𝐂𝐡𝐚𝐩𝟗 - 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐋𝐨̣̂𝐧?
Chụp hình xong, Văn Toàn còn chỉnh sửa để màu ảnh sáng lên một chút, như vậy mới nhìn rõ mặt cả hai mà đe dọa.
"Ta về thôi!" - Văn Toàn chỉnh xong ảnh liền xoay qua cười với Công Phượng.
"Gì? Chỉ thế thôi à? Sao cậu tỉnh vậy?"
"Kệ anh ta đi! Tớ biết cách xử lí mà!"
Công Phượng khó hiểu nhìn Văn Toàn, lần đầu tiên cậu thấy trường hợp vợ bắt gặp chồng ngoại tình mà còn cười vu vơ như bạn thân mình đấy.
"Cậu không sao thật chứ Văn Toàn?" - Công Phượng lo lắng hỏi lại lần nữa.
"Trời ơi, đừng có lo cho tớ! Tớ và Quế Ngọc Hải vốn dĩ không có yêu nhau, anh ta có bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi!"
"Nhưng như vậy là thiệt thòi cho cậu!"
"Uầy, không sao!"
"Văn Toàn à...!"
"Về thôi! Tớ không sao đâu mà!"
Công Phượng đã lo lắng thái quá rồi, người như Nguyễn Văn Toàn cậu mà biết buồn, biết sợ thiệt thòi gì chứ?
"Tối nay có chuyện lớn rồi nha!" - trước khi đi Văn Toàn còn xoay lại nhìn Ngọc Hải cười khúc khích.
"Bạn tôi điên rồi, trời ơi!" - Công Phượng xoa hai bên thái dương của mình mà thở dài.
Ngọc Hải đang lựa đồ cùng Mỹ Linh bỗng có cảm giác rùng mình, quay lưng lại xem thì không thấy ai cả, có lẽ...do anh tưởng tượng quá.
***
Chiều đó, cô chạy sang nhà của Quế Ngọc Hải hùng hổ nhấn chuông cửa.
KÍNH KOONG KÍNH KOONG...!
CẠCH...!
"A, Thiếu phu nhân tương lai!"- bác quản gia nhà Quế Ngọc Hải ra mở cửa.
"Bác đừng gọi con là thiếu phu nhân nghe kì lắm, gọi con Văn Toàn được rồi ạ!"- Văn Toàn ngượng ngùng nói.
"Vậy đâu có được! Trước sau gì con cũng là vợ của thiếu gia, gọi như vậy là bắt buộc đó!"
"Vậy ạ? À, nhắc đến Ngọc Hải, anh ta về nhà chưa bác?"
"Thiếu gia hiện giờ đang ở biệt thự riêng đấy ạ!"
Văn Toàn nghe mà bất ngờ - "biệt thự riêng?"
"Con không biết sao? Năm trước thiếu gia đã xây biệt thự riêng gần tập đoàn Quế và sống một mình ở đó, ngày nào rảnh mới trở về nhà thăm phu nhân và lão gia."
"Ồ! Ra vậy! Con cảm ơn bác ạ!" - nói rồi Văn Toàn lao đi chưa kịp để bác quản gia nói thêm câu gì.
Đúng là...anh ta có coi cô ra gì đâu, thậm chí xây biệt thự từ năm trước còn chẳng chịu cho cô biết nữa, chạy được một khoảng, cô vội móc điện thoại ra gọi ngay cho mẹ.
"Alô! Mẹ nghe đây con trai!" - mẹ Nguyễn nhấc máy.
"Alô mẹ! Có thể lát nữa con về nhà trễ một chút ạ!"
"Hả? Trời gần tối rồi mà con còn đi đâu nữa?"
"Con đi tìm Quế Ngọc Hải có chút chuyện, lát con về mà! Hứa luôn!"
CỤP...! TÚT TÚT...!
"Thằng bé này, lại tính gây chuyện với chồng nó hay sao vậy?"
***
Văn Toàn chạy bộ đến tập đoàn Quế của nhà anh, bác quản gia nói anh xây biệt thự gần tập đoàn, vậy chắc căn biệt thự chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
Hoang mang nhìn xung quanh, chợt cô thấy chiếc xe của anh vừa chạy ngang qua, chắc là mới hộ tống Đỗ Ngọc Mỹ Linh về nhà nên mới về trễ thế này.
Cô bám theo chiếc xe, chiếc xe dừng trước biệt thự lớn gần đó, có người làm ra mở cửa, cô đến gần mới thấy nó nguy nga tráng lệ làm sao, đúng là nhà giàu có khác, làm gì cũng sang trọng như tỉ phú.
"Ngọc Hải!"- Văn Toàn chạy tới chỗ xe của Ngọc Hải đập cửa.
Ngọc Hải giật mình, xong lại thở dài hạ cửa kính xe xuống - "cậu tới đây làm cái gì nữa?"
"Tôi muốn đến hỏi anh một số vấn đề!"
"Nói đi!"
"Ơ hay, chẳng lẽ lại đi nói ở đây?"
"Chứ cậu muốn sao?"
"Mời tôi vào nhà uống một ly trà cái đi rồi tôi nói cho, mau lắm, không tốn nhiều thời gian của anh đâu!"
Ngọc Hải mệt mỏi lái xe vào trong nhà, sẵn tiện để cửa cho cậu vào luôn, Văn Toàn hả dạ cười gian - "hôm nay tôi sẽ hành hạ anh mệt nghỉ luôn, muahahaha...!
Ngọc Hải vào trong nhà, Văn Toàn cũng đi theo sau, cậu lo nhìn ngắm căn nhà mà không hề biết người phía trước đã dừng lại từ khi nào nên đâm sầm vào lưng anh.
"Ui da!"
"Có gì nói nhanh lên! Tôi không có nhiều thời gian đâu!"
"À, chuyện là...hồi sáng anh đòi về giữa chừng đó!"
"Rồi sao?"
"Tôi biết anh đi đâu rồi nha!"
"Ừ! Chỉ có nhiêu thôi hả?"
"Còn nữa!"- Văn Toàn lấy điện thoại ra bấm vào bức ảnh tuyệt đẹp mà cậu tốn công chỉnh sửa - "anh nghĩ sao nếu mẹ anh mà thấy bức ảnh này?"
Ngọc Hải nhìn mà đôi mắt trợn to ra, vội lấy tay giật lấy điện thoại nhưng cậu nhanh tay hơn giấu nó sau lưng.
"Mẹ anh mà thấy nó sẽ bất ngờ lắm cho coi, nào là con dám trốn mẹ chở bạn gái bên ngoài đi chơi, con có biết thương mẹ không vậy hả?" - Văn Toàn giả giọng mẹ Ngọc Hải trêu chọc anh.
"Cậu được lắm! Dám chụp lén tôi!"
"Oh no! Cái này gọi là bắt quả tang chứ đâu phải là chụp lén đâu, nếu chụp lén thì tôi đưa anh xem làm gì, tôi phải ẩn danh mà gửi cho anh chứ, còn cái này là tôi chụp công khai luôn mà!"
"Đưa điện thoại đây!"
"Anh nghĩ anh là ai hả? KHÔNG ĐƯA!"
"Đưa mau!"
"Mơ đi!"
Ngọc Hải chịu hết nổi liền giật mình nhìn ra phía cửa, gương mặt hốt hoảng - "ơ...? Mẹ?"
"Mẹ anh đến sao?"- Văn Toàn cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn
Quế Ngọc Hải nhân lúc cô bị mắc lừa mà giật lấy điện thoại, Văn Toàn cũng vì giật mình vội vàng quay người lại giằng co với anh, cả hai giành giật như vậy đột nhiên cậu trượt chân ngã ra ngoài sau, anh đưa tay đỡ nhưng không kịp phải ngã theo, kết quả là cả hai ngã đè lên ghế sofa.
"Thiếu gia, trà của cậu...!"- bác người làm bưng khay trà ra mà hoảng hốt.
Trước mắt hiện giờ là một người đàn ông đang nằm trên một người con trai, nếu không hiểu rõ lí do chắc chắn điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là...họ đang ân ái với nhau.
"ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY!"- cả hai không hề để ý xung quanh vẫn tiếp tục vật lộn với nhau trên ghế sofa.
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip