𝐂𝐡𝐚𝐩𝟓𝟖 - 𝐄𝐦 𝐌𝐚̃𝐢 𝐋𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐀𝐧𝐡 𝐘𝐞̂𝐮!

Văn Toàn im lặng đứng đó, Ngọc Hải ôm cậu càng chặt hơn, cứ như chỉ cần nới lỏng một chút là cậu sẽ rời đi vậy - "anh rất sợ mất em! Đừng như vậy nữa có được không?"

Nước mắt cậu rơi xuống trên khuôn mặt, đây là lần thứ mấy cậu khóc vì Ngọc Hải rồi, thì ra cảm giác đau vì yêu là như vậy, giờ cậu mới nhận ra nó không hề dễ dàng chút nào.

Đột nhiên trên vai cậu bị đè nặng xuống, Ngọc Hải cũng không nói thêm gì nữa, có hơi lo lắng, cậu vội gọi anh - "Ngọc Hải! Ngọc Hải! Buông em ra đi!"

Không có tiếng đáp trả từ anh, cậu hoảng hốt, vội quay người lại, cả thân người Ngọc Hải đổ ập xuống người cậu, cậu vội đỡ anh đến bên giường, tay sờ lên trán anh.

"Nóng quá! Không lẽ là bị sốt?"

Văn Toàn càng lo lắng, giờ phút này không nghĩ đến những chuyện khác nữa, cậu vội chạy xuống dưới nhà, chuẩn bị một chậu nước ấm, sau đó đi tìm một cái khăn sạch, nhúng khăn vào vắt hết nước rồi đắp lên trán cho anh, tay vuốt khuôn mặt của anh.

"Bản thân mình bị bệnh lại không lo, tại sao cứ suy nghĩ tới chuyện của em chứ?"

Cả người Ngọc Hải đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu không biết nên làm thế nào, cậu không dám thay cho anh, đành gọi cứu tinh vậy.

***

"Xong rồi!" - Duy Minh từ cửa phòng bước ra nói với Văn Toàn.

"Cảm ơn cậu! Làm phiền cậu giờ này!" - Văn Toàn cúi người.

"Không sao! Mặc dù tớ không ưa anh ta lắm, nhưng gặp vậy thì cũng đành giúp thôi!"

"Ừ!"

"Cậu đồng ý tha thứ cho Quế Ngọc Hải rồi à?"

Văn Toàn im lặng, cậu xoay mặt qua chỗ khác - "chuyện này tớ không muốn nói tới, đợi Ngọc Hải hết bệnh rồi, tớ sẽ tính!"

"Quế Ngọc Hải vì lo sợ cậu bỏ đi nên không màng đến bản thân bị bệnh, cậu thật sự không thấy anh ta rất yêu cậu sao?"

"Duy Minh à, không phải là tớ trách Ngọc Hải...!"

"Tớ biết! Cậu trách bản thân mình, trách bản thân không bảo vệ được đứa bé, nghĩ rằng cậu không xứng đáng với anh ta, nhưng lỗi không phải do cậu, mà là do Mỹ Linh, nếu không phải cô ta, Quế Ngọc Hải cũng không bị gài bẫy, và cậu cũng không mất con, bây giờ Mỹ Linh bị bắt rồi, cô ta cũng đã trả giá, cậu lại vì lí do vớ vẩn khác mà tránh mặt Quế Ngọc Hải, cậu nghĩ anh ta có đau lòng không? Như cậu thấy rồi đó, nằm la liệt trên giường bệnh luôn rồi! Cậu còn chưa hài lòng sao?"

Văn Toàn vẫn im lặng, những lời Duy Minh nói rất có lí, nỗi đau mất con đã kích động đến cậu, bây giờ cậu lại còn đối xử với Ngọc Hải như vậy, cậu đau 1 nhưng anh đau 10.

"Cậu hãy suy nghĩ lại đi! Tớ về đây!"

"Duy Minh!"

Duy Minh dừng lại, quay người nhìn cậu, Văn Toàn mỉm cười với Duy Minh, chạy đến bên Duy Minh vỗ vai cậu ấy một cái, giống như ngày đầu tiên cậu và Duy Minh chính thức làm bạn với nhau.

"Cảm ơn cậu!"

Duy Minh cười lại với cậu, cũng vỗ vai cậu - "không có gì bạn tốt ạ!"

Nói rồi cậu liền rời khỏi đó, từ nay cậu phải tập làm quen với việc từ bỏ Văn Toàn, cả hai sẽ là bạn tốt của nhau, đời còn dài, cậu lo gì sẽ không tìm được người khác cùng cậu trao nhau yêu thương chứ, nhưng người đó... phải đặc biệt hơn Văn Toàn mới được.

***

Văn Toàn trở vào trong, cậu xuống bếp nấu cháo cho Ngọc Hải, sau đó lại lật đật ra ngoài mua thuốc hạ sốt, về nhà thì lôi vali của mình ra, xếp lại đồ đạc vào tủ, cậu không đi nữa, những lời Duy Minh nói như thức tỉnh cậu, không sao, sau này cậu vẫn còn cơ hội, hãy gạt bỏ hết quá khứ đi.

Cậu làm xong hết, sau đó nhắn tin lại với mẹ là cậu không về nữa, cậu muốn ở bên cạnh Ngọc Hải, tin tưởng Ngọc Hải và yêu Ngọc Hải, cậu muốn trở thành vợ của anh, giờ này mà anh vẫn chưa tỉnh, cậu làm nãy giờ cũng mệt mỏi không ít liền ngủ quên luôn bên giường.

Lát sau Ngọc Hải cũng tỉnh dậy, cảm nhận trên trán có gì đó ấm ấm vội đưa tay lên lấy xuống - "khăn?"

Anh chống tay ngồi dậy, bên cạnh là Văn Toàn đang ngủ quên, trên người anh cũng được thay một bộ đồ khác, khẽ mỉm cười, anh biết là Văn Toàn sẽ không bỏ mặc anh mà, nhẹ nhàng bước xuống giường, bế cậu lên giường nằm, đắp chăn lại cho cậu, còn mình thì tự đem chậu nước xuống, cứ như mình đang tự chăm sóc mình vậy.

Đi vào bếp, anh còn thấy trên bàn có nồi cháo và vỉ thuốc hạ sốt, là Văn Toàn đã nấu và đi mua cho anh, trong lòng dâng lên hạnh phúc khó tả, anh tự hâm lại cháo ăn và tự uống thuốc.

***

Văn Toàn đột nhiên tỉnh giấc, vội bật dậy khi thấy mình đang nằm trên giường, còn Ngọc Hải thì biến mất, cả người lao xuống giường đi tìm anh, cánh cửa bất ngờ mở ra, Văn Toàn ngước lên nhìn.

"Ngọc Hải!" - cậu chạy tới chỗ anh, nhón chân lên sờ trán anh.

Ngọc Hải bật cười, tay anh vòng qua eo cậu, một phát ôm cậu lên cao, cho cậu thoải mái sờ trán anh.

"Này, làm gì vậy? Anh đang bệnh mà!"

"Anh khỏe rồi! Em cũng thấy mà! Anh ôm được con heo lên rồi nè!"

"Cái gì? Dám bảo em là heo? Thả em xuống mau, em soạn lại vali!"

"Đừng mà!" - Ngọc Hải thả cậu xuống, vội ôm chặt lấy cậu - "Tòn Tòn, anh xin lỗi! Đừng đi nữa! Anh biết anh không tốt, không bảo vệ được em, anh xin thề, từ nay anh sẽ bảo vệ em không để em xảy ra chuyện gì, à còn nữa, nếu mà có chuyện gì anh cũng sẽ báo cáo với em hết."

Văn Toàn bật cười, anh sợ cậu đi đến vậy sao? Vậy cậu đã xác định được vị trí của cậu trong lòng anh rồi, anh yêu cậu rất rất nhiều - "Ngọc Hải! Em cũng xin lỗi! Chỉ tại em có tính suy nghĩ vớ vẩn!"

Ngọc Hải vội hôn lên trán cậu, sau đó vẫn cứ ôm chặt lấy cậu - "Tòn Tòn, em mãi là người anh yêu! Anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em đâu! Hãy tin anh!"

Văn Toàn gật đầu, hai người cứ đứng đó ôm nhau, Văn Toàn đột nhiên đẩy anh ra, nói rằng cậu chưa báo với ba mẹ anh về chuyện này nên đã cầm điện thoại chạy xuống dưới nhà gọi, còn lại anh một mình ở trên này, quay sang phía bàn cầm tờ hợp đồng hôn nhân xé tan nát.

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip