Chuyện của em
"Anh ơi, hihi, mình lại chung ban nè!"
Violet là một cô gái với mái tóc ngắn màu tím tử đinh hương có thể nói là dễ thương. Người ta thường thấy em đeo một chiếc túi với đầy rẫy những thứ linh tinh như giấy, bút chì, bút màu... Họ cũng thường hay thấy cô gái nhỏ ngồi một mình trên sân thượng, nên mặc nhiên cho rằng em nhút nhát, thậm chí là không có bạn, và mắc chứng tự kỉ.
"Xui xẻo thật, tại sao đi đâu cũng gặp cô thế?"
Valhein là một anh chàng điển trai với mái tóc vàng theo Violet là giống như màu của ánh nắng mùa thu. Hắn lớn hơn em một tuổi, tuy nhiên do cùng ban nên từ hồi sơ trung hay cho đến tận bây giờ, lớp của hắn luôn ở cạnh lớp của em.
"Ơ, hic..Gặp em khiến anh không vui sao ạ?"
Cô gái nhỏ cúi gằm mặt xuống đất, chủ động dừng lại không chạy đến bên anh nữa.
"Vui á? Gặp cô làm tôi cảm thấy khó chịu lắm."
Nói rồi hắn bỏ vào lớp, vứt luôn lon nước đang uống dở vào thùng rác.
"Anh ơi..."
-
"Này, cô có thể tránh xa tôi ra được không? Người ta bắt đầu đồn ầm ĩ lên rồi đấy!"
"Đồn gì hả anh? Em thích anh thật mà."
Với những người quen biết hắn từ những năm sơ trung, chắc chắn sẽ biết luôn cả sự tồn tại của một cái đuôi màu tím luôn bám theo hắn mọi lúc, mọi nơi. Ừ, cũng vì thế mà đám bạn hắn thường hay lấy em ra làm trò trêu chọc hắn, và điều đó khiến hắn vốn đã chẳng ưa em nay lại ghét thêm nữa.
"Cô có bình thường không thế? Tôi đã bảo là không thích cô rồi mà. Sao cứ bám theo tôi hoài vậy?"
"Ơ nhưng mà, em..."
-
"Anh ơi, hôm qua em nghe các anh chị nói hôm nay anh phải ở lại học tăng ca, em có làm cơm cho anh nè."
Em đưa hộp cơm cho hắn rồi chạy biến đi mất, chỉ cần vậy thôi, em sợ hai tiếng "đồ phiền phức" lắm rồi.
Hắn đặt hộp cơm lên bàn. Dù nắp hộp có hình ông mặt trời cười toe nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy ngày hôm nay thật khó chịu. Chẳng nói chẳng rằng, quẳng hộp cơm vào thùng rác.
-
Sáng hôm sau, Violet ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, vì em chợt nhớ ra hôm nay là đến lượt nhóm của em phải trực nhật hành lang. Khi em đến nơi, tóc tai thì rối bù, miệng thở hồng hộc như ai đó đã rút cạn không khí của em vậy.
"Mày khôn thế, bọn tao quét hết cả hành lang rồi mới tới. Đi đổ rác đi."
Con bạn thân của em, Airi, vẫn gắt gỏng như thường ngày. Krixi thấy vậy liền cười hiền, còn định bụng giúp em nhưng Astrid liền ngăn lại, rồi nhét vào đầu nhóc tóc hồng những bài học như "tự túc là hạnh phúc", "phải để nó tự lập", vân vân và mây mây.
"Ê Thuyền, đi ăn sáng đi. Còn mày dọn nốt đi rồi xuống căng tin nhé."
Astrid lè lưỡi.
"Rồi rồi, đi đi..."
Em ngừng lại một hồi lâu, bần thần. Trái tim em vỡ vụn, hộp cơm của em, hộp cơm hình mặt trời mà theo em là sẽ lan toả ấm áp đến tất cả..
Thấy em đứng sững lại, lũ bạn liền chạy lại, và họ cũng nhận ra, đây chính là hộp cơm mà hôm qua em đã khoe, và hí hửng mang tặng người thương của nó.
"Thôi, không xứng mày ạ. Bỏ đi..."
"Đúng là có số mà không biết hưởng!"
"Chắc tại tao làm dở quá. Không sao đâu, bọn mày đi trước đi..."
-
Em ngồi trên sân thượng, vừa gặm bánh vừa thút thít khóc. Anh ơi, dù em có mặt dày theo đuổi anh cỡ nào thì em cũng là con gái, và em cũng biết buồn mà.
Càng cố đưa tay lên dụi mắt thì nước mắt càng chảy ra ngày một nhiều. Lúc ấy, có một người khác cũng đi lên sân thượng.
"Violet?"
Em ngẩng lên nhìn người trước mặt.
"Anh Quillen?"
"Sao lại ngồi đây khóc một mình thế này? Ngoan, nín đi, có gì kể anh nghe."
Quillen là một anh chàng cao ráo và đẹp trai, được nhiều người trong học viện thích lắm. Thế nhưng từ hồi sơ trung, chẳng hiểu sao mà anh thường đối với em tốt lắm. Violet lúc nào cũng có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh.
Và anh cũng biết chuyện em thích hắn nữa.
-
"Vào rồi!!"
"Anh Valhein giỏi quá!!!!!"
"Hú hú chồng em đúng là số một mà!!"
Tiếng hò reo của đám nữ sinh vang khắp cả sân bóng, hắn quay ra nháy mắt thả tim, thành công khiến các cô gái nhảy cẫng lên hú hét.
Violet vẫn vậy, em vẫn ngồi riêng ở một góc, cây viết chì vẫn mải mê tô lại những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn.
"Làm gì thế?"
"Ơ, chào anh Quillen. Em vẽ linh tinh thôi ạ."
Anh ngồi xuống bên cạnh em, đám nữ sinh lại hú hét một lần nữa, thành công làm náo loạn cả sân vận động này. Điều này khiến Valhein cảm thấy kì lạ, rõ ràng hắn còn chưa ghi thêm bàn nào mà, sao các em lại hò reo lên vậy?
Hắn quay ra, và đập vào mắt là cảnh một người con trai đang ngồi xoa đầu em. Hắn ngẫm nghĩ một chút, và ngay lập tức nhận ra đó là ai. Quillen, boyfriend material của mọi nhà. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay, gia đình khá giả, nói chung là mâm nào cũng có cái mặt nó hết.
Hắn trước giờ vẫn không để ý đến em, nay chợt nhớ lại, hình như đã từng có tin đồn Quillen có tình ý với em thì phải.
"Ê Valhein, mày đi đâu đấy?"
Hắn không thèm để ý tới lời gọi của đồng đội trên sân, cũng chẳng thèm để ý tới trận đấu mà bước thẳng về phía em.
Hắn không nói gì, chỉ trừng mắt, thành công khiến em lạnh sống lưng, và tự cho rằng là hắn khó chịu vì sự xuất hiện của mình.
Em cúi đầu, thu dọn đồ đạc vội vã rời đi. Quillen liền chạy theo em.
"Hoá ra đâu chỉ có mình tôi, vẫn có đầy người xung quanh kia kìa!"
Hình như Valhein không nghe ra, trong câu nói ấy của hắn mang theo chút bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip