Chương 6: Hiềm khích
[Cánh cửa phòng VIP mở ra]
Toàn cảnh như gian điện thờ rực rỡ và quyền uy. Ánh đèn vàng dịu nhưng lại tạo ra nỗi rét buốt nơi gáy - thứ lạnh lẽo chỉ có ở những nơi mà một cái liếc mắt có thể định đoạt phận người.
Ở vị trí trung tâm, phu nhân Jirasakorn ngồi như nữ vương trong buổi lễ đăng quang của chính mình. Váy lụa đen tuyền ôm lấy thân hình bà, từng nếp gấp là sự hoàn hảo được là lượt bằng tài sản và những giấc mơ kẻ khác đánh đổi. Mái tóc búi thấp, gọn và sắc.
Phía sau và hai bên, những vị khách danh giá có mặt chỉ như dàn đồng ca phụ họa cho bà tỏa sáng. Không một tiếng chào. Không một nụ cười. Không có bất kỳ cử chỉ chấp nhận nào.
Chỉ có ánh mắt nhanh như lưỡi gươm quét từ đầu đến chân Keng - dừng lại ngay cổ tay áo vừa được Namping chỉnh. Khoảng khắc ấy, chỉ một nhịp thở đã đủ để định hình thế trận:
Phu nhân Jirasakorn: nữ vương ngồi trên ngai, nắm mọi quân cờ trong tay.
Namping: hoàng tử bị đẩy ra chiến trường để chứng minh giá trị của cuộc đời mình.
Keng: kỵ sĩ không có huy hiệu, nhưng mang trong mình lòng can đảm mà đế chế này không chấp nhận.
Bữa tối này - là nghi thức tuyển chọn, là phiên toà không luật sư, là lần đầu tiên Namping nhận ra: khi đặt trái tim lên bàn cân trước mắt mẹ, thứ mất đi không chỉ là tự trọng mà có thể là tương lai.
Phu nhân Jirasakorn đứng lên đón con trai cưng. Không còn là bóng hình nữ vương lạnh lẽo trên ngai như dăm phút trước mà là một người mẹ yêu thương.
"Namping, con trai của mẹ cuối cùng cũng về rồi." - Giọng bà trầm ấm, từng từ như mơn lên lớp nhung mềm của gia đình. Cánh tay bà đưa ra, vòng nhẹ qua vai cậu, kéo cậu sát lại đủ để cảm nhận hơi ấm của mẹ sau bao tháng ngày xa cách.
"Có bị jet lag không con? Ăn uống được chứ?" - Ánh mắt bà lướt qua khuôn mặt Namping, yêu thương xen chút dò xét rất khéo, chẳng ai nhận ra nếu không phải người bị soi thấu.
Namping gật đầu, nở nụ cười tươi: "Con vẫn ổn, mẹ đừng lo nhé."
Bấy giờ, phu nhân mới chuyển ánh nhìn sang Keng. Một cái nhìn hiếu kỳ, ấm áp vừa đủ để không ai cảm thấy bị gạt ra ngoài cuộc. "Vị khách trẻ này là...?"
Namping đáp, giọng bình thản nhưng tay vẫn siết sau lưng Keng: "Bạn trai con, Keng."
Phu nhân mỉm cười, nụ cười đẹp như được rèn từ kim cương - sáng rỡ mà không dễ gì đọc được ý sau lưng nó. "Keng? Tên hay đấy. Cháu làm nghề gì?"
Keng bình tĩnh: "Dạ, cháu dạy đài từ cho diễn viên, thưa bác."
"Tuyệt quá. Một nghề rất thú vị và cần sự tinh tế."
Bà đưa tay ra hiệu mời anh ngồi. Cả câu nói, không một vết rạn nào của thành kiến hay khinh thị. Nhưng bên dưới lớp lịch thiệp... là một sự quan sát chặt chẽ đến đáng sợ. Bà nhẹ nhàng rót trà cho Namping - một hành động hiếm hoi và đầy ưu ái: "Con ở Nhật chắc phải bận lắm. Hôm nay đồng ý dẫn bạn đến gặp mẹ, mẹ hơi bất ngờ đấy... nhưng mẹ vui."
Nụ cười ấy vẫn chưa tắt thì bà khẽ nghiêng người, đưa tay về phía người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh: "À, để mẹ giới thiệu. Đây là Kevin Chanakrasit Haridajarat - thiếu gia tập đoàn truyền thông quốc gia Haridajarat."
Kevin đứng dậy, cúi đầu lịch sự, ánh nhìn tự tin của kẻ sinh ra để được chọn: "Rất hân hạnh gặp thiếu gia Jirasakorn."
Namping tim chùng xuống một nhịp. Bộ vest xanh biển của Kevin, đồng hồ Patek lấp lánh nơi cổ tay, gương mặt phong độ và ánh mắt từng trải - tất cả nói lên rằng anh ta hiểu rõ mình đang xuất hiện trong vai gì.
Phu nhân tay chạm nhẹ lên tay áo Kevin, một cử chỉ thân thiết đến khó làm ngơ: "Kevin và mẹ đã trao đổi rất nhiều về dự án tương lai... và về con nữa, Namping."
Hơi thở trong phổi cậu như rơi mất nửa chừng. Dưới gầm bàn xoay, bàn tay Namping khẽ nắm lại - chẳng vì lý do nào khác ngoài sợ hãi. Phu nhân tiếp lời, thanh âm ngọt như mật ong được rót vào tách sứ: "Ý mẹ là... mọi thứ hôm nay đều đã chuẩn bị sẵn. Thật tiếc, sự xuất hiện của Keng... là điều mẹ chưa tiên liệu."
Bà quay sang Keng, vẫn giọng niềm nở, vẫn nụ cười khích lệ: "Nhưng không sao cả. Bạn của Namping thì cũng là khách quý của mẹ." Một câu nói tưởng chừng hiếu khách, nhưng ranh giới quyền lực đã được vạch ra rất rõ: Keng - khách. Kevin - ứng cử viên sáng giá.
Bàn tiệc trở nên chật chội dưới những lời chúc tụng dịu dàng và những cái nhìn cân đo đong đếm. Mọi thứ ngọt ngào đến mức đắng nghẹn ở nơi không ai nhìn thấy. Phu nhân đặt tay lên ly rượu vang, khẽ nâng lên mời mọi người:
"Nào, để chúc mừng ngày Namping trở về... và những điều tốt đẹp đang đến."
Ánh mắt bà liếc sang Namping, trìu mến đến nỗi trái tim ai cũng phải mềm: "Con trai của mẹ, đã đến lúc con nghĩ đến hạnh phúc thật sự rồi."
Và đúng khoảnh khắc đó - Keng biết rằng trò diễn họ mang vào đây...đã biến thành con dao hai lưỡi mà người cầm cán không phải là họ.
[Hai tuần rượu trôi qua]
Ly thủy tinh va vào nhau leng keng, tiếng cười xã giao lướt trên mặt bàn như những lưỡi dao bọc nhung. Kevin từ đầu bữa đến giờ vẫn giữ thái độ hờ hững. Ngay từ phút đầu gặp mặt, hắn chẳng thèm chào Keng - chỉ liếc qua bằng ánh mắt của kẻ đã định sẵn giá trị đối phương và con số đó chẳng đáng để hắn mở miệng.
Keng ngồi im, không cúi đầu, không chột dạ. Anh giữ cằm thẳng, lưng thẳng, ánh mắt vẫn sáng như muốn nói: Tôi không rẻ như cách anh tưởng đâu.
Nhưng Kevin đâu dễ để yên. Sau một hơi rượu vang đỏ, hắn quay sang Namping, giọng đều đều mà cay như rượu mốc lâu năm: "Thiếu gia Jirasakorn không nói rõ nghề nghiệp của cậu Keng... tôi cứ tưởng phải là doanh nhân hay chính trị gia nào chứ."
Hắn lướt mắt sang Keng: "Thì ra là... thầy giáo."
Một chữ "thầy" được buông xuống như hòn đá quẳng vào giếng sâu chỉ để nghe tiếng chìm của nó mà khoái trá. Namping hơi nhíu mày. Keng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, đáp nhẹ: "Dạy học là công việc khiến tôi tự hào."
Kevin nhướng mày: "Tự hào? Ở thời đại này, thứ người ta tự hào phải đo bằng tài sản đầu tư, không phải mấy bài phát âm trên sân khấu."
Hắn nói mà như khẳng định chân lý của trời đất. Vài vị khách cười khẽ, đồng tình bằng ánh mắt.
Namping đặt ly xuống, giọng bình tĩnh nhưng sắc như lưỡi gươm vừa rút khỏi vỏ: "Vậy mà cậu lại đang rất quan tâm đến người dạy đài từ. Đáng chú ý đấy."
Kevin hơi khựng. Hắn chưa ngờ Namping sẽ đáp trả nhanh đến vậy. "Ý tôi chỉ là..." Kevin đổi sang giọng nửa đùa nửa mỉa: "Người của thiếu gia Namping thì chắc phải là người xứng tầm."
Namping nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như mặt gương chưa ai dám chạm: "Xứng hay không, không cần cậu Haridajarat phải nhọc lòng."
Không khí dần đóng băng. Keng đặt ngón tay lên mu bàn tay của Namping, nhẹ như gió thoảng nhưng kịp thời chặn lại cơn bão bên trong cậu. Anh lên tiếng, điềm đạm: "Ping, không sao đâu."
Kevin khoanh tay, bật cười: "Ồ, anh nói 'không sao', tức là anh thừa nhận bản thân mình trèo cao rồi nhỉ?"
Lần này, Namping không còn nín nhịn. Cậu quay sang đối diện Kevin thẳng thừng: "Keng là người tôi chọn để đi cùng tôi tối nay. Chỉ vậy là đủ." Trong giọng nói của cậu có một sự quyết liệt không thể nhầm lẫn - tưởng như chỉ cần thêm một chút nữa, hai người đàn ông trẻ tuổi sẽ biến căn phòng sang trọng này thành sàn đấu.
Phu nhân Jirasakorn khi ấy mới đặt ly xuống, giọng bà vẫn êm ái nhưng ẩn dưới sự dịu dàng là một mệnh lệnh mang uy quyền: "Các con, đây là bữa tối đoàn tụ. Đừng khiến mẹ phải xấu hổ trước khách khứa."
Tất cả lặng đi. Nhưng ánh nhìn vẫn là những đốm lửa rình rập. Bà xoay chủ đề bằng sự điêu luyện của người làm chủ mọi cuộc đối thoại: "Keng này, bác nghe nói cháu có chuẩn bị quà tặng? Bác rất cảm kích."
Kevin lập tức chen vào, nụ cười nửa miệng: "Quà nữa sao? Với... đồng lương hợp đồng của một giáo viên? Chắc là vài hộp bánh hay một bó hoa đại hạ giá ở Icon Siam thôi bác."
Hắn quay sang khách khác, nói đủ lớn để tất cả nghe: "Nếu là con thì bác sẽ không thất vọng như vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip