1.1 - Ba trăm năm, ta chờ ngươi tỉnh lại

Dưới làn gió nhẹ, những cánh đào bốn mùa khẽ khàng lướt qua, rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên những vệt sóng mỏng như tơ. Nơi trung tâm hồ, một thủy đình gỗ trắng ẩn mình giữa muôn trùng sắc hồng, đứng đó trầm mặc như một giấc mộng. Trong đình, một nam nhân nằm nghiêng trên chiếc giường thấp, mái tóc dài buông rủ, đôi mày thanh tú như nét vẽ của tạo hóa.

Cạnh giường, một bóng hình khác đang tĩnh lặng ngồi. Y khoác áo trắng rộng tay thanh thoát, bên ngoài là lớp áo choàng mỏng tựa sương khói. Ánh mắt y dịu dàng như ánh trăng mờ chiếu trên mặt nước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc đen mượt của người đang say ngủ.

Y là Sang Thanh, hồ yêu ngàn năm tuổi, kẻ đã canh giữ giấc ngủ này ròng rã ba trăm năm.

Người nằm đó – Quỳnh Thắng, tiên nhân từng cứu y khỏi vết thương trí mạng trong trận chiến khốc liệt với Ma tộc. Sau đó, chàng bỗng chốc biến mất không dấu vết. Khi Sang Thanh tìm được, chàng đã rơi vào giấc ngủ sâu, khí tức hỗn loạn, linh lực tan tác như mây khói.

Y đưa chàng về nơi này, phong tỏa yêu khí, lập kết giới đào hoa vĩnh cửu, sống ẩn mình giữa nhân gian như một họa sĩ giữ kín bức tranh quý. Ba trăm năm, bốn mùa luân chuyển nhưng đào hoa vẫn không tàn phai, ngày ngày đều là một chuỗi chờ đợi chàng tỉnh giấc.

Sang Thanh khẽ đặt chiếc lược xuống, cúi đầu sát bên tai Quỳnh Thắng, giọng thì thầm như hơi thở:
"Lúc ngươi cứu ta, chỉ nói một câu: 'Đừng chết, nếu còn sống thì hãy sống tốt.'"

"Vậy mà ngươi, nằm đây ba trăm năm... liệu có tính là sống không?"

Y khẽ cười, một nụ cười như chạm vào vết thương lòng, đáy mắt ánh lên tia đau đớn khó giấu.

"Ta từng ngây thơ tin rằng chỉ cần đợi, sẽ có ngày ngươi tỉnh lại, nở nụ cười nhìn ta, gọi tên ta một lần."

"Nhưng đào đã nở ba trăm lần... ngươi vẫn chìm trong cõi mộng."

Y gỡ một cánh hoa đào vương trên tóc Quỳnh Thắng, ngắm thật lâu, rồi khẽ khàng buông tay. Cánh hoa mềm mại rơi xuống, chạm vào khóe môi người đang ngủ, nhẹ nhàng như một nụ hôn của thời gian.

"Ta có thể biến thành người, học cách nói năng của loài người, học cách cười dịu dàng, học cách nấu món canh ngươi từng yêu thích... Tất cả chỉ để khi ngươi tỉnh lại, ta sẽ không khiến ngươi thấy xa lạ."

"Nhưng ta không thể học cách ngừng nhớ ngươi."

Y nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chàng, khẽ áp lên má mình, cảm nhận sự lạnh lẽo như một lời nhắc nhở không ngừng:
"Tiên nhân sống lâu, yêu quái cũng không dễ chết. Nhưng ta biết... đời này, ta chỉ muốn sống bên ngươi."

"Dù ngươi không nhớ ta, dù ngươi tỉnh dậy rồi rời đi, ta vẫn muốn đợi đến khoảnh khắc ấy. Bởi vì đó là lúc... ta biết ngươi còn sống, thực sự còn sống."

Đêm xuống. Trời trở lạnh. Sang Thanh kéo chăn lên cho Quỳnh Thắng, rồi lại ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào mép giường, lặng lẽ như một bức tượng tạc từ nỗi nhớ.

Ánh trăng bàng bạc rọi qua khung cửa, chiếu lên khuôn mặt y – dịu dàng đến nao lòng nhưng lại cô độc đến tận cùng.

Trong mơ hồ, y khẽ lẩm bẩm, âm điệu nhỏ đến mức dường như sợ chính mình sẽ đánh thức người đang ngủ:
"Ba trăm năm... Sang Thanh ta không đổi hình, không đổi lòng. Chỉ chờ một ánh nhìn của ngươi."

"Nếu ngươi thực sự quên... ta sẽ kể lại từ đầu, từng ngày từng ngày một, như kể một câu chuyện cổ tích về tình yêu."

"Ngươi có thể quên hết. Nhưng ta thì không."

______

Dưới bóng đào rơi, tiếng gió khe khẽ.
Không ai biết, ở khóe mắt Quỳnh Thắng – người vẫn đang ngủ say – một giọt nước nhỏ ướt đẫm chăn, không rõ là mưa... hay là lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip