Ngày 2: Thảm họa sáng sớm
Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên, nhưng không một ai trong phòng có động thái muốn thức dậy. Đồng hồ báo đã điểm 5 giờ sáng, thời điểm họ cần phải chuẩn bị để bắt đầu một ngày làm việc. Nhưng có vẻ như việc thức khuya để xem chương trình tối qua đã khiến cả ba trở thành những khúc gỗ bất động trên giường.
Chiếc điện thoại của Jay vẫn không ngừng rung, thậm chí đã đổ chuông đến lần thứ ba. Cuối cùng, một cuộc gọi trực tiếp từ quản lý đã khiến Jake - người có giấc ngủ nhẹ nhất - miễn cưỡng mở mắt.
"A lô... vâng, bọn em... bọn em dậy rồi." Jake lầm bầm, mắt vẫn nhắm tịt, giọng ngái ngủ đến mức chính cậu cũng không chắc mình vừa nói gì.
"Dậy rồi á? Xe đang ở dưới nhà đấy! Ba cậu có đúng 10 phút!" Giọng quản lý vang lên từ đầu dây bên kia, khiến Jake lập tức ngồi bật dậy.
"Chết rồi, dậy ngay đi!" Cậu hét lên, đập mạnh vào tay Jay và Sunghoon, những người vẫn đang cuộn tròn trong chăn như hai con sâu lười. Sunghoon ú ớ, giật mình rồi quay sang quấn lấy Jay, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Năm phút nữa thôi mà..." Jay lầm bầm, giọng khàn khàn.
"Năm phút cái đầu cậu! Xe đang đợi rồi!" Jake gần như hét lên, túm lấy chăn của hai người và kéo phắt xuống. Cơn lạnh buổi sáng đột ngột ập đến khiến cả Jay và Sunghoon đều bật dậy ngay lập tức.
"Hả? 5 giờ sáng á?" Sunghoon dụi mắt, ngơ ngác nhìn đồng hồ. "Chúng ta còn thời gian không?"
"KHÔNG!" Jake và Jay đồng thanh hét lên.
Thế là cơn hỗn loạn bắt đầu. Jay vội vã chạy vào phòng tắm, nhưng nhận ra Sunghoon đã nhanh chân hơn cậu một bước. Cửa phòng tắm đóng sầm lại ngay trước mắt, để lại Jay đứng bên ngoài với bộ mặt méo xệch.
"Này! Tớ vào trước cơ mà!" Jay đập cửa.
"Ai nhanh chân thì được! Cậu chờ đấy!" Sunghoon cười khẩy từ bên trong.
Jay lầm bầm chửi rủa, trong khi Jake thì vừa thay đồ vừa cố tìm kiếm chiếc vớ còn lại của mình. Cậu đã lục tung cả tủ quần áo, nhưng chiếc vớ dường như đã biến mất một cách thần kỳ.
"Jay, cậu có thấy chiếc vớ của tớ đâu không?" Jake hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Ai mà biết được!" Jay rít lên, cố gắng chờ Sunghoon mở cửa phòng tắm.
Sunghoon cuối cùng cũng bước ra, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp. "Tới lượt cậu đấy, nhanh lên, Jay."
Jay lập tức lao vào, đóng cửa cái rầm, để lại Sunghoon và Jake trong phòng khách, cả hai vẫn đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Jake nhìn xuống chân Sunghoon rồi nhíu mày.
"Khoan, Sunghoon, sao cậu lại đi hai chiếc vớ khác màu thế kia?"
Sunghoon cúi xuống nhìn chân mình, rồi phá lên cười. "Ơ, có khi nào đây là chiếc vớ cậu đang tìm không?"
Jake nhìn chằm chằm, rồi thở dài. "Được rồi, tớ mặc kệ, miễn sao có vớ là được."
Jay từ phòng tắm lao ra với mái tóc vẫn còn ướt và chưa kịp cài hết cúc áo. Cậu nhảy lò cò trong lúc xỏ giày, tay vơ vội điện thoại trên bàn nhưng không kịp kiểm tra xem có đúng là của mình hay không.
"Đi thôi!" Jay hét lên.
Chỉ còn chưa đầy 3 phút, cả ba vội vã mặc quần áo, nhét đồ vào túi rồi lao ra khỏi cửa. Trong lúc gấp gáp, Jay còn tiện tay bế luôn một vật gì đó đang cuộn tròn trên ghế.
Khi cả ba vừa lao xuống xe, quản lý đã chờ sẵn, khoanh tay nhìn họ với ánh mắt đầy sát khí. "Các cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Jay lúc này mới định thần lại, nhìn xuống tay mình và nhận ra... cậu không cầm điện thoại mà lại đang ôm chặt lấy con mèo đen.
"Ơ... đây không phải điện thoại sao?" Cậu lắp bắp, mặt tái mét.
Jake và Sunghoon bật cười, còn quản lý thì lắc đầu ngao ngán.
"Tôi thề là các cậu là những người rắc rối nhất mà tôi từng làm việc cùng." Quản lý thở dài, xoa xoa thái dương đầy bất lực. "Thôi lên xe đi, nếu không muốn tôi báo cáo với sếp rằng các cậu đã khiến cả đoàn phải chờ đợi."
Jay vội vã đặt con mèo xuống đất rồi lao lên xe cùng hai người bạn. Chiếc xe vừa lăn bánh, Sunghoon đã nghiêng đầu nhìn Jay, cố nhịn cười nhưng không thành.
"Không ngờ cậu còn nhớ ôm con mèo theo, còn điện thoại thì vứt xó."
Jay rên rỉ, vò đầu. "Đừng nhắc nữa... Đúng là sáng nay tớ không nên rời giường mà."
Jake, vẫn đang cố nhét đôi vớ lệch màu vào giày, thở dài. "Thì mọi chuyện có bao giờ yên ổn đâu. Chào mừng đến với một ngày hỗn loạn mới."
Ngay lúc đó, điện thoại của quản lý lại đổ chuông. Anh ta nghe máy, khuôn mặt dần dần tái đi.
"Các cậu... đã quên gì chưa?" Quản lý chậm rãi hỏi, giọng điềm tĩnh một cách đáng sợ.
Cả ba nhìn nhau, rồi nhanh chóng kiểm tra túi. Jake có ví, Jay có điện thoại (mượn tạm của Sunghoon), Sunghoon có tai nghe. Không thiếu gì cả.
"Không quên gì mà anh?" Jay dè dặt hỏi.
Quản lý cắn răng. "Hành lý của các cậu! Chúng ta phải bay trong vòng một giờ nữa!"
Sự im lặng kéo dài ba giây, trước khi cả ba đồng loạt hét lên: "CHẾT RỒI!"
Chiếc xe đột ngột quay đầu, phóng vội về căn hộ. Cả ba người lao xuống như những cơn lốc, xô đẩy nhau trên cầu thang. Jay vấp ngã, kéo theo Sunghoon và Jake đổ nhào như một đống domino. Nhưng không ai quan tâm đến cơn đau, tất cả chỉ tập trung vào nhiệm vụ duy nhất: lấy hành lý rồi thoát khỏi đây trước khi quá muộn.
Ba chàng trai gần như bật dậy ngay lập tức sau cú ngã đau điếng, nhưng không ai có thời gian để than vãn. Jake lao vào mở cửa căn hộ, Sunghoon đẩy Jay sang một bên để chạy vào trước, trong khi Jay vẫn còn ôm đầu lẩm bẩm chửi rủa số phận đen đủi của mình.
"Chia ra đi! Ai lấy vali của ai thì lấy nhanh lên!" Jake hét lên, gần như lật tung cả phòng khách để tìm hành lý của mình.
Jay xông thẳng vào phòng ngủ, vồ lấy chiếc vali màu đen của mình, nhưng rồi sững lại.
"Khoan đã... Cái nào của tớ? Cái nào của cậu?!" Jay hoảng hốt nhìn hai chiếc vali giống hệt nhau đặt cạnh giường.
Sunghoon vừa chạy vào phòng, vừa cột lại dây giày. Cậu liếc nhìn Jay rồi vội vã nhấc bừa một chiếc vali lên.
"Cứ lấy đại đi! Đến sân bay rồi tính sau!"
Jay nhăn mặt, nhưng không còn thời gian để kiểm tra. Cậu xách vali chạy ra ngoài, vừa lúc Jake cũng kéo chiếc vali của mình từ góc tường lên. Cả ba lao ra cửa, không quên vớ thêm một vài món đồ vương vãi trên ghế rồi chạy thục mạng xuống cầu thang.
Quản lý vẫn đứng chờ dưới sảnh, khuôn mặt không thể nào đen hơn. Anh ta khoanh tay nhìn ba chàng trai đang hổn hển lao tới, mỗi người kéo theo một chiếc vali.
"Các cậu mất đúng sáu phút. Nếu còn chậm một phút nữa, tôi đã bảo tài xế rời đi mà không có các cậu rồi."
"Chúng em xin lỗi!" Jake vội vã mở cửa xe, đẩy Sunghoon và Jay vào trước khi chính mình nhảy lên.
Chiếc xe lập tức lao đi với tốc độ chóng mặt. Trong xe, cả ba người đều gục đầu vào nhau mà thở dốc.
"Tớ chưa từng có một buổi sáng nào điên rồ thế này..." Jay lầm bầm, tay ôm lấy ngực.
Sunghoon ngả đầu lên vai Jake, mắt vẫn nhắm nghiền. "Nếu tớ ngủ một chút nữa, nhớ gọi dậy khi tới sân bay nhé..."
"Còn lâu." Quản lý nghiến răng, quay đầu lại nhìn cả ba. "Các cậu còn chưa biết rằng chúng ta phải check-in gấp, và nếu muộn... thì khỏi cần đi nữa."
Lời đe dọa đó khiến ba chàng trai ngay lập tức ngồi thẳng dậy.
Khi đến sân bay, cả ba vội chào fan, không có thời gian để thở. Quản lý lùa họ vào làm thủ tục nhanh nhất có thể. May mắn thay, vẫn còn kịp giờ.
Jake đẩy vali qua cửa kiểm tra an ninh, quay sang nhìn Sunghoon và Jay. "Tớ có cảm giác chuyến đi này sẽ không yên ổn chút nào."
Jay gật đầu lia lịa, trong khi Sunghoon chỉ ngáp dài. Nhưng rồi, khi nhân viên kiểm tra hành lý của Jay, cô đột nhiên cau mày.
"Xin lỗi, hành lý của anh có vật phẩm đáng ngờ. Xin vui lòng mở ra."
Jay chết đứng. Cậu lắp bắp, tay run run mở khóa vali, trong khi Jake và Sunghoon đứng bên cạnh đầy tò mò. Khi nắp vali mở ra, cả ba đều sửng sốt.
Bên trong, thay vì quần áo và đồ dùng cá nhân, là... một đống đồ lót dâu tây, quần áo hoa hòe sặc sỡ và một chiếc gối ôm hình con vịt to đùng.
"HẢ?!!!" Jay hét lên, giật lùi lại.
Sunghoon suýt sặc nước miếng khi nhận ra chiếc vali này không phải của Jay.
"Khoan... Đây không phải vali của cậu rồi!" Jake hoảng hốt.
"VẬY CỦA AI?!" Jay gần như muốn khóc.
Quản lý ngán ngẩm thở dài. Đúng lúc đó, điện thoại Jay đổ chuông. Cậu vội vàng mở máy, và một giọng nói cáu kỉnh vang lên.
"NÀY! CÓ PHẢI ANH LẤY NHẦM VALI CỦA EM VỚI MỘT ĐỐNG ĐỒ LÓT DÂU TÂY KHÔNG VẬY?!"
Đó là maknae của họ Ni- ki, người có lịch trình ra sân bay muộn hơn các anh. Ấy vậy mà Jay lại cầm nhầm vali của cậu, giờ con vịt vàng này không biết mình nên mang gì.
Cả ba quay sang nhìn nhau, rồi bật cười như điên giữa sân bay. Jay thở dài, xoa trán.
"Lần sau tớ thề là sẽ gắn GPS vào vali của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip