𝐂𝐡𝐚𝐩𝟓𝟗 - 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜

Văn Toàn gọi cho ba mẹ Quế và nói lại mọi chuyện, cậu không tránh Ngọc Hải nữa, cậu muốn mãi ở bên cạnh anh, ba mẹ anh cũng thấy hài lòng, nói thêm một vài câu bảo cậu và anh giữ sức khỏe xong rồi tắt máy ngay.

Văn Toàn cất điện thoại, cảm thấy hơi đói bụng, cậu đi vào trong bếp, cháo cũng bị Ngọc Hải ăn hết sạch, cậu bất lực, trước giờ cậu chỉ biết nấu cơm, nấu mì, nấu cháo và chiên trứng thôi chứ mấy món khác thì hoàn toàn không biết, vì cậu hay dựa dẫm vào mẹ và dì giúp việc quá, bây giờ không biết nên làm gì ăn đây.

"Phải rồi! Ngọc Hải biết nấu ăn, nhờ anh ấy nấu giùm vậy! Dù sao anh ấy cũng tự nhận đã hết bệnh, mình cũng vừa chăm sóc anh ấy, nhờ anh ấy chăm sóc lại xem như huề."

Văn Toàn tung tăng ra khỏi bếp, vừa bước ra khỏi bếp chưa được bao lâu đã đụng phải thân hình to lớn của Ngọc Hải, tay anh đột nhiên kéo cả người cậu vào lòng anh.

"Lại giở trò mè nheo đòi anh nấu ăn cho chứ gì, đúng là lắm trò!"

Văn Toàn cười hì hì, vòng tay lại ôm anh, giả vờ làm bộ mặt cún con nhõng nhẽo - "Ngọc Hải oppa, nấu gì cho em ăn đi! Em đói quá rồi!"

"Thật sự là đang đói?"

Cậu gật đầu lia lịa.

"Vậy để anh nấu cho em một món thật đặc biệt nhé?"

"Món gì vậy anh?"

"Anh!"

"Hả?" - Văn Toàn đơ cả người, chưa kịp phản ứng đã bị anh bế lên.

Cậu chỉ biết giãy giụa mà đánh anh - "tên biến thái chết tiệt! Em nói là đói, muốn ăn đồ ăn chứ không phải ăn anh, nghe rõ chưa? Thịt anh dai nhách, ai mà ăn cho nổi!"

"Em nên để dành sức để lát nữa chiến đấu đi!"

"Em mới phải nói câu đó với anh, vừa nãy anh còn bệnh mà, làm gì còn sức mà chiến đấu, hay là để lần sau đi, lần sau anh sung sức rồi hãy làm."

"Không thích!"

Văn Toàn hoang mang cực độ, tên này chắc chắn đã có dự tính trước nên mới thích thú như vậy, tiêu rồi, chỉ tại cậu không để ý, không bảo quản thân thể mình cho thật tốt, bây giờ rơi vào tay tên này chắc liệt giường 3 ngày quá.

Ngọc Hải bế cậu lên phòng, thả cậu rơi xuống giường, còn mình thì đi chốt cửa lại, Văn Toàn ngồi dậy, chưa kịp bước xuống đã bị anh nhanh nhẹn chặn lại ở trên giường, bây giờ cậu là người yếu thế hơn rồi.

"Anh đừng làm bậy nha! Nếu không ngày mai em dọn đồ vào vali bỏ về nữa đấy!"

"Để xem em có con của anh rồi thì bỏ về bằng cách nào!"

Ngọc Hải cúi xuống hôn lấy môi của Văn Toàn, nụ hôn của anh mãnh liệt và cuồng nhiệt khiến Văn Toàn mới có một chút đã bị hút hết dưỡng khí, cậu đánh nhẹ vào người anh, anh hiểu được liền buông ra, từ từ đặt cậu nằm xuống giường.

"Em đúng là yếu thật, mới đây đã hết hơi, làm sao rên tên anh được đây?"

Văn Toàn vừa thở gấp vừa ra sức chửi - "anh...biến thái!"

Ngọc Hải lại một lần nữa hôn cậu, lần này anh tách môi cậu ra, luồn lưỡi vào bên trong khám phá mật ngọt ở trong khoang miệng của cậu, Văn Toàn dần chìm vào khoái cảm mà anh mang lại, tay vô thức vòng qua cổ anh, cùng anh môi lưỡi dây dưa.

Được một lát Văn Toàn lại bị anh rút hết không khí, bắt anh phải buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc từ môi cả hai, lúc này Ngọc Hải liền cúi người xuống cổ của cậu, cắn lên trên đó, rồi trườn xuống xương quai xanh mút mát, tay rảnh rỗi mò xuống cúc áo cậu cởi hết ra.

"Ưm... đừng... mai em còn đi học!"

"Không cho em đi học nữa!"

"Anh...quá...đáng!"

"Sau này em không cần đi học nữa! Ở nhà!"

Nói rồi anh quăng chiếc áo của cậu xuống, một tay anh xoa nắn, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà.

"Trước đây thật không biết em ngon như vậy, anh thật có mắt như mù mà chê!"

"Giờ anh... mới biết hả?"

"Ưm...!"

Ngọc Hải cúi xuống gặm cắn một bên ngực của cậu khiến cậu rên lên một tiếng xong lại lấy tay che miệng lại.

"Đừng nhịn! Rên lớn lên, anh muốn nghe tiếng rên của em! Ở đây chỉ có hai chúng ta, không ai nghe thấy đâu!"

"Ah... Hải...!"

"Đúng rồi! Đêm nay anh sẽ làm cưng sướng nhanh thôi bae à!"

Tay kia của anh vội trườn xuống phía dưới, vuốt nhẹ vùng nhạy cảm của cậu, cậu vô thức kẹp chân lại, xấu hổ quay đầu sang hướng khác.

"Mới đây đã ướt như vậy rồi, em muốn lắm sao?"

Cậu không trả lời, chỉ biết đỏ mặt.

Anh cởi quần của cậu ra, sau đó đưa tay cởi luôn lót của cậu ra, bây giờ người cậu không còn gì nữa, lại phơi bày trước mắt anh, cậu cảm thấy rất rất xấu hổ, muốn chui xuống đất cho rồi.

Ngọc Hải bắt lấy tay cậu đưa lên cúc áo của mình, phả hơi thở vào tai cậu - "cởi cho anh!"

Cậu vậy mà cũng làm theo, cởi từng cúc áo của anh, xong lại đến chiếc quần tây, cậu thấy phần dưới của anh cương lên đến đáng sợ, mặc dù đã từng nhìn thấy nó, nhưng cậu vẫn rất ngại.

"Cởi ra đi! Nó rất muốn em!"

Văn Toàn ngoan ngay cởi quần theo lời anh, đến chiếc boxer cũng cởi luôn, tiểu Hải liền bật ra khiến cậu phát hoảng vì độ to lúc này của nó.

Chưa kịp phản ứng thêm, cậu đã bị anh đẩy xuống giường.

"Bắt đầu luôn nhé?"

Anh đưa tiểu Hải của mình xâm nhập vào nơi tư mật của cậu khiến cậu đau mà khít chặt lại.

"Ah~ ! Đừng hút chặt anh như vậy, thả lỏng ra nào! Ngoan!"

"Ưmmmm..."

văn Toàn làm theo lời anh, thả lỏng người ra, anh nhân lúc đó mà thúc mạnh vào, tay cậu bấu lên lưng anh, tập làm quen với việc này mặc dù đã từng làm qua hai lần.

Từ từ cậu cũng đã quen với nó, bắt đầu đưa đẩy theo nhịp ra vào của Ngọc Hải, Ngọc Hải thừa thắng xông lên, ra vào nhanh như vũ bão.

"Ah~ Hảii...! Nhẹ lại...đi...ah!"

"Sao hả? Sướng không?"

"Em...! Sướng ! Ngọc Hải à, chậm lại thôi!"

"Gọi anh là gì?"

"Ngọc Hải!"

Anh vỗ vào mông cậu một cái như sự trừng phạt, Văn Toàn mất lí trí, càng rên to hơn.

"Ah~ ! Ông xã, chậm...chậm lại!"

"Em gọi sai một lần! Phải phạt!"

Anh cứ thúc nhanh vào, không làm theo lời cậu, cậu ôm chặt lấy anh, để anh tùy ý mà làm.

Lát sau cả hai cùng nhau ra, anh nằm trên người cậu, cả hai cũng cùng nhau thở gấp, anh cụng trán cậu, hai người mặt đối mặt, cùng nở nụ cười hạnh phúc .

Đột nhiên anh lật người cậu lại, đổi tư thế, anh hạ thấp người xuống, nói nhỏ vào tai cậu - "làm tiếp nhé?"

Cứ như vậy cậu bị anh hành cho tới gần sáng, thôi thì nghỉ học cho rồi, còn sức đâu mà đi nữa.

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip