1
[Vương Nhất Bác]
ngày 1 tháng 1 năm 2026.
đáng lẽ hôm nay phải là ngày mở ra một khởi đầu mới, nhưng với tôi, lại là ngày mà trái tim vỡ nát thành trăm mảnh.
tin tức xuất hiện trên khắp các trang báo và diễn đàn mạng xã hội vào sáng sớm, tôi tỉnh giấc sau một đêm gần như thức trắng vì lịch trình cuối năm.
lướt điện thoại trong vô thức, vừa vặn nhìn thấy cái tên quen thuộc ngay dòng tiêu đề nổi bật nhất:
"nam diễn viên Tiêu Chiến chính thức xác nhận kết hôn vào tháng sáu năm nay!"
tôi sững người. ngón tay cứng đờ lại trên màn hình.
phải mất một lúc lâu sau, tôi mới có thể nhấn vào bài viết, đọc từng chữ một.
nam diễn viên Tiêu Chiến đã xác nhận tin đồn hẹn hò bằng một bài đăng trên Weibo vào rạng sáng ngày 1/1/2026. anh chia sẻ rằng mình sẽ kết hôn vào mùa hè năm nay.
bên dưới là video trong buổi phỏng vấn ngày 31/12/2025, Tiêu Chiến tủm tỉm kể về cuộc tình đẹp như mơ cùng cô abcxyz - bạn gái ngoài ngành của mình. cơ duyên nào đã đưa họ đến bên nhau? mọi người cùng nhấp vào video nhé.
cái gì? có cả video nữa hả?
tôi như người mất hồn sau khi đọc tin này, nhất thời vẫn chưa tin vào mắt mình.
Tiêu Chiến anh ấy... sắp kết hôn?
trái tim tôi như bị một ngàn cây kim đâm tứ phía, đau quá, ngoài sức tưởng tượng.
tôi đã lường trước được ngày này, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, tôi lại đau lòng.
suốt bảy năm qua, tôi luôn giữ kín tình cảm của mình, luôn cố gắng kiềm chế bản thân để chỉ có thể đứng bên anh dưới danh nghĩa một người bạn, một người đồng nghiệp.
tôi đã nghĩ chỉ cần như thế là đủ, chỉ cần được ở gần anh, chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn anh cười với mình, thì tôi có thể tiếp tục chịu đựng.
...nhưng hiện tại, đến cả tư cách để thầm thương anh cũng không còn nữa.
tôi mở Weibo của anh. bài đăng vẫn còn đó, bên dưới là hàng triệu bình luận chúc mừng, người hâm mộ hào hứng gửi lời chúc phúc.
dưới bức ảnh bàn tay anh nắm chặt tay ai đó, tôi không dám kéo xuống đọc tiếp.
cuối cùng, tôi buông điện thoại, cảm thấy lòng mình lạnh toát.
tôi nằm đó, nhìn chăm chăm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
vô thức, tôi lại nhớ về ngày đầu tiên gặp anh.
mùa hè năm 2018. trên phim trường, đó là một ngày nóng bức, tôi nói chuyện với anh lần đầu tiên.
một nụ cười rực rỡ, một giọng nói ấm áp.
khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh là một tiền bối thân thiện.
không hề biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, anh sẽ trở thành người duy nhất mà tôi không thể nào quên trong suốt quãng đời sau này.
tôi nhớ những ngày quay phim mệt mỏi nhưng vẫn có anh ở bên. nhớ những bữa ăn khuya trong im lặng, khi cả hai chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau nhưng không hiểu sao lại cảm thấy yên bình. nhớ những tin nhắn đơn giản nhưng luôn khiến tôi vô thức mỉm cười.
tất cả mọi thứ, tôi đều nhớ hết.
nhớ cả lần anh nói:
"Vương Nhất Bác thực sự tốt, người được gả cho em ấy nhất định là may mắn nhất trên trần gian này."
tôi đã cười, nhưng đêm đó lại mất ngủ.
khi ấy, tôi vẫn còn hy vọng.
còn bây giờ, tôi chẳng còn gì cả.
tối muộn, tôi rời khỏi nhà, lái xe vô định trong thành phố.
đường phố ngày đầu năm vẫn còn rực rỡ ánh đèn, mọi người nắm tay nhau, cười nói hạnh phúc.
tôi cứ lái mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng nếu cứ ở lại trong phòng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên.
cuối cùng, tôi dừng xe trước quán bar quen thuộc.
vẫn như mọi khi, bên trong chen chúc toàn người là người, tiếng nhạc ồn ào đến mức khiến tôi cảm thấy như tâm trí mình cũng nhiễu loạn theo.
tôi ngồi xuống quầy bar, gọi một ly rượu mạnh, chẳng buồn để tâm rằng loại rượu đó tên gì nữa.
bartender nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
có lẽ bởi tôi rất ít khi uống rượu, mà nếu có, cũng chưa bao giờ chọn loại nặng đô như thế này. nhưng anh ta không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đưa ly rượu đến trước mặt tôi.
nhấp một ngụm, cảm giác cay nóng trượt qua cổ họng, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.
tôi tiếp tục uống.
đến ly thứ ba, thứ tư, tôi bắt đầu choáng váng.
tiếng cười nói xung quanh trở nên xa vời, mọi thứ dường như đang chao đảo. nhưng tôi vẫn chưa say.
tôi không muốn tỉnh táo, nhưng cũng không thể nào say được.
tôi cười nhạt, nhận ra rằng dù có uống bao nhiêu, cũng không thể say, cũng không thể quên đi hình bóng anh.
nửa đêm, tôi rời khỏi quán bar, đứng bên lề đường, để gió đêm lạnh buốt quét qua mặt mình.
điện thoại rung lên trong túi.
là một tin nhắn từ Tiêu Chiến.
tôi bất giác thấy vui trong lòng, nhưng cảm giác ấy chợt tắt khi đọc dòng tin nhắn anh gửi.
[Nhất Bác, năm mới vui vẻ. em sẽ dự đám cưới anh chứ?]
tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, thực sự không biết phải đáp lại thế nào.
trả lời rằng "đương nhiên sẽ đi" hay sao?
không, không thể.
chúc mừng sao? hay là giả vờ rằng tôi cũng vui như bao người khác?
không, tôi không làm được.
nhưng tôi cũng không thể nói ra sự thật.
không thể nói rằng tôi đã yêu anh suốt tám năm, rằng tôi đã từng mơ về một ngày nào đó có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh, rằng hôm nay khi nhìn thấy tin tức kia, tôi đã cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt...
nhấn vào khung chat, ngón tay lướt qua bàn phím, nhưng rồi lại do dự.
cuối cùng chỉ gửi một tin ngắn gọn.
[ừm, sẽ đi.]
chỉ vậy.
không có lời chúc mừng, không có câu hỏi, không có bất cứ thứ gì thể hiện cảm xúc thật sự của tôi.
bên kia không trả lời ngay lập tức.
tôi nhìn dòng tin nhắn của mình rồi tắt điện thoại, nhét lại vào túi áo.
đêm nay thật lạnh. chẳng rõ là do dư âm của mùa đông hay do cõi lòng hệt như đang đổ mưa của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip