2 - Trăng khuyết
Thế gian có ngàn vạn nam nhân, nhưng chỉ có một người khiến ta khắc cốt ghi tâm. Thân xác Satang, linh hồn Satang, ta thề sẽ không để ngươi thoát khỏi ta. Ngươi là của ta, duy nhất của ta.
Đêm ấy, trăng khuyết treo lơ lửng giữa tầng không, vệt đỏ như máu vương trên vạn vật. Khu rừng phía Tây chùa Pháp Mộc chìm trong sự tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá như lời than khóc ai oán. Hồ Yêu Lạc, vốn dĩ đã là chốn tử địa, giờ đây lại càng thêm phần u ám, dữ tợn. Nước hồ đen ngòm, không một gợn sóng, phản chiếu ánh trăng ma quái, như một con mắt khổng lồ mở to giữa đêm.
Satang, vị tu sĩ trẻ với đôi mắt mù lòa nhưng tâm hồn trong sáng như ngọc, bước từng bước chân trần xuống mép hồ. Hắn không thấy vầng trăng huyết lệ, không thấy bóng hình yêu mị đang chực chờ nơi đáy nước sâu thẳm, chỉ cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo phả vào da thịt. Tiếng tụng kinh của hắn vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, mỗi âm tiết như một mũi dùi đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Winny.
Winny, con hồ ly tu luyện ngàn năm, ẩn mình dưới làn nước đen kịt, đôi mắt chứa đầy sương gió và rình rập giờ đây lại đong đầy uất hận. Nó nhìn Satang, nhìn vầng hào quang thanh tịnh bao bọc lấy thân thể mảnh mai của hắn, và nỗi đau vì lời phán xét "tà tâm" lại trỗi dậy, quặn thắt hơn bao giờ hết. Đêm nào nó cũng dệt những giấc mộng tương lai với hắn, từng mũi kim xuyên qua tay, rỉ máu, thấm đỏ những mảnh y phục tưởng tượng cho ngày thành hôn. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là cát bụi.
Tiếng rên rỉ mà người làng đồn đại, tiếng gào thét của nỗi đau tình yêu thối rữa, giờ đây đã tắt hẳn. Thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ, một sự tĩnh lặng trước cơn bão tố sắp bùng nổ. Winny không khóc. Hồ ly không khóc. Nhưng đêm đó, một giọt nước mắt trong suốt, lạnh lẽo như băng, lăn dài trên gò má nó, hòa vào làn nước hồ lạnh lẽo.
"Ngươi không yêu ta, thì đừng hòng rời khỏi ta" Winny cất tiếng, giọng nói nhẹ như hơi sương, nhưng lại sắc lạnh như lưỡi dao kề cổ.
"Ta sẽ giữ ngươi... mãi mãi"
Thân ảnh thiếu niên của Winny từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Tóc nó đen nhánh, ướt sũng, rủ xuống khuôn mặt đẹp như tạc. Đôi mắt nó, vốn đã sâu thẳm, giờ đây lại càng thêm thăm thẳm, như hút trọn ánh sáng của màn đêm. Làn da trắng nõn nổi bật trên nền nước đen, phản chiếu ánh trăng ma quái, càng tôn lên vẻ đẹp quỷ dị, đầy mê hoặc. Nó nhẹ nhàng bước tới gần Satang, mỗi bước chân đều mang theo sự ám ảnh, đe dọa.
Satang vẫn nhắm mắt, môi mấp máy tụng kinh. Hắn không thấy, nhưng hắn cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó tà ác, cuồng nộ đang bao trùm lấy mình. Luồng khí thanh tịnh của hắn dường như đang bị một thế lực vô hình nào đó đè nén, nuốt chửng.
Winny đưa tay chạm vào gò má Satang. Bàn tay nó lạnh buốt, như một miếng dao băng lướt nhẹ qua làn da ấm nóng của hắn.
Satang khẽ rùng mình.
"Yêu nghiệt!" Hắn thì thầm, giọng nói vẫn kiên định, không chút sợ hãi.
Một nụ cười quỷ dị nở trên môi Winny. "Yêu nghiệt? Phải, ta là yêu nghiệt. Yêu nghiệt vì ngươi, vì tình yêu mà ngươi chối bỏ"
Nó vòng tay ôm lấy Satang, siết chặt. Hắn vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng vòng tay của nó như gọng kìm sắt, không thể phá vỡ. "Buông ra! Ngươi muốn làm gì?"
Winny ghé sát vào tai Satang, hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai hắn, khiến hắn rợn tóc gáy. "Ta muốn giữ ngươi lại...mãi mãi"
Rồi, đôi môi lạnh lẽo của Winny tìm đến cổ Satang. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu và thèm khát đến rợn người. Satang cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn cố gắng niệm chú thanh lọc, nhưng âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Winny từ từ lướt đôi môi của mình xuống hõm cổ Satang, hít hà mùi hương thanh khiết của hắn. "Mùi hương này... mùi hương của sự thanh tịnh... khiến ta thèm khát"
Đôi mắt Winny ánh lên vẻ điên dại. Nó không thể chịu đựng được nữa. Nỗi đau tình yêu bị chối bỏ, sự khao khát được chiếm hữu Satang đã biến thành một cơn cuồng nộ, một cơn thèm khát nguyên thủy.
Răng nanh của Winny từ từ mọc dài ra, sắc nhọn như dao. Nó nhẹ nhàng cắn vào động mạch chủ của Satang, chậm rãi, từ tốn, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon lành nhất trên đời. Satang khẽ rên lên, một tiếng rên đứt quãng, yếu ớt. Máu từ vết cắn rỉ ra, ấm nóng và tanh nồng, thấm vào khoang miệng Winny.
"Ngọt ngào..." Winny thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền lại, thưởng thức từng giọt máu. "Ngọt hơn bất cứ thứ gì trên đời"
Hắn cảm thấy sức lực trong cơ thể mình dần cạn kiệt, hơi thở ngày càng yếu ớt. Hắn muốn chống cự, muốn thoát ra, nhưng cơ thể đã không còn nghe lời nữa.
Winny buông Satang ra, để hắn ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Nó cúi xuống, liếm sạch những giọt máu còn vương trên khóe miệng. Đôi mắt nó nhìn Satang, ánh lên vẻ chiếm hữu tột cùng. "Thân thể ngươi, linh hồn ngươi... tất cả đều là của ta"
Nó bắt đầu xé toạc y phục của Satang, chậm rãi, từ tốn, như thể đang bóc tách một món quà quý giá. Làn da ngà của Satang hiện ra dưới ánh trăng, trắng muốt như sứ vỡ, nhưng giờ đây lại lấm lem những vệt máu đỏ tươi. Winny cúi xuống, liếm láp từng vệt máu, từng tấc da thịt của hắn, như một con mãnh thú đang thưởng thức con mồi.
"Mùi hương này... vị giác này..." Winny thì thầm, đôi mắt đờ đẫn vì dục vọng. Nó dùng lưỡi lướt nhẹ qua làn da Satang, chậm rãi, từ tốn, khiến hắn rùng mình vì cảm giác ghê tởm xen lẫn chút khoái cảm bệnh hoạn.
Rồi, Winny cúi xuống, cắn vào ngực Satang, xé toạc một mảng thịt lớn. Máu trào ra như suối, nhuộm đỏ cả vạt áo còn sót lại của hắn. Satang gồng mình, cố gắng hét lên, nhưng âm thanh chỉ còn là tiếng khò khè trong cổ họng. Đôi mắt mù lòa của hắn mở to, nhìn về phía hư vô, như đang tìm kiếm một sự cứu rỗi không bao giờ tới.
Winny ăn. Nó ăn ngấu nghiến, không chút do dự. Từng miếng thịt, từng thớ gân, từng giọt máu đều được nó nuốt trọn. Tiếng nhai nuốt ghê rợn vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc yếu ớt của Satang.
Nó không ngừng lại. Nó ăn cho đến khi thân xác Satang chỉ còn là một mớ hỗn độn, không còn hình dạng. Máu thịt vương vãi khắp nơi, nhuộm đỏ cả nền đất, cả mặt hồ.
Khi đã ăn xong, Winny nằm gục xuống, toàn thân dính đầy máu, khuôn mặt lấm lem. Nó nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi Satang vừa nằm xuống, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ điên dại và chiếm hữu.
"Ta yêu ngươi. Không cần ngươi đáp lại. Vì thế hãy để ta giữ ngươi lại... mãi mãi"
Winny thì thầm, giọng nói khàn đặc, nhưng lại chứa đựng một sự thỏa mãn bệnh hoạn. Nó đã chiếm được Satang, hoàn toàn và vĩnh viễn. Không ai có thể mang hắn rời xa nó được nữa.
Đêm ấy, tiếng gió vẫn rít qua kẽ lá, nhưng giờ đây lại mang theo âm hưởng của một khúc ca chiến thắng, một khúc ca của sự điên loạn và dục vọng. Hồ Yêu Lạc vẫn đen ngòm, nhưng giờ đây lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng, một nỗi kinh hoàng sẽ mãi mãi ám ảnh khu rừng phía Tây chùa Pháp Mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip