𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑𝟖 - 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐊𝐢̀ 𝐋𝐚̣?
Thời gian dần trôi qua, mỗi ngày của Văn Toàn đều trôi qua một cách vô vị, từ sau khi biết được tất cả mọi chuyện, rồi nghe theo sắp xếp của Quế Ngọc Hải, cả hai người đều không có biểu hiện gì khác nữa, chỉ gặp nhau, người đi học, người đi làm thôi.
Công Phượng từ sau sự việc kia đã quyết định sẽ chuyển đến học ở trường cùng với Văn Toàn, vì có một số chuyện không thể giải quyết kịp, nên cậu ấy phải rất lâu mới làm đơn chuyển trường được, Văn Toàn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng từ sáng sớm để được đi học cùng với Công Phượng.
Vừa bước xuống dưới nhà đã thấy Quế Ngọc Hải ngồi trong bếp uống cafe, cạnh đó còn có dì giúp việc đang làm bữa sáng.
"Dì đến rồi ạ?" - Văn Toàn chạy vào bếp, cố ý không quan tâm đến Ngọc Hải.
"Vâng! Thiếu gia đã gọi cho tôi từ hôm qua, bảo tôi hôm nay đi làm lại, tôi không ngờ là hai người lại đi chơi về nhanh đến vậy đó, thường thì các cặp vợ chồng đều đi chơi đến 2-3 tuần, thậm chí là một tháng mới trở về cơ."
"Tại có chút chuyện thôi mà dì!" - Văn Toàn nghe dì giúp việc nói liền chột dạ.
Cậu im lặng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng, không thèm nhìn mặt Ngọc Hải tí nào.
"Sao nay dậy sớm vậy?" - Ngọc Hải đột nhiên lên tiếng trước, ha~ trải qua bao nhiêu ngày cuối cùng cũng biết nói chuyện rồi sao?
"Đi học chung với bạn!"
"Với ai?" - Ngọc Hải dừng uống cafe, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu hỏi.
"Phượng!"
"À!"
"Sao anh nhiều chuyện dữ vậy? Tôi đi chung với ai là quyền của tôi, mắc mớ gì tới anh?"
"Tôi sợ cô lại đi chung với thằng nhóc kia, quên lời tôi nói!"
"Biết rồi! Tôi sẽ không đi với Duy Minh nữa, nếu không mẹ sẽ thấy!"
"Tốt!"
Dì giúp việc nghe mà buồn cười, không biết là từ bữa đi chơi có xảy ra chuyện gì không mà sao hôm nay thiếu gia rất quan tâm thiếu phu nhân, còn đặc biệt dặn dò bà cứ để cậu ấy ngủ, không được làm phiền nữa chứ, đừng nói là rung động rồi nha.
Bữa sáng đã được dọn ra, Văn Toàn ăn rất nhiệt tình, không quan tâm ai nhìn cả, dì giúp việc để ý thấy, bình thường nếu Văn Toàn ăn uống như vậy thì sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Quế Ngọc Hải, nhưng sao hôm nay, ánh mắt đó thay đổi rồi?
Để hai người có không gian riêng bên nhau, dì giúp việc bèn kiếm cớ.
"Hôm nay tôi sẽ đi chợ sớm một chút để mua được nhiều món về nấu bữa trưa, tôi đi trước nhé."
"Dạ!" - Văn Toàn gật đầu
Dì giúp việc nhanh chóng đi chợ, căn nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi Văn Toàn và Ngọc Hải, xung quanh bỗng im lặng đến lạ thường.
Thấy Văn Toàn chỉ lo ăn không quan tâm tới Ngọc Hải, anh có chút khó chịu, ngay cả nhìn anh một cái như thường ngày cũng không có, giận anh đến như vậy à?
"Văn Toàn!"
"Sao gọi nghe lịch sự quá vậy? Không quen!" - Văn Toàn lên tiếng nhưng không nhìn anh.
"Xin lỗi!"
"Anh xin lỗi chuyện gì? Hôm trước chẳng phải đã xin lỗi rồi sao?"
"Ồ! Có sao?"
"Đồ đãng trí!"
Ngọc Hải bất lực, anh không thể nói lại cậu được.
"Chuyện hôm trước, tôi đúng là đồ tồi! Chắc cậu ghét tôi lắm phải không?"
"Phải! Rất ghét!"
"Ghét tôi hơn lúc còn nhỏ không?"
"Hơn gấp đôi!"
"Tôi khiến cậu ghét nhiều như vậy, mà cô vẫn muốn ở cạnh tôi, tại sao vậy?"
"Ai nói tôi muốn ở cạnh anh?"
"Thế tại sao hôm trước khi nhắc đến ly hôn cô lại hét lên, còn muốn khóc nữa?"
Văn Toàn ngừng ăn, sau đó lắp bắp - "tại...tại tôi sợ...anh không đóng học phí cho tôi đi học nữa thôi!"
"Thật à?"
"Anh phiền quá đi! Tôi no rồi! Tôi đi học!"
Văn Toàn sợ Ngọc Hải lại hỏi thêm, nếu không trả lời được sẽ rất mất mặt, chuồn trước là thượng sách.
Ngọc Hải nhìn theo Văn Toàn, đột nhiên lại cười.
***
CẠCH...!
"Tòn Tòn!" - Công Phượng mở cửa ra, nhìn thấy Văn Toàn cậu liền nhào đến ôm.
"Ui trời Phượng cậu có đồng phục trường tớ rồi á? Nhanh thật đó!"
"Dĩ nhiên rồi!"
"Từ hôm nay có cậu đi học chung tớ hết cô đơn rồi, thật là vui quá!"
"Tớ cũng vui khi lại được đi học với cậu đó!"
"Giờ mình đi thôi!"
"Ừ!"
Công Phượng và Văn Toàn khoác tay nhau đến trường, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ ghen tị với tình bạn của họ lắm.
***
"Tớ tên là Nguyễn Công Phượng từ nay mong mọi người giúp đỡ!" - Công Phượng cúi người trước lớp.
"Được rồi! Phượng về chỗ của mình đi nhé, em sẽ ngồi ngang với bạn Nguyễn Văn Toàn!" - cô chủ nhiệm.
"Dạ!" - Công Phượng xuống chỗ ngồi của mình, quay qua mỉm cười với Jemi - "ủa?"
"Sao vậy?" - Văn Toàn hỏi.
"Sao hôm nay không thấy cậu bạn hôm bữa nhỉ? Cậu ta không học cùng lớp cậu sao?"
"Duy Minh á? Cậu nói tớ mới để ý đó!" - Văn Toàn cũng khó hiểu, sau đó vỗ vai lớp trưởng ngồi trên - "này, cậu có biết tại sao hôm nay Duy Minh nghỉ học không?"
"Duy Minh vừa xin nghỉ phép hôm nay, hình như là bị cảm!" - lớp trưởng.
"Cảm ơn nha!" - Văn Toàn.
"Ồ! Bị cảm à?" - Công Phượng.
"Chắc tối qua mua nước cho ông anh nên bị trúng gió, lát tan học đi thăm cậu ấy đi!" - Văn Toàn.
"Cũng được!" - Công Phượng.
***
Buổi học nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ tan học, Công Phượng và Văn Toàn cùng nhau đi thăm Duy Minh, dọc đường còn rủ nhau đi mua chút quà tặng cậu nữa.
"Mua gì cho người bệnh bây giờ ta?" - Văn Toàn hoang mang.
"Khó nghĩ nhỉ?" - Công Phượng bên cạnh lựa hết tới thứ này đến thứ khác.
Văn Toàn chán nản nhìn ra ngoài cửa, lựa nãy giờ không được gì hết, đột nhiên cậu giật mình, vội vỗ vai Công Phượng.
"Phượng! Phượng!"
"Gì?"
"Kia là Mỹ Linh phải không?"
Văn Toàn chỉ tay về phía người phụ nữ đang hất tay một người đàn ông ra, có lẽ đó chính là người tình của cô ta, nhưng sao trông họ giống như là đang bài xích vậy?
"Tớ đến đó xem thử!"
"Ế! Không được!" - Công Phượng vội kéo Văn Toàn lại - "cậu ra đó lỡ xảy ra chuyện rồi sao?"
"Không sao đâu! Chỉ đứng nghe thôi!"
Công Phượng bất lực, cô không khuyên nổi Văn Toàn, đành phải đi theo Văn Toàn để tránh văn Toàn kích động lại đi ra gây chuyện với Mỹ Linh thì chết.
"Mỹ Linh, anh xin em đừng đi mà!" - người đàn ông đó cứ níu tay Mỹ Linh mà van xin.
"Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay ra đi!"
"Em chỉ vì chuyện này mà chia tay anh sao? Không lẽ em yêu tiền đến vậy à?"
"Phải! Tôi yêu tiền! Đối với tôi, một người đàn ông không có tiền thì cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi!"
"Nhưng anh thật sự không hề biết tại sao công ty ba anh lại phá sản, đột nhiên trên các trang báo liên tục xuất hiện tin công ty ba anh chứa đồ lậu và chất cấm!"
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Cái tôi quan tâm chính là người yêu tôi phải có thật nhiều tiền, đúng là tài sản của anh không bằng Quế Ngọc hải, nhưng tôi chia tay anh ta để qua lại với anh chỉ để sau này được sống sung sướng, được người khác yêu thương vì Quế Ngọc ải không hề quan tâm đến tôi, nếu biết anh bất tài như vậy, tôi đã sớm nhịn để mà còn chỗ dựa dẫm rồi!"
"Cô...cô đúng là một con bà ham danh lợi!"
"Giờ anh biết đã quá muộn rồi! Tạm biệt nha!"
Văn Toàn nghe toàn bộ câu chuyện mà cứ cảm thấy khó hiểu, tự nhiên khi không công ty của người đàn ông đó lại bị phá sản là sao?
"Thật kì lạ!"
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip