𝐂𝐡𝐚𝐩𝟒𝟔 - 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐚 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐋𝐚̀ 𝐁𝐚̣𝐧!
"Văn Toàn, tớ thích cậu!"
Văn Toàn đơ ra vì câu nói của Duy Ming, xong lại cười vì nghĩ là cậu đang đùa.
"Gì vậy? Chưa tới cá tháng tư mà! Đùa vậy không vui đâu!"
"Tớ không đùa đâu! Tớ thật sự thích cậu!"
"Tớ có điểm gì tốt mà cậu thích tớ chứ?"
"Tớ thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tuy lúc đó chỉ là rung động nhẹ, nhưng sau khi tiếp xúc lâu, tớ thấy cậu rất xinh đẹp, còn tốt bụng và nhiệt tình nữa."
"Nhưng tớ không phải là chàng trai hoàn hảo, nhìn xem, lúc nào tớ cũng cư xử thô lỗ, lại không giỏi việc nội trợ, còn nữa, tớ... đã có chồng!" - Văn Toàn nói đến câu sau liền nhỏ giọng lại, sau đó khó xử nhìn Duy Minh.
"Thì sao chứ? Hai người chỉ là kết hôn do ép buộc thôi, chẳng phải cả hai đã lập ra bản hợp đồng rồi sao? Tớ vẫn còn cơ hội mà, đối với tớ, cậu như vậy rất là hoàn hảo rồi, tớ không cần người con trai hoàn hảo quá mức khác đâu, ai mà chẳng có nhược điểm chứ, phải không?"
Văn Toadn lúng túng, tay đóng lại bìa quyển truyện rồi trả lại cho Duy Minh - "tớ xin lỗi! Cậu có thể tìm người con gái khác tốt hơn tớ, vì tớ... chỉ xem cậu là bạn thôi, và tớ... yêu Quế Ngọc Hải rồi!"
"Cậu yêu Quế Ngọc Hải sao?"
Văn Toàn gật đầu - "ừ! Cho nên..."
"Tớ hiểu rồi! Nè!" - Duy Minh mỉm cười, đẩy quyển truyện cho Văn Toàn - "cậu không chấp nhận tớ cũng được, nhưng cứ cầm lấy thứ này đi, tớ tặng mà!"
"Tớ cảm ơn!"
"Quế Ngọc Hải có yêu cậu không?"
"Có!"
"Vậy chúc hai người hạnh phúc nhé! Nếu anh ta làm gì cậu, cứ nói với tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu!"
"Ừ!"
"Nhưng một khi anh ta không giữ lấy cậu, tớ sẽ mãi mãi không trả lại cho anh ta đâu!"
"Là sao?"
"Thôi! Không có gì! Chúng ta vào lớp thôi!"
Văn Toàn nhìn theo Duy Minh, đúng là Duy Minh rất tốt, nhưng cậu yêu Ngọc Hải, làm sao chấp nhận Duy Minh được, hi vọng sau này cậu ấy sẽ có một người thật lòng yêu cậu ấy, xứng với cậu ấy hơn cậu.
Công Phượng bước ra, vỗ nhẹ lên vai Văn Toàn, cậu xoay người lại nhìn Công Phượng mỉm cười.
"Mình ra canteen ăn gì đi!"
"Ừ!"
"Cậu yêu Quế Ngọc Hải sao? Xin lỗi, tớ thật sự không biết nên đã giúp Duy Minh thực hiện kế hoạch tỏ tình này!"
"Không sao!"
"Cậu cũng đừng để tâm quá, Duy Minh chắc sau này cũng sẽ quên thôi, hai người vẫn còn có thể là bạn được mà!"
"Tớ cũng hi vọng vậy!"
***
"Nguyễn tổng tập đoàn SM?" - Ngọc Hải ngạc nhiên.
"Tôi nghe nhân viên nói vậy! Họ nói có người họ đặt lịch hẹn giùm Nguyễn Tổng!" - trợ lí nói.
"Kì lạ! Không phải trước đó anh ta đã từng đến đây rồi sao? Sao bỗng nhiên lại đến nữa, lại còn không báo trước mà nhờ nhân viên đặt lịch hẹn?"
"Tôi cũng không rõ lắm ạ!"
"Vậy khi nào anh ta tới?"
"Lát nữa ạ!"
"Được rồi! Cậu ra ngoài đi!"
Trợ lí cúi người rồi bước ra ngoài, Ngọc Hải dừng tay, ngồi xoay ghế hướng ra cửa sổ lớn, nghĩ đến Văn Toàn môi bất giác cười - "giờ này chắc là còn đang học rồi!"
CẠCH...!
Anh ngạc nhiên xoay ghế lại, ai lại tự tiện mở cửa khi không có sự cho phép của anh vậy chứ? Nhưng anh lại chau mày khi gặp phải người đó.
"Ngọc Hải!" - Mỹ Linh mỉm cười nhìn anh.
"Chẳng phải cô nói không muốn gặp tôi nữa sao?"
"Em..."
"Ai cho cô vào đây?"
"Là em nhờ nhân viên đặt lịch hẹn của anh với Nguyễn Tổng, đúng giờ em mới đến đây với tư cách là..."
"Cô cũng không ít chiêu trò nhỉ? Giả làm người của tập đoàn SM để mà vào đây, sao? Người tình của cô không đủ tiền cho cô nên cô mò đến đây phải không?"
"Anh nói gì vậy? Em là tiểu thư, nhà em không thiếu tiền mà!"
"Đúng rồi! Cô chỉ sợ sau này tập đoàn nhà cô không có ai chống lưng nên mới tìm đàn ông có gia thế thôi, đừng tưởng tôi không biết việc tập đoàn của người tình cô bị phá sản và còn bị cô đá."
Mỹ Linh im lặng, không biết nên nói gì thêm, Quế Ngọc Hải đứng dậy, gọi cho trợ lí.
"Lát nữa trợ lí của tôi sẽ tiễn cô về, tôi cũng không rảnh mà ở đây nữa!"
"Ngọc Hải, anh yêu Nguyễn Văn Toàn rồi đúng không?"
"Phải!"
"Tại sao anh lại yêu cậu ta chứ?"
"Vậy tôi hỏi cô tại sao cô lại chia tay tôi?"
"Em...em nghĩ rằng anh sẽ không yêu em nếu cứ tiếp tục ở bên Nguyễn Văn Toàn, và nếu vậy em sẽ bị xem là kẻ thứ ba, nên chia tay là cách tốt nhất, nhưng em đã sai."
"Lúc đó quả thật là tôi còn yêu cô, lúc cô nói chia tay, tôi rất đau khổ, nhưng Tòn Tòn em ấy đã ở bên tôi, cũng nhờ em ấy tôi mới biết người mình yêu thật lòng là ai và cũng nhận ra được bộ mặt thật của cô."
"Ngọc Hải..."
Ngọc Hải nói rồi rời khỏi phòng, trợ lí cũng đúng lúc lên tới - "Đỗ tiểu thư, mời!"
Cô ta hậm hực bỏ về, vậy thì cô sẽ chính thức trở thành kẻ thứ ba thật sự.
***
Tan học, Công Phượng và Văn Toàn ra về, tới ngã rẽ nhà Công Phượng, cậu tạm biệt Công Phượng rồi về một mình.
"Văn Toàn!"
Cậu xoay người lại - "Duy Minh?"
"Chúng ta về chung nha!"
"Cũng được!"
"Văn Toàn à, đừng có ngại! Tớ sẽ không vì chuyện đó mà quên chúng ta là bạn đâu!"
Văn Toàn mỉm cười gật đầu - "vậy sau này chúng ta sẽ mãi là bạn, nên cậu mà có bạn gái cũng phải báo tớ một tiếng nhé!"
"Ừ!"
Cậu và Duy Minh chỉ cần mãi vui vẻ trong quan hệ này là được rồi, đến nhà cậu, cậu xoay qua tạm biệt Duy Minh, vô tình liếc ngang qua phía bên kia, vẻ mặt hoảng hốt - "chết cha! Xe của Quế Ngọc Hải!"
"A, thôi cậu mau về nhanh đi kẻo gia đình cậu và anh Trường trông, tớ có việc nên vào nhà trước nha!" - cậu nói rồi vội chạy nhanh vào nhà lánh nạn.
Duy Minh khó hiểu nhưng cũng quay người đi về, bắt gặp chiếc xe của Quế Ngọc Hải đậu gần đó - "thì ra là cậu sợ anh ta ghen!"
Ngọc Hải trong xe từ xa cũng thấy Văn Toàn đứng cạnh Duy Minh, cục tức trong lòng như muốn phun trào - "bé con này, lại không nghe lời rồi!" - sau đó nhanh chóng xuống xe vào nhà.
"NGUYỄN VĂN TOÀN!"
"Mẹ ơi, quái vật!"
_end.
|3/9/2022|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip