viết cho người em từng yêu thương nhất.

Viết bởi moneybbi.

•••

ngày chờ, tháng nhớ, năm thương.

cuối tuần nhàn rỗi, từ bên kia bầu trời từng đám mây đen đua nhau kéo về. tôi ngồi trước cửa nhà nhâm nhi chút trà ấm bụng. sức khỏe vốn là vàng là bạc, con người chỉ sống được một lần nên phải biết trân trọng bản thân mình. tôi luôn dạy con cháu mình như thế, nhưng giờ đây, khi nhìn lên bầu trời cô độc ấy, tôi nhớ lại bản thân mình khi ở cái tuổi máu nóng chảy dọc trên từng tế bào, ở cái tuổi nồng nhiệt nhất của đời người.

thời niên thiếu.

tôi từng là một cô gái không ngại gió to bão lớn, không sợ trời gầm sấm ngông, từng làm những điều điên cuồng ngu ngốc nhất trên thế gian này.

bất chợt tôi mĩm cười, tôi cũng từng thích một người đến nỗi muốn khảm sâu người ấy vào tâm can này.

trời bắt đầu tối dần, tôi kéo ghế vào trong nhà và dọn dẹp bếp một chút.

đứa cháu gái mới tròn năm tuổi chạy đến ôm chân của tôi cười nũng nịu, "bà ơi, bà kể chuyện cháu nghe đi."

"được, hôm nay cháu muốn nghe chuyện gì?"

cô bé nhíu đôi lông mày nhỏ xíu lại rồi ngẫm nghĩ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói với tôi, "cháu thấy trong phòng bà có rất nhiều tranh, bà kể cho cháu về những bức tranh ấy được không ạ?"

đôi mắt tôi rung động trong một khắc, tôi gật đầu dẫn cháu gái vào trong phòng ngủ của mình. không biết bao nhiêu năm rồi nhỉ? nhìn các bức tranh của một cậu thiếu niên ngông cuồng, đôi mắt đỏ rực, mái tóc chỉa nhọn ra như trái sầu riêng vậy, biểu cảm khuôn mặt rất phong phú, nhưng có vẻ cậu ta lúc nào cũng nóng tính như thế.

tôi vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, rõ ràng là tôi đang nâng niu như vậy nhưng sao cảm giác lại cách xa đến mười dặm, chạm mãi vẫn không níu được chút ấm áp nào.

mắt tôi nhòe đi hơn trước, sống mũi chợt cay lên.

cháu gái ngây thơ bên cạnh thấy vậy thì không ngừng kéo áo tôi, "bà ơi, người này là ai vậy? trong phòng của bà có nhiều ảnh của anh này lắm."

"cậu ấy là một người rất đặc biệt đối với bà"

"đặc biệt ạ? anh ấy tên gì thế? là bạn của bà đúng không?" môi nhỏ chúm chím liên tục hỏi đi hỏi lại những câu hỏi ấy.

tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó xoa đầu cháu gái, từ từ giải bày thắc mắc, "cậu ấy tên là bakugou katsuki, cậu ấy là gì của bà hả? thật ra năm bà mười sáu tuổi, người con trai đó là cả thế giới của bà, là đại dương mênh mông rộng lớn, là bầu trời bao la cho ta thỏa sức vẫy vùng, là trái tim rực lửa với lý tưởng không bao giờ lụi tàn."

tôi không rõ lắm, thời khắc này tôi đang nói cho cháu mình nghe, hay là đang cố nhắc lại cho bản thân về quá khứ.

cô bé nghe được chữ hiểu chữ không, tuy nhiên cũng không quan tâm lắm, lại mỉm cười hỏi tôi, "bà ơi vậy giờ thì anh ấy là gì của bà ạ?"

tôi ngước nhìn cậu, năm đó vì có cậu mà tôi chưa từng biết buồn chán. khi giọt nước mắt cậu lăn dài trên gò má, giọng nói nức nở nghẹn ngào nơi thanh quản của cậu thốt ra những lời khó khăn, tôi đã biết tôi yêu cậu đến nhường nào. muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cậu, muốn đứng ở phía sau làm hậu phương cho giấc mơ lý tưởng của cậu, bất chấp rằng thế giới có quay lưng.

giọng nói non nớt kéo tôi về với thực tại, tôi xoa đầu cô bé nói, "đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất của đời bà."

"là rất quan trọng với bà đúng không ạ?"

"đúng vậy, cuộc sống không ngừng thay đổi, cả con người lẫn xã hội vẫn đang đua nhau mà đi lên. cháu biết không, dù tình yêu của bà giành cho cậu ấy không thể đong đếm được nhưng giữa bà và người ta vẫn cách nhau một bức tường vô hình, dù có cố gắng đến kiệt sức, gào thét tên người đến mức nào thì vẫn không thể chạm được. bây giờ bà đã bước qua cánh cửa tuổi trẻ, những gì bà có thể là nhìn những kỷ niệm vô giá ngày trước."

cô bé nghe lời tôi nói đến chăm chú, sau đó liền đưa tay lau đi những giọt nước vô thức rơi trên khuôn mặt nhăn nheo đã có nhiều tàn nhan, thời gian thật tàn nhẫn.

"bà ơi bà đừng khóc, bà thích anh ấy như vậy tại sao ngày trước không nói ạ? mẹ cháu bảo thích người ta là phải tỏ tình, phải cưới."

tôi bật cười, "năm tháng đó bà không biết là mình đã nói yêu chàng trai này bao nhiêu lần nữa, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ đều nói yêu cậu ấy."

"anh ấy không thích bà sao?"

"không hẳn, mà dù có thích đi chăng nữa thì vẫn không thể ở bên nhau."

chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, mỗi lần tôi nhắc về cậu ấy, tim của tôi lại như trật một nhịp đi mất. tôi biết mọi thứ về cậu, yêu tất cả mọi thứ của cậu. nhưng đáng buồn là cậu chẳng biết đến tôi.

một lát sau khi trời tối hẳn, cháu gái phải ăn cơm nên chúng tôi tạm dừng cuộc trò chuyện lại. cô bé dường như không muốn phải kết thúc, liên tục níu kéo tôi.

"cháu phải ăn tối mới là bé ngoan chứ."

"nhưng cháu muốn nghe thêm ạ.."

"hẹn ngày khác nhé." tôi xoa đầu dịu dàng nói.

cô bé bĩu môi không vui vẻ, "vậy cháu hỏi bà một câu nữa thôi nhé."

"được."

"bây giờ anh này đang ở đâu thế ạ?"

tôi im lặng một chút, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống gương mặt già nua này, tôi ngước nhìn cậu trên bức tranh đã phai màu rồi mỉm cười.

"cậu ấy không có thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip