Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." -3.7-

Carlyle sợ đến mức không dám nhìn mặt hắn, cả người rúm ró như một miếng nhựa bị đốt nóng đến quắp vào nhau. Em nghĩ nếu bây giờ em có thể biến thành một con kiến nhỏ, em sẽ hóa thân rồi lủi đi ngay tức khắc. Hôm nay Henry quả thật đáng sợ và nghiêm khắc hơn tưởng tượng những vài chục lần.

Henry nhìn dáng vẻ hoang mang và hoảng sợ của em, khẽ khàng thở dài. Cây lược một lần nữa rời khỏi tay hắn an vị trên chiếc bàn trà kê cạnh ghế sofa. Hắn xoay lưng đi rót cho em một cốc nước nhỏ, đưa tay qua. Thấy hắn không nói gì, Carlyle cũng ngậm chặt miệng. Em vội vàng cầm lấy ly nước, không kịp nói hai lời đã uống hết sạch rồi lúng túng đặt ly lên bàn, vẫn không dám nhìn mặt hắn một cái. Sau khi đã chắc chắn em chẳng thể nhìn thấy cảm xúc của mình lúc này, Henry mới đưa tay lên day day trán, cố gắng tự vuốt phẳng hai đầu lông mày đang nhíu chặt. Nên làm sao bây giờ nhỉ?

Đột nhiên, đệm ghế lún xuống, Carlyle lén lút nhìn sang thì thấy Henry đã ngồi bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt của anh, em liền cụp mắt xuống, thu người lại. Henry không vội vã lên tiếng, hắn chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm em một lúc rất lâu.

Trên thực tế, hắn biết rõ việc ai đó phẫn nộ hoặc tức giận với mình đã là chuyện mà Carlyle quá quen thuộc. Em sát phạt trên thương trường từ năm hai mươi ba tuổi cho đến bây giờ cũng được mười lăm năm ròng. Nhớ năm đó khi vừa mới nhậm chức không được bao lâu, Carlyle đã triển khai thành công rất nhiều dự án chiến lược, giúp cho tập đoàn gia tộc mình mở rộng đến tận năm sáu mảng khác nhau với thành tích gần như đứng nhất nhì ngành trong vòng ba năm cầm quyền. Nếu chỉ dựa vào thông minh và nhanh nhẹn, liệu có thể làm được đến mức đó hay sao? Hắn biết rõ, lòng dạ Carlyle so với mình sắt đá không kém, tàn nhẫn và quyết đoán chẳng thua.

Thế nên hôm nay, hắn chỉ đơn giản nhíu mày một cái, nói năng lạnh lùng một chút, nghiêm khắc hơn thường ngày vài phân - chừng đó chuyện chắc chắn không thể dọa em run sợ đến mức này được. Có gì đâu mà phải sợ? Bé con này của hắn, trông im lìm thế thôi chứ cái máu liều mạng không sợ ai chắc chắn khiến người ta trố mắt.

Có lần, vì tranh đua một cái hợp đồng với hắn mà Carlyle, người luôn hành xử cẩn thận lại khẳng khái chấp nhận đua xe với cả tuyển thủ chuyên nghiệp. Lần đó hắn chỉ đùa cho vui, không ngờ em chấp nhận thật, viết thẳng cả hợp đồng bắt hắn ký tên đóng dấu. Khi ấy hai người còn chưa yêu nhau, Carlyle đang giữ thái độ xa cách, khó chịu với hắn vì quá nhiều hiểu lầm từ lúc hắn bỏ đi biền biệt tận mười hai năm ròng. Em lại vừa trải qua tổn thương tình cảm không lên nên càng không chịu mở lòng. Vừa hay, hai gia tộc đối địch nhau như kẻ tử thù suốt mấy trăm năm, Henry cũng không thể khuyên giải gì được. Không còn cách nào khác, Henry sợ em xảy ra chuyện nên chạy đến trước mặt gia chủ hứa sẽ tìm cách tìm ra món hời gấp mười lần trong vòng một năm, điều kiện là để dự án lần này cho gia tộc Frost lấy về đi.

Henry còn nhớ ông nội đã nổi trận lôi đình, lần đầu tiên suốt hai mươi chín năm, ông hắn cầm ly trà nóng quăng thẳng vào đầu đứa cháu trai mình cưng như trứng, hứng như hoa không tiếc tay. Cũng may cuối cùng hắn vẫn đi cửa sau được, hối lộ tên tuyển thủ kia thua cuộc một cách khéo léo. Bẵng đi một năm sau đó, hắn cũng vì tìm lại cái món hời gấp mười theo đúng thỏa thuận mà ăn ngủ không yên, làm việc không hề ngơi nghỉ.

Bây giờ nghĩ lại, em nhỏ nhà hắn cũng chẳng phải tay vừa. Lúc em giành được dự án còn không thèm liếc mắt nhìn hắn, ào ào triển khai như mưa cuốn sóng rền, khiến cho một nhánh nhỏ của tập đoàn gia tộc Alexander chao đảo một phen. Cũng may giờ hai người đã đứng gần như cùng một phe, nếu không hắn thật sự nằm mơ cũng phải tranh đấu với em mất!

Một người như thế, đời nào sẽ run sợ trước cơn lôi đình của đối phương?

Chẳng qua, Carlyle vốn đã quen được hắn chiều chuộng và cưng nựng. Em tiến một bước thì hắn nhường em ba bước, chỉ cần để em được thoải mái tự do, an nhiên mà dựa dẫm vào hắn. Henry thành công rực rỡ trong việc chiều chuộng một người đàn ông đã sắp bốn mươi tuổi đến vô pháp vô thiên. Hắn cưng chiều em đến mức quá đáng. Carlyle từ một người lúc nào cũng hành xử cứng đờ như một con robot được lập trình hoàn hảo, trở thành một con người biết khóc biết cười. Thời gian ở bên nhau càng lâu, Alpha lạnh nhạt của hắn còn biết làm nũng và đòi hỏi. Henry là người vẽ đường cho hươu chạy. Hình ảnh của hắn trong tiềm thức em gắn liền với hai từ "dung túng" và "nuông chiều" cũng là do hắn khắc sâu.

Thế nên khi đối diện với một Henry nghiêm khắc, bạo tàn và không dung tha bất kỳ sai lầm nào, Carlyle mới phản ứng mãnh liệt như thế. Vì đã quá quen với ngọt ngào, nên khi bị bắt nếm chút vị đắng, làm sao mà có thể chịu đựng được? Vốn dĩ cưới nhau về là muốn được danh chính ngôn thuận mà yêu thương, chăm nom em cho đàng hoàng. Bây giờ lại tự mình dọa cục vàng cục bạc khóc cũng không dám khóc thế này, hắn quả thật không đành lòng. Hay thôi không phạt nữa nhỉ? Đã sợ đến thế này rồi, đánh tiếp hay không đánh có khác gì nhau đâu?

"Bé cưng?" Henry nâng nhẹ mặt em lên, xót lòng hôn nhẹ hai khoé mắt đỏ vì khóc. Carlyle biết cắn môi sẽ bị mắng nên rất cẩn thận dùng môi trên lẫn môi dưới bọc nhẹ hai hàm răng, chỉ dám bặm lại. "Ngoan thế hả? Không còn cắn môi nữa rồi này." Henry chạm tay lên phần thịt xung quanh miệng bị em bấm mạnh đến mức trắng bệch, thật lòng khen một câu. Lúc trước dặn mãi thì không biết nghe, đến lúc bị ăn đau mới học ngoan mà không cắn môi nữa. Henry đến chịu.

Em cứ tưởng mình sẽ bị quát cho một trận nên thân, nào ngờ lại được dỗ dành nên bỗng thấy vừa tủi thân vừa đau, oà khóc nức nở, sụt sịt gọi "Chồng ơi..."

"Đây, đây, chồng đây." Henry nương theo em, không sửa lời. Hắn vẫn còn đang bận bóp tới bóp lui hai bên gò má góc cạnh mà trêu chọc bé hamster nhỏ. Em lúc này phụng phịu, nước mắt tèm lem, mặt mũi đỏ bừng trông phát ghét. Nhưng càng xoa nắn thì tay hắn lại càng chạm đến mấy khớp xương đã nhô lên không ít vì bỏ bữa quá nhiều. Người em đã gầy và hốc hác đi hẳn so với tháng trước. Thoáng chốc đó, Henry có muốn tha bổng cũng không tha nổi nữa. Hắn vất vả dỗ ăn dỗ uống, chăm chút đến cả từng giấc ngủ không thiếu ngày nào mới giúp được bạn nhà tăng vài kí thịt. Thế mà mới một tháng thì bao lời nói của hắn cũng dám vứt hết ra sau đầu, cả người thì hốc hác hẳn ra, đến cả quầng thâm đen thẫm lại.

Carlyle chợt thấy vai của Henry khẽ run rẩy, ngón tay đang ấn ấn nhẹ đường xương hàm bỗng dồn thêm chút lực khiến em bị đau. Em nhìn vào ánh mắt Enigma của mình, trái tim thắt lại. Ánh mắt hắn trông rất đau đớn và khổ sở, cái thứ ánh nhìn đầy thống thiết khiến em thấy trái tim mình như bị đập vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cái nhìn của Henry lia dọc theo đường xương hàm và gò má, càng nhìn vẻ bất lực càng in đậm trong đôi mắt màu xanh lục bảo kia. Thậm chí, em thấy tròng mắt cứ rưng rưng, tựa như đang chực khóc.

"Sao mà cứ khiến anh phải phạt thế này mãi vậy em?" Giọng Henry run lên nhè nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm hờ lên một vệt roi trên mông em rồi rụt lại ngay. Hắn ôm lấy khuôn mặt của Carlyle, chậm rãi nhắc lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đủ để em thấy nỗi niềm dằn vặt trong đáy mắt xanh lục kia. Em cúi đầu, cả người run lên vì áy náy và cắn rứt lương tâm. Carlyle không biết bản thân nên làm gì hay nói gì. Em của hắn từ bé đến lớn khốn khổ biết bao nhiêu, sau khi gặp được hắn mới được nâng niu dỗ dành, tự nhiên cũng không học được cách vỗ về người khác.

Hắn không ép em trả lời. Dường như, hắn cũng chưa muốn nghe. Henry cúi người nhặt lấy hai cái gối nằm chỏng chơ trên sàn, xếp lại thành chồng rồi vỗ nhẹ lên mặt bông, điềm nhiên, "Nằm lên đi và đừng tái phạm thêm nữa. Anh không muốn nhắc lại lần thứ ba. Em sẽ không muốn biết hậu quả đâu. Anh chắc chắn."

Carlyle hơi sững người bởi chỉ thị có phần đột ngột này của hắn, ngơ ngác mất một chập mới có thể tỉnh táo lại được từ cơn dằn vặt. Cảm giác sợ hãi một lần nữa tập kích, khiến cho nước mắt dâng lên, rưng rưng đến tội. Em không khóc. Dù rất sợ cảm giác đau đớn, sụt sùi khe khẽ, giơ mông lên chờ ăn đòn.

"Xin lỗi anh..." Carlyle nói khẽ khi em thấy hình ảnh phản chiếu hắn đang lừng khừng khi chuẩn bị cầm thước gỗ.

"Anh vẫn chưa cho phép em nói xin lỗi."

"Em biết... chỉ là em thật sự ân hận rồi... anh cho em, xin lỗi anh một lần này thôi ạ... Được không anh?"

Carlyle vùi đầu vào trong áo khoác của hắn, lí nha lí nhí bày tỏ lòng mình. Em ít khi nói chuyện một cách chậm rãi và ngập ngừng đến như thế. Carlyle dịu dàng và nhã nhặn, nhưng em cũng là một hùng sư ưa thích sự đối đầu kịch liệt để lấn lướt kẻ khác. Em sẽ nói khi đã suy nghĩ đủ kỹ lưỡng, và Carlyle chắc chắn những điều mình nói ra sẽ khiến người khác thua cuộc. Những lời nói chậm chạp, ủ ê, cân nhắc từng ly từng tí, nghĩ đến đâu nói đến đó thế này quả thực rất hiếm hoi. Phần lớn là vì em tin tưởng Henry sẽ không làm hại mình.

Chúa sơn lâm tình nguyện hoá thân thành thỏ con, mềm mại, ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý tin tưởng vào hắn, nép vào vòng tay đợi hắn chở che. Sự liên tưởng đột ngột xuất hiện đã khiến Henry mềm lòng. "Được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi này."

Câu nói vừa xong, cũng là lúc cây thước đoàn viên với thịt mông đỏ bừng của người đàn ông kia. Carlyle nuốt nước bọt, cả người không thể kiềm được mà run lẩy bẩy.

Hắn liếc mắt nhìn em từ trên xuống dưới, chạm nhẹ mấy đầu ngón tay của mình lên phần cơ vai cuồn cuộn đang gồng cứng như muốn xé toạc lớp áo của em, nhấn nhẹ, "Thả lỏng người ra đi bé cưng." Đây là một lời cảnh cáo. Carlyle bất an siết chặt mấy ngón tay, cả người như có như không mà nhích nhẹ vào lưng ghế theo bản năng hòng trốn tránh áp lực sắp tới.

"Carlyle, có nghe anh nói không?" Henry lật ngược dụng cụ, để cho những sợi lông cưng cứng cọ lên da em. Phần mông đau rát bị những sợi lông cọ lên cứ thế mà dần trở nên châm chích và ngứa ngáy. Em nửa muốn xoa mông lại muốn gãi nhẹ lên đó để bớt ngứa, không kiềm được khẽ đong đưa hạ thân của mình, trông cực kỳ thiếu nghiêm chỉnh. Henry nửa tức nửa lại buồn cười, khoé miệng không kiềm được lại nhếch lên, tiếng cười vô tình vuột ra.

Carlyle nào biết Enigma cười vì dáng vẻ lúc lắc như con sâu của mình, lại tưởng hắn cười vì tức giận em không nghe lời, đã sợ càng thêm sợ. Em vội vàng căn chỉnh cơ thể lại cho đàng hoàng, nâng mông đặt ngay ngắn bên trên gối kê rồi vùi đầu vào hai cánh tay khoanh trước mặt, im thin thít đợi cho roi đòn giáng xuống. Em thậm chí còn cố gắng hít sâu, thở ra liên tục để cơ thể được thả lỏng đúng theo yêu cầu. Dù sao bản thân vẫn đang bị phạt, Carlyle cũng không muốn biến mình thành một kẻ vô phép vô tắc.

"Hôm nay anh nhắc nhở hơi nhiều lần rồi, em nhỏ." Henry vừa nhịp roi lên mông em vừa bảo, "Muốn trận đòn nhanh kết thúc thì đừng khiến anh phải nhắc thêm nữa. Nếu không, chỉ có em khổ nhất thôi."

"Chồng... em..."

"Nghe rõ hay chưa?" Henry không có ý định nhân nhượng thêm. Ban nãy, hắn ngồi nhìn ngắm bộ dạng hao mòn hốc hác, bọng mắt sẫm màu, tròng mắt có phần trũng sâu vì chế độ nghỉ ngơi - ăn uống bất hợp lý suốt thời gian dài cũng đã đủ khiến hắn đau lòng đến mức muốn đập cho chính mình một trận. Cũng vì hắn một tháng qua chiều ý em quá dễ dàng, em cứ năn nỉ ủ rũ một chốc là hắn lại xuôi theo nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Dung túng quá nhiều, còn dung túng nữa thì lần sau có khi hắn phải đón em trong bệnh viện với căn bệnh thủng dạ dày. Thế nên, Henry buộc mình phải tỉnh táo và nghiêm khắc giải quyết dứt điểm.

Từ khuôn mặt được phản chiếu qua gương, Alpha đã biết bạn đời của mình vẫn còn đang giận lắm. Em thậm chí còn chẳng dám nói gì ngoài một từ "Dạ" nhỏ xíu rồi im bặt. Em vẫn còn nhớ ban nãy em đếm roi sai, nếu đúng theo quy định thì hắn sẽ đánh lại từ đầu. Mới nghĩ đến đây thôi mà Carlyle đã sợ đến mức hoa cả mắt, nước mắt lại một lần nữa dâng lên.

Thiệt tình.

"Carlyle, dạ anh xem nào?"

"Dạ anh... Anh gọi em ạ?"

"Đánh bao nhiêu roi rồi em?" Henry gõ nhẹ cạnh lược lên phiến mông đã bị tàn sát dữ dội, một lần nữa lặp lại câu hỏi mà hắn biết thừa sẽ không thể có một đáp án chính xác.

"Em không biết anh ơi..."

"Không biết thì sao?"

"Dạ?" Carlyle chợt nhớ đến quy định mà Henry đã từng nhắc đến, rùng mình, ngắc ngứ một lúc thật lâu vẫn không dám nói thành lời. Lần này thì hắn lại phá lệ bình tĩnh, kiên nhẫn đợi chờ em nói ra đáp án mà mình muốn nghe. Henry càng điềm nhiên, Carlyle lại càng thấy sợ hãi. Giống như bầu trời nắng đẹp trước cơn cuồng phong bão tố, chầm chậm tiến tới vây lấy em không một lối thoát. Phải cố lắm chàng Alpha mới có thể nói ra đáp án mà hắn muốn nghe với cái giọng run rẩy của người sắp khóc, "Không biết, thì, đánh, lại từ đầu..."

"Ừ, đánh lại từ đầu nhỉ?" Henry dường như rất hài lòng với đáp án này, còn cực kì tiện tay nhịp nhịp lược trên đỉnh mông của em mấy cái liền. Cứ theo mỗi nhịp lược chạm xuống da thịt là Carlyle lại quắt người lại một chút, giống như muốn tự thu nhỏ bản thân rồi trốn luôn cho xong.

Hắn đã đánh gần bốn mươi cái, toàn bộ mông của em bây giờ đã đỏ ửng như màu dâu tây chín rục, vài nơi còn thấy được sắc tím bầm ở những nơi cạnh lược giao thoa lẫn nhau, vừa sưng vừa phồng. Ban nãy khi em đè mông lên gót chân, Carlyle còn cảm nhận được vài vệt cứng cứng ở dưới da mình. Bây giờ cho dù chẳng ai động đến thì Carlyle cũng cảm nhận được sự ran rát cứ lan đi khắp nơi trên thịt mông, nhất là phần đỉnh đã bị quất thành màu đỏ bầm. Nếu bây giờ thật sự phải chịu đòn lại từ đầu, rồi ăn cả roi mây và cái thanh keo nến kia, e rằng đồi núi tròn căng của em hôm nay sẽ bị san phẳng nát bét. Carlyle chưa từng bị Henry phạt dữ như thế này nghĩ đến đây liền cảm thấy cực kì tủi thân và buồn bã. Em cảm thấy, Henry nhất định chẳng còn thương xót một bạn đời không biết nghe lời như em nữa.

Em sợ Henry sẽ vứt bỏ mình. Thế nên, dù đã sợ đến mức cả người đều co rúm và tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt ướt đẫm, Carlyle vẫn cố gắng ép mình tỏ ra ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt, khẽ khàng bảo, "Vậy... anh đánh lại từ đầu đi ạ... Em, chịu được..."

Những nhịp gõ trên mông em dừng lại. Carlyle nhắm chặt mắt, vùi đầu vào áo cố tìm lại chút pheromone mùi bạc hà còn vương lại. Nhưng em đợi một chốc rất lâu mà chẳng có nhịp roi nào rơi xuống. Đổi lại, em nghe thấy Henry dịu dàng hỏi, "Em cố nhớ xem đã bao nhiêu roi rồi nào? Cho anh một con số xem, biết đâu lại đúng?"

"Em..."

"Từ từ mà nghĩ, thử đoán xem đau đến thế này thì đã là ba mươi mấy roi rồi ấy nhỉ?" Henry dừng hẳn lại, đứng thẳng người nghiêm túc quan sát biểu cảm của em thông qua gương. Carlyle cẩn thận quan sát biểu cảm của anh một chốc. Khi đã chắc chắn Henry không tức giận, em mới dám thả lỏng cơ thể để từ từ nghĩ ngợi. Henry dịu dàng luồn tay phải của mình nắm lấy tay em, ôn hoà vỗ về, "Anh nắm thế này thì không đánh em bất ngờ được. Nên là cục vàng không cần sợ, nghĩ cho kỹ rồi trả lời anh."

Carlyle siết chặt tay hắn. Thỉnh thoảng em sẽ cọ nhẹ mấy ngón tay mình lên những vết chai trên tay Henry, vừa cọ vừa nở nụ cười ngây ngô. Hắn vẫn tinh mắt bắt được vài khoảnh khắc em len lén quan sát hắn qua gương trong khi miệng vẫn đang cười.

Thấy em cười, Henry cũng cười theo, tạm thời gác lại sự nghiêm khắc của chính mình. Hắn biết em đang buồn và tủi thân nhiều lắm, nhưng chẳng phải quá sợ roi đòn hay do hạ thân em đau rát. Em vẫn còn đang nghĩ rằng hắn vì chuyện vừa qua mà rất giận, rất khó chịu nên không còn thương yêu em như lúc ban đầu nữa. Carlyle cũng vì thế mà cực kỳ sợ hãi. Dù em đang tình nguyện chịu phạt rất ngoan, Carlyle vẫn chưa bao giờ thật sự hiểu được bản thân quý giá ra sao trong mắt hắn. Hơn nữa khoảng thời gian bị giày vò, mạt sát và chà đạp suốt suốt nhiều năm liền đã mài mòn hết can đảm để em tin rằng - hắn vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho em miễn là em biết sai. Em bé luôn nghĩ bản thân mình rẻ mạt. Em bé tội nghiệp của hắn rốt cuộc vẫn phải chịu quá nhiều tổn thương. Henry không nỡ lòng khiến em cứ nơm nớp lo sợ trong những ngày mà bọn họ còn ở bên nhau. Hắn thương em nhất mà.

"Thương em ghê ấy." Henry mỉm cười nói khẽ khi Carlyle vẫn còn đang nghịch ngợm vết chai trên tay mình. Đôi mắt hắn chứa chan sóng tình, mềm như cả một hồ kẹo bông vừa ngọt ngào lại mềm mại, vỗ về đôi mắt xám buồn rầu kia.

Carlyle nghệt mặt ra nhìn hắn, dường như chẳng tin lắm vào những lời nói này. Em đột ngột dùng cả hai tay mình bọc lấy cả hai bàn tay to lớn, gân guốc của Henry rồi ghìm lại như sợ hắn bỏ đi mất, khẽ khàng bảo, "Nhưng em hư lắm, anh bảo, anh ghét người bên cạnh không biết vâng lời..."

"Thế em bé thấy mình không ngoan hả?" Henry nghiêng đầu suy ngẫm một chút rồi đặt thước gỗ lên mông của Carlyle. Em nhỏ thoáng giật mình, hơi lắc nhẹ người thì đã ăn ngay một cú vỗ nhẹ vào mông, "Nằm im."

Carlyle đỏ ửng mặt, cam chịu nằm im thin thít.

"Lược rớt xuống là anh đánh lại từ đầu thật đấy nhé. Có khóc đến khàn tiếng anh vẫn phạt." Henry lại vỗ thêm một cái nữa lên mông phải, dễ dàng thu được dáng vẻ căng thẳng và cặp mông nhíu vào trong. Carlyle hoang mang nhìn hắn, cái mũi đỏ ửng lại bắt đầu phập phồng lên xuống. Đôi mắt đỏ bừng cũng rụt rè nhìn hắn, bộ dáng hoàn toàn cam chịu, chẳng có lấy một tí ti ý định chống đối hay nài nỉ.

"Nhìn thẳng vào gương, không được nhìn nghiêng ngó dọc, càng không được nhìn anh."

Henry ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Carlyle, cầm lấy cuốn sách mà em giới thiệu cho hắn vào tháng trước, bắt đầu đọc. Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng. Mới đầu, Carlyle vẫn còn chưa dứt cơn khóc nên sẽ khụt khịt mũi. Thời gian trôi dần đi, tiếng khụt khịt cũng lui đi, toàn bộ không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Thỉnh thoảng có vài trang sách mới dính vào nhau, tiếng tách giấy kêu lên một chuỗi lách tách phá vỡ cả không gian yên tĩnh.

Lúc đầu, Carlyle còn tưởng hắn muốn thử mình nên còn sợ hãi vùi đầu vào áo rồi gồng người lên. Nhưng em cứ đợi mãi, đợi mãi mà Henry vẫn chỉ ngồi im chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Em đợi đến mức bắp thịt mỏi nhừ, chỉ đành thả lỏng toàn thân rồi duỗi người nằm yên một chỗ nhận phạt.

Khung cảnh lúc này trông cực kì lạ lùng.

Trong căn phòng xa hoa được xây dựng theo phong cách của những lâu đài cổ kính, một người đàn ông trưởng thành nằm dài trên ghế da quý giá. Thân trên và từ phần giữa đùi trở xuống của anh ta đều được che chắn cẩn thận bằng bộ đồ ngủ màu xám bông xù vừa ấm vừa mềm mại, trông cực kì lười biếng và thảnh thơi. Thế nhưng, phần mông của anh ta d ường như đã phải trải qua một trận đòn đau nên vừa đỏ vừa sưng, hoàn toàn lộ ra giữa không gian. Không có gì che đi da thịt nơi ấy, khiến nó trần trụi. Hạ thân được nâng lên bằng loại gối lông ngỗng cao cấp, bên trên còn đặt một cái lược gỗ nâu bóng. Từ trong gương, khuôn mặt điển trai và nghiêm túc trông rất tội nghiệp. Tóc tai anh ướt nhẹp dính sát vào khuôn mặt, đôi mắt và chóp mũi đỏ hồng như say rượu. Mấy vệt nước mắt đọng trên khoé mắt và gò má ướt nhẹp. Cơ bắp căng chặt và cặp đùi khoẻ khoắn dường như chẳng giúp được người đàn ông này thoát khỏi lần trừng phạt nhớ đời.

Ở trong không gian lộng lẫy và quyền quý, cái mông trần trụi của anh ta trông thật lạc quẻ, vừa nực cười lại vừa xấu hổ. Có lẽ anh ta cũng biết bản thân đáng chê trách ra sao, mọi nơi làn da lộ ra đều đã nhuốm màu hồng vì ngượng nghịu. Đáng lẽ ra, anh ta nên vùng vẫy, khó chịu, nghiến răng ken két vì nỗi nhục nhã mình đang chịu đựng. Nhưng không, anh ta vẫn nằm im đó nhìn thẳng bản thân ở trong gương, không dám quấy nhiễu người đàn ông còn lại - kẻ vốn chỉ để lộ ít ảnh phản chiếu từ mũi chân - được yên ổn đọc sách.

Carlyle đã nằm ở đó khá lâu, lâu đến mức, em hoàn toàn tập trung vào việc nằm yên theo lời Henry dặn và đếm số lần hắn lật sách như một cách nhắc nhở chính mình.

Ba mươi chín.

Henry gấp sách lại và đặt nó lên bàn khi lật đủ ba mươi chín lần. Hắn bước lại gần em, nhẹ nhàng, "Nãy giờ em có làm gì trái lời anh dặn không?"

"Em... nghĩ là không ạ?" Carlyle vẫn chưa dám nhìn vào hắn.

"Ừ," Enigma cầm lược gỗ lên, "em không nhận ra thật à? Em vẫn luôn ngoan và nghe lời của anh như ngày hôm nay vậy."

"Ai cũng sẽ làm sai, không phải chuyện này thì cũng là chuyện khác." Henry ngồi xuống trước mặt em để em có thể thấy rõ ánh mắt mình, điềm đạm nói. "Nhưng làm sai không đồng nghĩa với việc em hư hay em ngoan."

"Em biết không? Có một người mà chỉ cần làm sai chuyện gì đó, hoặc chỉ cần anh nói rằng anh đang không hài lòng, bạn ấy dù phục hay chưa sẽ luôn lắng nghe anh nói cho hết. Dù không phục, bạn nhỏ đó vẫn luôn nghe thật kĩ, rồi phản bác lại bằng thái độ ôn hoà. Đến lúc phục rồi, bạn ấy sẽ luôn can đảm nhận sai. Cho dù anh có phạt bạn ấy thật đau, bạn ấy vẫn không trách anh cái gì, chỉ ngoan ngoãn xin lỗi anh, thút thít làm nũng một chút xíu thôi."

Hắn xoa xoa má của Carlyle, hôn lên trán, cằm và mũi em mỗi nơi một cái. Xong xuôi, hắn lại chậm rãi nói tiếp, "Bạn nhỏ trong mắt anh cũng gần bốn mươi rồi, có những thứ vốn đã in sâu vào tiềm thức của bạn ấy, muốn thay đổi còn khó hơn lên trời. Ấy thế mà, bạn vì vài lời anh khuyên, vài lần anh không vui mà bạn luôn nghiêm túc tự kiểm điểm rồi cố gắng thay đổi thói quen và quan điểm đã ăn sâu trong lòng mình gần ba mươi mấy năm."

Mắt Carlyle lại đỏ ửng, em run run nắm lấy bàn tay đang ôm má mình, giữ chặt lại. Em ngẩn ngơ nhìn hắn, ngờ nghệch và dại khờ chẳng khác gì đứa trẻ mới lên ba. Henry vẫn dịu dàng vuốt ve má em, êm giọng thủ thỉ, "Từ ngày về nhà với anh, bạn cứ hay bị anh phạt bằng mấy trò dành cho trẻ con, nào là đứng úp mặt vào tường, chép phạt, cởi quần đứng tự kiểm điểm, có khi còn bị đánh đòn. Bạn ấy không thích bị xem như con nít, lại còn sợ đau. Nhưng mà cứ hễ làm sai, anh chưa kịp nói gì thì bạn đã chủ động xin bị phạt rồi. Em nói xem, bạn nhỏ ấy có ngoan không?"

Carlyle run bần bật lên, nước mắt lại chảy ào ào ra thấm ướt cả lòng bàn tay hắn. Em ôm chặt lấy tay hắn, cứ run mãi mà nói không thành câu. Em thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ về một ngày, khi những điều cơ bản mà em từng ép buộc mình phải biết, phải làm chỉ để lấy lòng một cách hèn mọn, hòng tránh né đòn roi với mấy lời chì chiết kinh hoàng, lại có thể được ghi nhận như một ưu điểm. Cách nói chuyện của hắn làm em thấy mình chẳng còn hèn mọn khi quỵ luỵ van xin để có chút yêu thương vụn vặt.

"Bạn nhỏ ấy ... ngoan như vậy... thật ạ? Anh sẽ không ghét một người như vậy sao?"

"Ừ anh không đâu. Với anh, một bạn nhỏ như vậy là bạn nhỏ đáng được yêu thương và chở che nhất trên đời. Bạn nhỏ ấy không chỉ ngoan mà còn can đảm, biết lắng nghe, thấu hiểu nữa. Anh thật sự tự hào về bạn ấy, mỗi ngày anh đều tự hào về bạn ấy, rất nhiều."

"Tự hào về bạn ấy", chỉ bốn chữ này thôi mà Carlyle thấy mình như đang vỡ oà.

Là một đứa con, đứa cháu vứt bỏ mọi đam mê chỉ để làm theo lời trưởng bối, bị mắng oan không dám khóc kêu, bị đánh đập cũng chỉ biết cuộn mình chịu đựng rồi nói mãi một câu xin lỗi. Rồi đến một học sinh gương mẫu xuất sắc trở thành một doanh nhân thành đạt mà ai nghe tên cũng ngưỡng mộ và dè chừng. Em từng làm việc điên cuồng cho đến khi xuất huyết dạ dày cấp tính phải nhập viện, nhưng chỉ sợ bị mắng chửi vì sức khoẻ yếu ớt chẳng đáng mặt Alpha. Em từng ngày đêm vùi mình trong thân thể những Omega xa lạ, không tình yêu, không quyến luyến vì gia tộc bắt buộc. Carlyle đã sống như một con rối gỗ, làm việc, làm tình điên cuồng mà chẳng biết mình đang muốn gì hay thích gì.

Rồi, em lại chọn từ bỏ mọi thứ mà mình đã từng liều mạng giành lấy để về làm "dâu" ở một gia tộc đối địch chỉ vì một Enigma từng bỏ rơi em đến mười hai năm trời không chút tung tích. Em trao hết cả tương lai, số phận, cuộc sống, danh dự vào tay một người đàn ông như một kẻ rồ dại ngu ngơ.

Từ một con rối mặc người điều khiển, đến một con bạc đánh cược mọi thứ vào ván bài chẳng biết thắng thua. Carlyle đến cuối cùng, chỉ mong một lần được công nhận và yêu thương. Công nhận những gì em đã làm, yêu thương những gì em đã cố. Chỉ thế.

Mãi đến hôm nay, em cuối cùng nghe được bốn từ "tự hào về em" mà em khát khao không biết bao lâu. Em chẳng cần phải làm gì đao to búa lớn, không cần hợp đồng trăm tỷ hay nghìn tỉ, không cần phối giống thành công để sinh ra một Alpha hay Enigma siêu việt. Em chỉ cần biết mình sai, biết nhận sai rồi sửa đổi - thì đã có một người tự hào về em.

Thế là đủ.

Carlyle quên luôn cả việc mình đang phải nằm phạt mà chồm người sang ôm chặt lấy Henry, vùi đầu vào cổ hắn khóc oà lên vì hạnh phúc và biết ơn. Hắn dịu dàng đỡ lấy em, bồng lên để em có thể tựa vào người mình mà khóc với tư thế dễ chịu nhất. Ngón tay hắn vùi vào trong mái tóc ẩm ướt của bạn đời, ve vuốt nâng niu. Hắn thật sự rất xót em bé nhà mình.

Trong mắt Henry, Carlyle là biểu tượng của sự hoàn hảo. Khi cần cứng rắn và quyết đoán, em sẽ mạnh mẽ và dứt khoát hơn bất kì ai, như ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả. Nhưng khi cần dịu dàng và ôn hoà, Carlyle sẽ mềm mỏng và dịu êm như dòng nước hồ trong vắt những ngày thu, dập dìu mênh mang nơi lòng người. Em là một tay săn mồi thiện chiến và giỏi thu phục lòng người. Nhưng với hắn, em là bé thỏ con với đầy những vết thương lòng đang chập chững đi tìm hạnh phúc. Những bước chân ngập ngừng và rướm máu của em đã dừng lại trong ngôi nhà của hắn.

Hắn vẫn còn nhớ rõ cái ngày em trần trụi oằn người dưới thân hắn, nức nở khóc như mưa khi răng nanh hắn ngập sâu vào bên trong tuyến thể của em. Em ghì chặt cổ hắn, đau đớn nhưng vẫn kiên trì rướn người lên, như một vật tế tình nguyện hiến dâng tất cả mọi thứ, như thể em chẳng còn gì để mất đi, trừ hắn. Lúc đó, Carlyle thậm chí còn không dám đòi hỏi hắn bất kì một lời hứa hẹn nào. Em để hắn đánh dấu mình, rồi lại im lặng cắn hắn một cái khi hắn ra hiệu mà chẳng nói được nửa câu dư thừa. Nhưng hắn biết em đã sợ lắm.

Suốt một tháng sau đó, em cứ đi theo hắn kè kè như hình với bóng. Dù là hắn muốn đi làm, đi nấu ăn, đi tập gym hay thậm chí là cả lúc đi tắm hoặc vào nhà vệ sinh, Carlyle cứ liên tục nấn ná xung quanh. Henry còn nhớ chỉ cần hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm là Carlyle đã lao lại ngay, em nắm chặt bàn tay còn ướt nước của hắn trong khi đôi mắt thì láo liên nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra xem đây có phải là Enigma của mình hay không. Từ một người sợ đau khi ân ái, ngày nào Carlyle cũng quấn lấy hắn đòi hỏi, dụ dỗ hắn làm em đến khóc nấc vì mệt mỏi mới chịu thôi. Đã thế, đến tận lúc ngủ rồi em vẫn cứ bất an mà túm chặt áo và cánh tay hắn, ôm chầm lấy hắn rồi quấn lên như gấu koala.

Có một lần hắn dậy sớm, thấy em còn ngủ say nên lặng lẽ đi xuống nấu bữa ăn sáng mà không gọi em dậy cùng như mọi hôm. Carlyle thức dậy không thấy hắn đâu thì vội vàng chạy đi tìm, gấp đến mức suýt chút nữa lộn nhào xuống cầu thang. May mà hắn đỡ em kịp, nếu không, hậu quả ra sao hắn cũng chẳng dám nghĩ tới nữa.

Em đã sống trong bất an và sự ruồng rẫy không biết bao lâu rồi. Nếu không, em sao lại phải dựa dẫm vào người đã từng bỏ rơi em trong cô đơn vò võ suốt mười hai năm ròng?

Thế nên, Henry thương em bé nhà hắn lắm.

"Anh thương nào, em bé không một mình nữa rồi. Anh đây rồi." Henry dịu dàng hôn lên má và môi em, dịu dàng dỗ dành với tông giọng nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Hức..." Carlyle ôm chặt hắn hơn, dụi dụi đầu vào cổ hắn như mèo con đang cọ vào người chủ, thút thít bảo, "Anh đừng ghét em... em sẽ ngoan mà..."

"Em bé vốn đã ngoan lắm rồi, anh cũng đâu có ghét gì em đâu, anh thương em còn không đủ nữa mà. Nói linh tinh là anh không ôm nữa nhé?"

"Không ạ... em muốn anh ôm..."

Henry vỗ lên lưng em, kéo em sát vào lòng mình thêm một chút, vòng tay to lớn bao bọc em lại thật chặt chẽ và kín đáo không một kẽ hở. Hắn kiên nhẫn vỗ về em, cũng để em khóc cho thoả lòng.

Lần trừng phạt ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Hắn vẫn quyết định như thế, nhất là sau khi thấy em cứ mãi nghĩ quẩn quanh trong những suy nghĩ chẳng hay ho. Em cần một sự dẫn đường, cũng cần một hậu quả mắt thấy tai nghe và tim cảm nhận được về việc không yêu thương chính mình.

Nhưng hắn có thể từ từ, dạy dỗ cần cả sự nghiêm khắc, yêu thương và cả lòng kiên nhẫn. Cứ để cho tâm trạng em bình tĩnh lại đã. Em ngoan mà, cứ từ từ.

Carlyle khóc rất lâu, khóc đến mức thở cũng không nổi nữa thì mới chịu sụt sùi cố ép mình dừng lại. Cả khuôn mặt em đỏ bừng như hũ mứt dâu Henry hay dùng để phết bánh mì, cả mặt lem luốc toàn là nước mắt ướt đẫm.

"Anh ơi..."

"Sao em?"

"Anh đánh em đau lắm..." Carlyle thì thầm thật khẽ với khuôn mặt ửng đỏ, dứt câu thì vùi vào hõm cổ hắn vì xấu hổ quá. Hôm trước em đọc bừa một chương truyện tranh nào đó trên mạng mà em chẳng nhớ tên, tự dưng thấy nhân vật trong truyện cũng làm nũng với người yêu như thế này rồi được người yêu thưởng cho cái thơm má. Tự dưng, em nhớ đến chuyện đó, lại thêm chút ấm ức từ cơn nóng hầm hập nơi hạ thân, Carlyle muốn thử.

Henry nghe em nói thì bật cười. Hắn cũng thưởng cho em một nụ hôn an ủi ở trán và cái má đỏ phừng, "Thỏ Con bị đánh sưng hết cái mông rồi này, tội nghiệp Thỏ Con của anh Henry quá nhỉ?"

Bị trêu ghẹo, Carlyle càng thấy ngượng, bất đắc dĩ trừng lớn đôi mắt sưng đỏ, lầm bầm, "Đừng trêu em..."

Trán hắn áp lên trán em, đôi mắt xanh lá híp lại, "Ừ thôi, em bé tủi thân rồi, anh không trêu cục cưng nữa nhé?"

"Vâng ạ..."

Henry cẩn thận lau đi nước mắt còn vương lại trên khóe mắt và hàng mi của em, sau đó mới vỗ nhẹ lên gò má, cười bảo, "Khóc khô cả mắt rồi này, ngửa đầu lên chút anh nhỏ mắt cho." Nước mắt nhân tạo êm dịu nhỏ vào đôi mắt em, hoàn toàn xóa tan đi cảm giác ngứa ngáy còn sót lại. Đến tận lúc này, Carlyle mới biết mình đã khóc nhiều đến mức nào.

"Nhưng mà... em biết mình vẫn chưa xong lần trách phạt hôm nay đâu nhỉ, bé cưng?" Henry vuốt gọn lại mái tóc cho em, bồng em đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi. Giọng điệu hắn nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết, Carlyle có muốn níu kéo một chút thời gian cũng không dám dây dưa thêm. Em mím môi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nãy giờ dù hắn ôm rồi vỗ về đủ kiểu, Henry cũng chẳng xoa mông cho em một lần nào nên em cũng đã biết trước rồi, chỉ là đau quá nên không muốn nhớ đến mà thôi.

Henry chỉnh lại gối kê, nhẹ nhàng đặt em nằm gọn gàng vào đúng vị trí. Cây roi lại một lần nữa xuất hiện trong tay Henry. Khi lược gỗ nặng nề lại một lần nữa ấn nhẹ xuống đỉnh mông căng phồng, giọng điệu của Henry đanh hẳn lại. Carlyle nghe xong, còn tưởng đâu nãy giờ người ôm mình vỗ về là một ai đó khác. Em run lên khi hắn răn đe.

"Nãy giờ nghỉ ngơi nhiều rồi. Lần này anh không cho em nghỉ ngơi nữa. Ngoan ngoãn chịu đựng hết cho anh, còn làm những chuyện không đúng quy củ thì đừng trách. Nghe rõ chưa?"

"Dạ."

Cạnh lược gỗ nhịp nhịp trên phiến mông đang cố gắng thả lỏng, "Nãy giờ đến roi thứ mấy rồi nào?"
————————————————————
Anh Henry ảnh hiền quá trời quá đất luôn ớ. Gặp anh Hạo, anh Phong thì em Carlyle khóc mười cử cũng không hết tội nữa 🌝

Cả nhà comment bàn tán với em cho nó ồn ào, ồn ào lên i để em có cảm hứng viết tiếp ( ᷄ὢ ) Em muốn nghe thêm nhiều nhiều cảm nhận về cặp đôi sinh sau đẻ muộn này của iem lắmmm íiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip