Ngày 4: Hạnh phúc có hình dạng gì?

Sau ba ngày liên tiếp diễn ra concert và di chuyển không ngừng nghỉ, ngày thứ tư đến như một hơi thở nhẹ. Lịch trình trống rỗng, không có buổi tập, không có lịch quay, không có quản lý gõ cửa thúc giục. Một khoảng thời gian hiếm hoi giữa guồng quay khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí.
Sunghoon thức dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì thói quen mà vì cơn mộng mị lạ lẫm khiến giấc ngủ của cậu không yên. Cảm giác ấy vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một bài hát cũ được bật lại giữa những đêm khuya. Cậu đẩy cửa bước ra ban công khách sạn, nơi gió sáng sớm thổi qua làn tóc, mang theo hương vị của biển và tiếng ồn ào của thành phố đang dần thức giấc. Dưới kia, dòng người vẫn hối hả, như thể họ chẳng hề hay biết có những tâm hồn trẻ đang bị mắc kẹt trong vòng quay của danh vọng.
Bên trong, Jay lê bước vào phòng khách chung, mắt còn lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn. Cậu không thích sự lặng lẽ này. Nó khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu trở nên quá rõ ràng, quá thành thật. Một điều mà Jay vốn chẳng mấy khi đối diện. Cậu pha cho mình một ly trà, hơi nóng lan tỏa trên đầu ngón tay, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi những hỗn độn trong lòng. Cậu ngồi xuống ghế sofa, tự hỏi bản thân rằng, khi không có âm nhạc, không có sân khấu, không có tiếng reo hò của fan, liệu cậu có còn là Jay của thường ngày hay không?
Jake là người duy nhất không bị lúng túng bởi sự rảnh rỗi. Với cậu, đây không chỉ là một ngày nghỉ, mà còn là cơ hội để khám phá – không phải thành phố xa lạ ngoài kia, mà là những góc khuất trong tâm trí chính mình. Cậu cầm cây bút, mở cuốn nhật ký nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình, và bắt đầu viết. Viết về những gì cậu cảm thấy, viết về những điều cậu không có thời gian để nghĩ đến giữa những bộn bề của lịch trình.

Sunghoon quyết định đi dạo một mình. Cậu không nói với ai, chỉ lặng lẽ khoác áo, đeo kính râm rồi rời khỏi khách sạn. Đi bộ trên những con phố xa lạ, giữa những người không nhận ra mình, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Không còn ánh mắt dõi theo, không còn những câu hỏi về hình tượng hay phong thái. Cậu chỉ là một chàng trai bình thường giữa thành phố rộng lớn.
Jay cuối cùng cũng tìm thấy một việc để làm: nướng bánh. Cậu thường được các thành viên gọi với cái tên thân thương "Master Chef Jay", đơn giản vì cậu nấu ăn rất giỏi. Ngay bây giờ đây, việc đứng trong bếp, tập trung vào từng thao tác, giúp cậu tạm quên đi khoảng trống trong lòng. Cậu mở tủ lạnh, lấy những nguyên liệu đơn giản nhất, và bắt đầu chế biến một món bánh ăn nhẹ đơn giản cho cả nhóm. Khi mùi hương tỏa ra từ gian bếp, căn phòng dường như trở nên ấm áp hơn, đầy ắp mùi bánh nướng ngọt ngào.
Jake vẫn ngồi trong góc, mắt dán vào trang giấy. Cậu đã viết được nhiều hơn bất cứ khi nào trước đây. Những dòng chữ là cách duy nhất giúp cậu giải tỏa những cảm xúc bị kìm nén, những điều mà ngay cả khi đứng trước hàng ngàn khán giả, cậu cũng không thể nói ra.

Mặt trời buổi trưa rọi xuống những con đường lát đá, trải dài dưới bước chân của ba chàng trai. Jay bước đi trước, bước chân có phần vội vã nhưng không hẳn có một điểm đến cụ thể. Sunghoon và Jake lẽo đẽo theo sau, hai người trao đổi với nhau những câu nói rời rạc về bữa sáng, về kế hoạch buổi chiều, nhưng chẳng ai thực sự để tâm đến.
Họ đã ở thành phố này được hai ngày, nhưng chưa có cơ hội thực sự cảm nhận hơi thở của nó. Lịch trình dày đặc, những cuộc họp, những buổi ghi hình và ánh đèn sân khấu khiến họ không còn nhận thức được thời gian. Vì thế, Jay kéo cả hai ra khỏi khách sạn, chỉ để đi dạo. Không có điểm đến. Không có kế hoạch. Chỉ là một khoảng trống cần được lấp đầy.
Khi rẽ qua một con phố nhỏ, họ bắt gặp một cửa hàng đĩa than cũ. Mùi giấy cũ, mùi gỗ, và một chút bụi bặm phả vào không khí ngay khi cánh cửa được đẩy ra. Bên trong, những kệ gỗ xếp đầy những chiếc đĩa than với những cái tên đã trở thành huyền thoại. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi sau quầy, ánh mắt sáng lên khi thấy ba vị khách trẻ tuổi bước vào.

"Các cậu thật may mắn," ông nói, giọng trầm ấm. "Các cậu đang sống trong giấc mơ mà tôi từng mơ thuở trẻ. Nhưng... liệu các cậu có đang thực sự hạnh phúc không?"
Câu hỏi bất ngờ làm Sunghoon khựng lại. Hạnh phúc? Anh chưa từng dừng lại để nghĩ về điều đó. Cuộc sống của họ là một chuỗi ngày chạy theo ống kính máy ảnh, theo kịch bản, theo những tiếng reo hò từ hàng ngàn người. Họ có thật sự hạnh phúc không?
Jake bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang theo sự chua chát. "Hạnh phúc? Em nghĩ hạnh phúc là khi có một ngày được ăn kem mà không sợ bị trễ lịch trình."
Jay không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ lật từng chiếc đĩa than, ngón tay chạm vào những vết xước nhỏ trên bìa bọc cũ kỹ. Như thể cậu đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính mình cũng không rõ. Có thể là một câu trả lời. Có thể là một đoạn ký ức nào đó bị chôn vùi.
Bên ngoài, ánh nắng vẫn rọi xuống mặt đường. Thành phố vẫn tiếp tục nhịp sống của nó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ba chàng trai chỉ đứng đó, giữa những chiếc đĩa than và một câu hỏi chưa có đáp án.

Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm cam cả một vùng trời. Những đám mây lững lờ trôi, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những dải lụa mềm. Sóng biển vẫn miệt mài xô vào bờ, để lại những vệt bọt trắng xóa rồi nhanh chóng rút lui, như thể chưa từng tồn tại.
Sunghoon bước đi chậm rãi trên bãi cát mềm mại, đôi giày thể thao đã cởi ra từ lúc nào, để mặc đôi chân trần cảm nhận hơi lạnh của cát đang dần nguội đi dưới ánh chiều tà. Gió biển thổi tung mái tóc cậu, mang theo mùi mặn đặc trưng, gợi nhắc đến những ngày tháng rong ruổi trên sân khấu, dưới ánh đèn sáng rực và tiếng hò reo không ngớt.
Sunghoon đột nhiên cất giọng, như thể đang trò chuyện với chính mình, “Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn đứng trên sân khấu nữa, các cậu sẽ làm gì?”
Jake, người đang mải mê nhặt những viên đá tròn nhẵn, khẽ ngẩng đầu lên. Cậu ném một viên đá xuống nước, nhìn nó nhảy lăn tăn vài lần trước khi chìm hẳn, rồi mỉm cười. “Tớ sẽ mở một quán cà phê. Một quán nhỏ thôi, nhưng sẽ có nhạc live mỗi tối. Tớ muốn tạo ra một không gian mà mọi người có thể vừa thưởng thức cà phê vừa đắm mình trong âm nhạc.”
Jay nhún vai, hai tay đút vào túi áo khoác. “Chắc là tớ vẫn sẽ làm gì đó liên quan đến âm nhạc. Nhưng thật lòng mà nói, tớ không biết. Có lẽ tớ sẽ thử sáng tác nhiều hơn, hoặc có thể trở thành nhà sản xuất.”
Sunghoon im lặng. Cậu không biết vì sao mình lại đặt câu hỏi đó, nhưng có lẽ trong lòng, cơn sóng nghi hoặc đã bắt đầu trỗi dậy từ lâu.

Cậu yêu sân khấu, yêu ánh đèn, yêu những tiếng cổ vũ đến mức tim rung lên theo từng nhịp beat. Nhưng đôi khi, khi đêm về, khi cậu chỉ còn một mình với những suy nghĩ của mình, Sunghoon tự hỏi liệu tất cả có thể kéo dài mãi mãi hay không? Liệu có một ngày, ánh đèn sân khấu sẽ vụt tắt, những tiếng reo hò dần nhạt nhòa, và tất cả chỉ còn là hồi ức đẹp trong tâm trí?
Cậu cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ, xoay xoay nó trong tay. Biển vẫn vậy, sóng vẫn vỗ, dù bao nhiêu năm trôi qua, biển vẫn luôn có đó. Nhưng con người thì khác. Cậu, Jake, Jay, tất cả họ đều sẽ trưởng thành, thay đổi, và có thể, một ngày nào đó, sẽ không còn cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc này nữa.

Jake nhận ra sự im lặng của Sunghoon, liếc nhìn cậu một chút rồi bật cười, cố phá vỡ không khí có phần trầm lắng. “Nhưng mà này, chuyện đó còn xa lắm! Bây giờ chúng ta vẫn ở đây, vẫn đứng chung trên sân khấu mà, đúng không?”
Jay gật gù, giọng điệu nhẹ nhõm hơn. “Phải. Cứ tận hưởng hiện tại đã. Biết đâu vài năm nữa, chúng ta lại cười vì đã từng lo lắng về những điều chưa xảy ra.”
Sunghoon khẽ cười. Có lẽ họ nói đúng. Hiện tại vẫn đang đẹp như thế này, vẫn có những buổi chiều tà cùng nhau bước đi trên bãi biển, vẫn có những buổi tối cuồng nhiệt trên sân khấu, vẫn có những ước mơ chưa ngừng cháy bỏng.
Gió biển thổi qua, mang theo chút hơi mặn vào khóe môi. Sunghoon nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của sóng biển, của những tiếng cười bên cạnh, và cả nhịp đập trong lòng mình.
Có lẽ, cậu không cần phải có câu trả lời ngay bây giờ. Có lẽ, chỉ cần cứ tiếp tục tiến về phía trước, câu trả lời rồi cũng sẽ tự tìm đến vào một ngày nào đó.

Dưới bầu trời đêm dịu dàng, họ trở lại khách sạn sau một ngày dài. Tiếng sóng ngoài kia vẫn miệt mài vỗ vào bờ, như những giai điệu không lời đan xen giữa tĩnh lặng và xao động. Nhưng không ai trong số họ muốn buổi tối này kết thúc quá sớm.
Jay mở vali, lấy ra một cây đàn guitar mini với lớp sơn đã phai nhẹ theo thời gian. Cậu đặt nó lên đùi, khẽ gảy vài nốt ngẫu nhiên. Âm thanh mộc mạc vang lên, hoà cùng tiếng gió len qua khung cửa sổ mở.
Sunghoon ngồi bên cạnh, cầm lấy một chiếc bút và một tờ giấy ăn trên bàn. Cậu lặng lẽ viết, từng dòng chữ xuất hiện dưới nét bút mềm mại, như thể những câu từ đã luôn ở đó, chỉ chờ cậu đặt xuống.
Jake, người vẫn luôn nhạy cảm với âm nhạc, nhắm mắt lại, lắng nghe. Cậu không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được từng thay đổi nhỏ trong giai điệu mà Jay đang chơi, những nốt cao nhẹ nhàng như những đốm sáng trên mặt biển, những nốt trầm sâu lắng như cảm xúc giấu kín trong tim.
"Nghe này," Jay cất giọng, đôi mắt sáng lên một chút. "Nếu bọn mình hoàn thành bài hát này thì sao?"
Sunghoon ngừng viết, liếc nhìn Jake, rồi nhìn Jay. Một nụ cười mỏng hiện lên. "Cậu nghĩ bọn mình có thể hoàn thành nó trong một đêm không?"
Jay khẽ nhún vai, tiếp tục gảy đàn. "Ai biết được? Nhưng ít nhất, chúng ta có thể thử."
Jake mở mắt, nụ cười hiện lên trong ánh mắt sâu thẳm của cậu. "Vậy thì thử thôi."
Căn phòng nhỏ của họ bỗng trở thành một không gian âm nhạc giản đơn nhưng đầy cảm xúc. Mỗi người đóng góp một phần: Jay dẫn dắt bằng những hợp âm nhẹ nhàng, Sunghoon viết xuống những câu từ phản chiếu nỗi lòng, còn Jake thì ngân nga những giai điệu chưa trọn vẹn nhưng đầy chân thành.
Thời gian dần trôi, tiếng guitar trở nên trầm hơn, giọng hát hòa quyện cùng nhau, và từng câu chữ dần có hình hài. Không ai vội vã, không ai thúc ép. Họ cứ thế để âm nhạc dẫn lối, như thể chính đêm nay đã định sẵn để lưu giữ khoảnh khắc này.
Một bài hát chưa hoàn thành. Một câu chuyện chưa có hồi kết.
Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, họ không cần phải vội vã chạy theo bất cứ điều gì.
Ngoài kia, những cơn sóng vẫn hát mãi một khúc ca không lời. Còn trong căn phòng này, ba chàng trai lặng lẽ tạo nên giai điệu của riêng mình.

Ngày thứ tư khép lại trong sự lắng đọng, như một bản nhạc dịu dàng giữa những cơn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip