𝑗𝑎𝑢𝑛𝑒 (vàng)
"Chỉ là...còn lại tiếng thở dài xót xa tan vào khoảng không tĩnh lặng -"
_________
Mùi hương ban đầu mà Chương Hạo cảm nhận được, chỉ thi thoảng ngửi thấy không quá nồng, anh biết rằng cần phải khống chế nó.
"Hàn Bân" Chương Hạo như thường ngày, kêu cậu.
"Vâng"
"Lấy cho anh một ly trà hoa hồng nóng được chứ?"
"Tất nhiên là được" Hàn Bân không suy nghĩ quá nhiều.
Hàn Bân có lẽ không đủ tinh tế để nhận ra rằng, Chương Hạo của hôm nay có chút bất thường. Theo bình thường, anh sẽ chọn uống cà phê thay vì uống trà.
Lí do Chương Hạo chọn trà hoa hồng? Đơn giản bởi vì nó sẽ có mùi tựa như cánh hoa hồng đang sinh sôi nảy nở trong trái tim chằng chịt vết thương kia của anh.
"Đây, một trà hoa hồng nóng cho anh" Hàn Bân nhẹ nhàng đặt xuống, rồi ngồi đối diện anh.
"Cảm ơn em..." không ổn rồi, cơn ho lại đang bắt đầu, mở to hai mắt ra, doạ cho Hàn Bân sợ.
"Anh...anh sao thế...anh ổn chứ, Hạo?" Hàn Bân thể hiện rõ vẻ lo lắng nhìn anh.
"Anh...anh cần đi vào nhà vệ sinh gấp" nói xong, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Lần này không phải là một, mà là nhiều cánh hoa rơi xuống, bình tĩnh thu dọn tàn cuộc, cho vào túi áo, chấn chỉnh cảm xúc mà bước ra ngoài.
"Thật sự anh không sao đấy chứ?" Hàn Bân thì lo sốt vó vì biểu hiện này của anh.
"Ừm, không sao mà" Chương Hạo cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Em thật sự không thể yên tâm" Hàn Bân nhún vai.
"Em như ông chủ vậy" Chương Hạo đi ra ngoài, bắt đầu một ngày làm việc...năng suất?
_________
Từ hôm phát hiện ra sự việc, Chương Hạo đã thay thế espresso bằng trà hoa hồng. Vị của nó không khiến anh dễ chịu tí nào, khó khăn nuốt lấy vài ngụm.
Màu trắng tinh khiết nhanh chóng chuyển sang vàng khi tần suất Chương Hạo và Hàn Bân gặp nhau thường xuyên hơn. Hàn Bân vẫn luôn như vậy, luôn quan tâm quá mức đến anh. Còn Chương Hạo thì cố gắng né tránh, nhưng lí trí anh không còn tỉnh táo được nữa, nó cuốn anh vào sự ảo tưởng của chính mình, ảo tưởng rằng, trước khi lổ hỗng thời gian khép lại, anh và cậu có thể sánh bước với nhau.
Sức khoẻ của anh vốn đã không còn tốt như trước nữa, thường xuyên bị sốt vặt, hành Chương Hạo phải uống thuốc thay cơm. Vào lúc đó, Hàn Bân sẽ vào bếp nấu cho anh một ít cháo thịt bầm. Có một lần, Hàn Bân vào nhà vệ sinh, thấy dưới đất có một ít máu, một nhành hoa hồng vàng.
"Anh Hạo" Hàn Bân kêu.
"Sao thế, Hàn Bân?"
"Sao trong nhà vệ sinh có cánh hoa và máu?" Hàn Bân đưa trước mặt Chương Hạo cánh hoa màu vàng đậm ấy.
"Em bỏ ra ngay" anh như mất bình tĩnh mà gỡ tay Hàn Bân ra khỏi cánh hoa.
"Anh Hạo...anh sao vậy?" Hàn Bân bị doạ cho hú vía.
"Xin lỗi...chỉ là..." đang cố tìm lí do
"Chỉ là anh muốn mua hoa hồng về làm trà uống thôi" lí do rất hay đấy, Chương Hạo.
"Nhưng tại sao lại có trong nhà vệ sinh?" Hàn Bân lại hỏi.
"Vì...vì..." Chương Hạo gần như sắp khóc đến nơi.
"Vì sao?" Hàn Bân không thương tình, tiếp tục hỏi.
"Không có gì, tốt nhất là em không nên đụng vào nó" nói rồi Chương Hạo nhanh chóng chạy vào phòng.
Còn Hàn Bân, cậu thật sự rất nghi ngờ anh, tại sao dạo gần đây anh lại thay đổi chóng mặt đến như thế. Những tưởng đã có thể khiến anh nở nụ cười vui vẻ, nhưng sau đêm cúp điện hôm đó, Chương Hạo không còn như vậy nữa. Và cũng lạ thay, một con người thích uống espresso như anh, lại thay đổi thành trà hoa hồng, tần suất uống trà lại rất nhiều. Hàn Bân cảm thấy nghi ngờ.
_________
Vào một buổi chiều mùa hạ, bên trong cửa hàng tiện lợi là hình ảnh hai thanh niên đang chăm chỉ làm việc. Thật ra là không như thế, Chương Hạo thì mải lo nghĩ chuyện gì mà không tập trung vào công việc của mình, Hàn Bân thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cứ cách năm mười phút cậu lại chú ý Chương Hạo, cứ như vậy cho đến khi.
"Hàn Bân à..." Chương Hạo giương đôi mắt đầy sự mệt mỏi nhìn cậu.
"Sao thế, Chương Hạo?" bỏ dỡ việc đang làm, Hàn Bân đi lại chỗ Chương Hạo đang đứng, theo bản năng anh lùi lại vài bước.
"Sao anh lại giữ khoảng cách với em như thế?" trong ánh mắt của Hàn Bân, đầy sự khó hiểu.
"Bản năng thôi..." không để Hàn Bân tiếp, anh nói.
"Chỉ là bản năng"
"Em có tin vào Hanahaki không?" Chương Hạo với đôi mắt đầy mong chờ, hỏi.
Hàn Bân tiến gần hơn lại chỗ Chương Hạo, đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối bù của anh, nói.
"Không, em không tin nó có thật" rồi lạnh lùng quay đi, thật ra chính bản thân cậu còn không thể biết tại sao mình lại trả lời và hành động như thế.
Chương Hạo như sụp đổ cả thế giới, tiếng vỡ vụn trong tim khiến đầu óc anh quay cuồng. Thì thầm anh nói nhỏ chỉ riêng mình nghe được.
"Anh cũng không tin Hanahaki có thật đâu...nhưng mà trái tim anh bây giờ chứa đựng chỉ toàn cánh hoa màu vàng mà thôi, Hàn Bân à!"
_________
"Anh Hạo" Hàn Bân kêu.
"Có gì sao?" Chương Hạo hỏi.
"Hôm nay...em tan ca sớm...có được không?" Hàn Bân không nhìn anh, nói.
"Em bận gì sao?"
"Chắc là vậy"
"Ừm, vậy về đi, việc còn lại...anh lo cũng được" anh nói.
"Cảm ơn anh" rồi bỏ đi.
_________
"Làm người yêu em nhé, Hàn Bân?" cô gái với nét đẹp dịu dàng tựa cánh hoa anh đào, đôi má ửng hồng khi lấy hết can đảm tỏ tình người thầm thương trộm nhớ mình.
"Được" một chữ duy nhất phát ra từ miệng của người con trai kia.
"Thật may mắn, em đã rất thích anh đó" cô gái nhỏ ngây thơ mà cười, có lẽ người hạnh phúc nhất hiện tại là cô rồi.
Ở một góc nhỏ của quán cà phê, một thanh niên với dáng vẻ gầy gò ngồi đó, trên tay là cốc trà hoa hồng mà thanh niên đó vẫn hay uống. Nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống, và nhẹ nhàng đeo kính lên. Mặt nước yên tĩnh của cốc trà bỗng bị dao động do có một giọt nước rơi xuống, nó có vị mặn, chua xót và đắng cay. Bình tĩnh mà đứng dậy, rời đi. Chương Hạo muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể, không may anh bị vấp ngã ở gần lối ra vào, nực cười mà đứng dậy chạy nhanh ra khỏi đó, khiến mọi người chú ý, trong đó có Hàn Bân.
Đi đến vườn hoa hồng vào một ngày hạ nắng gắt, lựa một chỗ khuất người mà ngồi. Trên tay Chương Hạo giày vò cánh hoa màu đo đỏ, của chính mình. Bây giờ anh không khác gì một đứa trẻ chỉ vừa lên năm, khóc nức nở.
Chương Hạo nhớ cái cảm giác mà Hàn Bân vẫn luôn chăm sóc anh khi anh ốm vặt, Hàn Bân sẽ luôn lấy món ăn mà anh thích, ghi nhớ nó không để bản thân cậu quên, Hàn Bân cho anh cảm giác bản thân không phải là người thừa thãi ở cái xã hội tối tăm này và...Hàn Bân cũng là người khiến anh có cảm giác yêu, đơn phương. Cơn ho lại đến, chuẩn bị sẵn sàng, ho một tiếng, hai tiếng rồi lại tiếng thứ ba, cánh hoa hồng ấy không còn là màu vàng đậm nữa, nó đã dần chuyển sang đỏ, kèm theo đó là máu. Chương Hạo sửng sốt, rồi lại nhanh chóng gom chúng bỏ vào túi áo trước khi cơn gió mùa hạ thổi chúng đi.
_________
Thất thần trở về nhà, anh gặp phải Hàn Bân. Chột dạ, tại sao ư? Vì anh là người đã theo dõi cậu, nghe thật biến thái. Nhưng trước lúc cậu rời khỏi cửa hàng, anh rõ ràng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và người bên kia.
"Mấy giờ?" Hàn Bân không cảm xúc mà hỏi đối phương.
"Được, hẹn gặp ở quán cà phê đó" nói rồi, cậu rời khỏi đó. Hàn Bân rời khỏi nhà vệ sinh, Chương Hạo cũng nhanh chóng đi ra quầy thanh toán, nơi anh làn việc, đứng ở đó.
_________
"Anh về rồi?" Hàn Bân bây giờ thật khác, không giống như ban nãy.
"Ừ" Chương Hạo mệt mỏi đáp.
"Hôm nay em không làm cơm, anh tự mà lo đi" Hàn Bân nói, ồ Hàn Bân đang ghen à? Không, chỉ là cậu cảm nhận được, Chương Hạo không cần mình, thì bản thân mình cũng nên dứt khoát mà lạnh lùng với anh.
"Ừ, anh biết rồi..." không nỡ khi nhìn thấy bóng lưng Hàn Bân rời khỏi cửa.
Sau khi Hàn Bân rời đi, mùi hương hoa hồng Chương Hạo cố gắng giấu đi trong khoang miệng được cơ hội giải phóng ra bên ngoài, ngồi thụp xuống đất mà khóc, một lần nữa, nơi con tim anh, à không bây giờ nó là cả một vườn hoa lá đang đến mùa nở rộ bất chợt nhói đau. Anh nghĩ rằng bản thân mình thật nhu nhược, thật kì dị khi mà yêu người ta chỉ trong vài tháng ngắn ngủi gặp mặt, chỉ vì vài hành động thân mật vô tình ấy mà lại tưởng bở rằng mình đã có dải ngân hà riêng cho bản thân. Giương đôi mắt đẫm lệ nhìn về cửa sổ ở phòng khách, một buổi tối trăng sáng nữa lại đến.
_________
Hàn Bân sau khi trở về thì nhìn thấy căn nhà vẫn như vậy, không có sự xê dịch gì, thấy Mimi ngoan ngoãn ngủ, Hàn Bân mới nhẹ nhàng kêu.
"Anh Hạo..."
Đáp lại Hàn Bân là sự im lặng đến khó thở, nhẹ nhàng đi đến trước phòng Chương Hạo, cậu gõ cửa.
"Anh Hạo"
Vẫn như vậy, im lặng. Đôi tay Hàn Bân run rẩy, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, mở cửa phòng ra...
Là hình ảnh Chương Hạo yên tĩnh nằm đó, đôi mắt với quầng thâm nặng mà nhắm lại, hơi thở yếu hơn lúc trước nhiều, Hàn Bân có thể cảm nhận được.
Tiến lại gần, sờ vào trán, lại là sốt, thở dài, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy thau nước với cái khăn tay ra, đắp lên trán anh.
"Hạo...thật ngốc..." Hàn Bân nói,
"Anh không ngốc..." lời nói phát ra từ miệng của anh, là nói mớ.
"Kệ anh" Hàn Bân nói rồi lại cởi áo khoác ra. Lạ thật, mùa hè rồi tại sao lại mặc áo khoác dày đến như thế, ngốc.
Xong xuôi, Hàn Bân ngồi cạnh bên giường, nhìn anh, cậu nói.
"Em phải làm sao đây, em phải làm thế nào để anh không bị nó giày vò nữa, phải làm sao để trái tim anh thôi thổn thức vì mối tình đơn phương không hồi kết này, phải làm sao để đôi môi anh chỉ toàn là nụ cười? Em biết rằng anh đã theo dõi em" ngắt đoạn, cậu nói tiếp.
"Em...em...nghĩ rằng...bản thân nên thẳng tay đẩy anh ra khỏi mình, em không muốn làm anh khổ, xin lỗi anh, Chương Hạo" giọt nước mắt ấm nóng ấy rơi xuống mu bàn tay của anh.
Hàn Bân cho rằng, đây là cách tốt nhất để chữa bệnh cho Chương Hạo, đây cũng là cách tốt nhất cho bản thân mình, và đây cũng là cách tốt nhất để kết thúc mối quan hệ không có kết cục của sự hạnh phúc này.
_________
"Hàn Bân à, Hàn Bân có biết bản thân ích kỷ không?" cô gái nhỏ tỏ tình anh, hỏi.
"Sao lại ích kỷ?" cậu hỏi ngược lại cô gái ấy.
"Hàn Bân cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn sao?"
"Đúng" kiên quyết, cậu trả lời.
"Có thể nó là sự lựa chọn sai lầm nhất mà cậu từng đưa ra" cô gái kia nhìn vào tách trà của mình, nói.
"Mình sẽ không cho đó là sự lựa chọn sai lầm đâu" Hàn Bân đáp.
"Tùy cậu vậy..." cô gái kia không muốn bàn thêm nữa, lẳng lặng đưa tách trà lên môi, hớp một ngụm.
"Cũng có thể, đây là sự lựa chọn sai lầm nhất mà bản thân em từng đưa ra, Chương Hạo..."
© WWUBBI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip