì hơn. Nhưng em không làm được.

"Bây giờ không hôn em được, anh sợ lây bệnh cho em, hôn tay tạm nhé?" Henry hôn lên tay em, vỗ về, "Em không nhu nhược. Em là một đứa trẻ rất ngoan, rất lương thiện mà. Em còn không nỡ hại người lạ thì sao có thể đi hại người thân mình được. Giống như chuyện anh xem em vừa là tình yêu, vừa là người nhà. Em làm sai, anh mắng em đấy, anh phạt đòn em đấy, anh bắt em úp mặt vào tường đấy, hoặc anh tạm rời xa em đấy. Nhưng vậy thì đã sao? Anh vẫn sẽ tha thứ cho em, vẫn che chở em và vẫn sẽ đưa em về nhà thôi. Đó là gia đình. Em tha thứ cho người nhà, thật ra cũng như anh luôn sẵn sàng bao dung cho em vậy."

Hắn vươn tay lên vuốt ve mái tóc của Carlyle, bình thản nói tiếp, "Trả thù một ai đó thật ra cần rất nhiều lòng hận thù và sự can đảm. Nhưng lương thiện, học cách bảo vệ mình và tha thứ cho người lại càng cần sự can đảm nhiều hơn. Em làm rất tốt, em luôn làm rất tốt, anh tự hào về em lắm."

"Em luôn làm rất tốt" và "gia đình", bảy chữ này của Henry làm em bật khóc như một đứa trẻ vậy. Em sống nhiều năm trời như thế, cố gắng biết bao nhiêu cũng chỉ mong ai đó nói cho em biết em đã làm tốt rồi. Đến bây giờ rốt cuộc cũng được nghe thấy.

Còn "gia đình", em sống ẩn dật, như một kẻ thế thân, như một con rối trong gia tộc mãi như thế. Em chỉ mong khi em làm sai đừng ai quát nạt mà hãy ôm em vào lòng dạy dỗ. Em chỉ mong ai đó hãy hiểu được nỗi khổ của em, sự cố gắng hết mình của em mà sẵn sàng bao dung em như cách họ vẫn bao dung Kyle.

Em khát khao rất lâu, tìm kiếm rồi lại thất vọng, bị tổn thương rất nhiều.

Em bị quật ngã rồi lại đứng lên, mang vết thương trong lòng mà đi tiếp, vững vàng từng bước một tiến về phía trước.

Em đã từng ngỡ tìm được ánh sáng, nhưng rồi lại bị ánh sáng thiêu đốt đến bỏng cả da thịt. Lúc em nhìn thấy Kyle được mọi người cưng nựng, lúc em thấy Kyle được vỗ về trong vòng tay Nicolas. Em từng hi vọng, ai đó hãy đến bên em và vỗ về em như thế. Omega cũng được, em có thể bảo vệ người ấy, chỉ mong rằng người ấy có thể yêu thương em.

Em cô đơn lâu đến vậy, bơ vơ trong cuộc sống mù mịt thiếu vắng yêu thương lâu đến vậy.

Cuối cùng, em cũng tìm được cho mình một "gia đình". Một người sẵn sàng tin em, thương em và tự hào về em. Một người sẵn sàng vỗ về cho những hỗn loạn của em, ngay cả khi anh mệt đến chịu không nổi.

Henry, là tất cả của em.

Em ngồi bệt xuống đất, rồi tựa đầu lên bụng của Henry khóc nức nở. Hắn vẫn lặng im không nói gì, chỉ có bàn tay thon dài là vẫn xoa lên mái tóc em ve vuốt vỗ về. Em khóc một lát rồi cũng nín dần, chạm nhẹ má mình lên tay hắn cười nhẹ, "Em sẽ cố gắng giúp anh. Anh nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừ. Cảm ơn bé Carly. Anh ngủ nhé."

"Dạ."

"Gọi người giúp việc đến giúp em nấu cơm đi, đừng làm việc quá sức nhé."

Carlyle rất ngoan ngoãn nghe lời, chờ hắn nhắm mắt rồi rời khỏi phòng bắt đầu làm việc. Cả ngày hôm đó, trừ lúc em vào phòng ăn trưa cùng anh ra thì em và hắn chẳng nói với nhau câu nào. Henry bệnh một trận mới nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào, ngủ say như chết cả một ngày dài, đến tận mười hai giờ đêm mà vẫn chưa dậy nổi.

Em vẫn còn đang làm việc.

Carlyle ngồi trong phòng từ sáng, đọc lại bản kế hoạch vài lượt, chỉnh sửa một vài chỗ mà em cảm thấy không ổn, rồi mới tiếp tục làm hết phần còn lại trong bản kế hoạch. Trên bàn còn rất nhiều tài liệu chưa giải quyết xong, em lại thay hắn làm nốt. Đến khi nhìn lại thì đã hơn một giờ rồi.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng làm việc rộng lớn, ngồi trên chiếc ghế mà Henry thường ngồi, em cảm thấy căn phòng này tịch mịch, cô đơn đến lạ. Phòng thì lớn lại không có ai, đêm nào Henry cũng ngồi một mình trong căn phòng này, đối diện với biết bao áp lực công việc, không biết hắn có thấy buồn không nhỉ? Có mệt mỏi và đơn côi vì không có ai bầu bạn không? Thường thì, lúc nào Henry mà em thấy cũng rất mạnh mẽ, hay cười và dường như chẳng bao giờ tỏ vẻ cô đơn cả.

Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ cảm thấy cô đơn, cho đến khi em nhìn nhận mọi việc dưới góc nhìn của anh, như thế này.

Carlyle lặng thinh, vừa gõ máy vừa ngẫm nghĩ về hắn.

Trước đây em từng rất cô đơn khi vất vả làm việc một mình trong thư phòng rộng lớn, không ai bên cạnh. Vậy Henry, anh có giống em không?

Em làm được một lúc nữa thì ngủ quên mất. Đã lâu rồi, em chẳng cần thức khuya nữa.

Henry đến phòng làm việc tìm em vào lúc hai giờ sáng, khi hắn vừa mới tỉnh dậy và chẳng thấy em nhỏ đâu. Cửa phòng vừa đẩy ra, hắn đã thấy em ngủ gục trên bàn làm việc. Hắn nhẹ nhàng lại gần em, nhìn vào mớ tài liệu em đã soạn thảo xong trên máy tính, lưu lại cho khỏi mất rồi nhẹ nhàng bồng em lên. Carlyle được ôm vào trong một lồng ngực quen thuộc đến mức không thể quen hơn, em thậm chí còn chẳng thèm giật mình hay cựa quậy lấy một lần, im lìm ngủ say.

Henry đưa mắt nhìn em đang nằm trên tay mình, đôi mắt hắn nhu hoà đi trông thấy. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen dài và hơi cong của Carlyle, cúi đầu hôn nhẹ lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm, "Anh thương em bé của anh chết mất."

Hắn đẩy cửa bước vào trong phòng, đặt em lên giường rồi dém chăn lại cho em thật cẩn thận, môi hắn chạm lên trán em một lần nữa, thủ thỉ, "Em vất vả quá rồi, Carly. Hi vọng sau này anh có nhiều cơ hội hơn để bù đắp những tổn thương cho em. Sau này, Carly có anh bên cạnh rồi, đừng buồn nữa em nhé."

Henry nằm nghiêng trên giường, chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Carlyle, mơn trớn mái tóc mượt như nhung của em, hôn lên đó những mấy lần liền.

Em của hắn, sao lại đẹp đẽ và ngây thơ thế này chứ? Thế mà người ta lại nỡ làm tổn thương em nhỏ của hắn lâu đến vậy...

Đột nhiên, Carlyle rúc sâu vào lồng ngực hắn hơn, cười hiền lành rồi gọi khẽ, "Anh ơi?"

"Ơi? Sao lại tỉnh giấc rồi, anh vuốt tóc em mạnh quá hả?"

"Không có ạ, anh toàn xoa nhẹ thế này thôi mà. Anh đỡ mệt chưa?"

"Anh hết mệt rồi, hôm nay Carlyle vất vả quá rồi. Ngủ đi em, anh thương."

"Anh ơi, lần sau ấy, hay em ôm chăn gối qua thư phòng ngủ trong lúc anh làm việc nha?"

"Ngủ trên sofa đau lưng lắm, sao em phải làm thế?"

"Lúc nãy em ngồi trong phòng làm việc một mình, không hiểu sao em thấy rất cô đơn... Em nghĩ anh cũng thế. Anh không cô đơn sao?"

"Lúc trước thì có, nhưng từ ngày ở cạnh em, anh không còn thấy cô đơn nữa rồi. Vì anh biết lúc nào cũng có người chờ đợi anh về phòng cả, có người còn sẵn sàng vì anh mà làm rất nhiều thứ nữa. Lúc nào anh cảm thấy cô đơn quá, anh về phòng nhìn em ngủ một chút, anh lại thấy vui vẻ hẳn. Carly luôn ở trong tim anh này, nên anh không cô đơn."

Em ngượng ngùng đỏ mặt, rúc vào trong chăn, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Henry bật cười rồi ôm em vào trong lòng, vỗ về em qua lớp chăn, "Ngoan, ngủ đi anh thương. Bỏ chăn ra nha?"

Carlyle nghe lời trườn từ trong chăn ra, nhưng vẫn cuốn chặt lớp chăn khắp người mình, lầm bầm, "Anh xoa lưng..."

"Bỏ chăn ra anh mới xoa được chứ, hửm?"

Em vẫn ngượng, thay vì ngồi dậy để lấy chăn ra một cách đàng hoàng, chẳng hiểu sao em lại lăn sang một bên như người ta gỡ cuốn bánh tráng vậy. Henry bị bất ngờ trước hành động nghịch ngợm đột phát này của em, chưa kịp phản ứng lại thì đầu em đã va vào bên hông của tủ đầu giường làm hắn tá hoả. Hắn vội vàng ôm em dậy, để em ngồi trong lòng mình rồi kiểm tra một lượt khắp đầu em, sờ sờ một lúc để chắc chắn em không bị sưng quá nhiều.

"Có đau không? Cục cưng, lần sau giận dỗi gì thì đánh anh, đừng có làm thế. Thiệt tình..."

Carlyle cười cười dụi vào lòng hắn, em thậm chí còn nghe hắn lầm bầm, "Cái đầu của cục cưng tôi mà cái tủ nó đánh sưng thế này... chẳng biết thương cục cưng gì cả..."

"Thế anh thương em đi..."

Carlyle chỉ thì thầm, ai ngờ lại bị hắn nghe được, Henry bật cười, hôn lên cái chỗ hơi sưng nhẹ của em, cười bảo, "Ừ, anh thương."

Carlyle nghĩ thầm, thật ra thói quen xấu của anh cũng không hẳn là xấu. Vì nó đã giúp em và anh nhận ra được nhiều thứ hơn là sự mỏi mệt.

Carlyle gối đầu lên tay anh, nép vào lòng anh ngủ say. Henry ôm lấy cục cưng mà mình yêu nhất, hôn lên tóc em rồi thì thầm, "Anh yêu em."

Thật ra cuộc sống này luôn thế, không ai mạnh mẽ, chủ động hoài mà cũng chẳng ai yếu ớt, rụt rè mãi.

Người bình thường khoẻ mạnh như Henry vẫn sẽ có lúc bị ốm, vẫn sẽ ngủ li bì và muốn được người khác chăm sóc.

Người lúc nào cũng được chăm sóc nâng niu như Carlyle, vẫn có thể chăm sóc người khác đâu ra đấy, là chỗ dựa để anh yên tâm nghỉ ngơi.

Người lúc nào cũng tươi tỉnh và lạc quan, hoá ra cũng có lúc cô đơn khi phải làm việc một mình.

Có một người khác, vẻ ngoài bình tĩnh lãnh đạm, không buồn không vui, lạnh nhạt vô tình, lại mang trên mình bao nhiêu nỗi đau đớn khó nói thành lời.

Thế nhưng sau tất cả, ai rồi cũng sẽ tìm được một mảnh ghép phù hợp để xoa dịu và khoả lấp đi những điều ta còn thiếu trong đời.

Giống như cái cách mà Henry bước vội đến bên cạnh Carlyle, lại nhẹ nhàng ở bên cạnh em, chậm rãi từng bước một, kiên nhẫn bên em để giúp em mở lòng, xoa dịu đi vết thương lòng của em.

Cũng hệt như cái cách mà Carlyle mỗi ngày lại tin anh thêm một chút, mỗi ngày lại chủ động bước lại gần anh thêm một chút nữa. Em mở lòng mình đón nhận tình yêu của anh, dần dần học cách tin tưởng, từ từ đón nhận yêu thương.

Họ mạnh mẽ khi chưa gặp được nhau.

Khi gặp được nhau, họ không thay đổi, cũng không ai bào mòn đi sự mạnh mẽ hay gai góc của chính mình.

Chỉ là hai người chủ động ôm lấy nhau, cất đi gai nhọn của bản thân và nương tựa vào chốn an yên mà mình tìm được.

Chỉ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip