5
ngày 20 tháng 3 năm 2026.
tôi về nước rồi.
Bắc Kinh vẫn đông đúc và nhộn nhịp như trước, nhưng có lẽ vì vừa trải qua một khoảng thời gian ngắn ở Paris, tôi lại cảm thấy nơi này ngột ngạt hơn bình thường.
không khí buổi sáng có chút se lạnh, mặt trời vẫn chiếu rọi trên cao nhưng không thể xua tan cảm giác trống trải trong lòng.
hôm nay không có lịch trình, tôi cũng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt. chỉ đơn giản là mở mắt, thức dậy, làm những việc quen thuộc như mọi ngày.
nhưng từ khi đặt chân về nước, tôi luôn có cảm giác lạc lõng.
tôi ngồi trên giường khá lâu, nhìn lên trần nhà, trong đầu chẳng nghĩ gì cụ thể. cuối cùng vẫn đứng dậy, pha một ly cà phê rồi ra ban công.
từ tầng cao nhìn xuống, đường phố vẫn đông người qua lại. người ta có công việc, có cuộc sống, có những mối bận tâm riêng. còn tôi thì sao?
mối quan tâm duy nhất của tôi sắp thuộc về người khác rồi.
tôi cứ như vậy, đứng yên bên cửa sổ rất lâu.
buổi trưa, tôi quyết định ra ngoài.
tôi không muốn ở nhà một mình, cũng chẳng biết nên đi đâu, vậy nên cứ lái xe đi loanh quanh thành phố.
không biết có phải do tiềm thức hay không, tôi lại đi ngang qua một quán cà phê quen thuộc.
cũng đã lâu rồi tôi không đến đây.
trước kia, tôi và anh từng ghé qua đây vài lần.
những kỉ niệm cứ thế ùa về, hệt như một thước phim tua chậm, không báo trước.
tôi dừng xe, nhìn vào quán qua lớp kính mờ.
chiếc bàn ở góc quán vẫn còn đó, như thể đang chờ ai đó quay lại.
bước vào trong, không gian vẫn vậy, vẫn yên tĩnh và mang theo hương thơm nhẹ của cà phê rang xay.
tôi chọn một góc khuất, gọi một ly americano rồi lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa kính.
bầu trời dần xám xịt, có vẻ sắp mưa.
nhấp một ngụm, vị đắng quen thuộc lan trên đầu lưỡi.
bỗng nhiên, tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi đến đây.
hôm đó trời cũng lạnh như thế này.
anh gọi một ly latte, còn tôi gọi americano.
anh cười bảo rằng tôi uống gì mà đắng thế, hoàn toàn không hợp khẩu vị của anh.
tôi chỉ cười mà không đáp.
có lẽ, tôi đã quen với vị đắng này rồi.
tôi ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi bên ngoài bắt đầu mưa lất phất.
buổi tối, tôi nhận được tin nhắn từ Mạnh ca, một đồng nghiệp cũ của mình, cũng là người thường xuyên hỏi thăm tình hình và rủ tôi đi đây đi đó.
"đi ăn không?"
nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vài giây, rồi chỉ đáp gọn một chữ.
"ừm."
nửa tiếng sau, tôi đến quán mì thường ăn.
Mạnh ca đã gọi sẵn món như mọi khi. vừa thấy tôi xuất hiện, anh ấy liền bật cười, vẫy tay gọi tôi.
"cậu về nước khi nào thế? sao không báo anh một tiếng?"
tôi kéo ghế ngồi xuống, giọng lười biếng.
"mới về sáng qua."
anh ấy không hỏi thêm, chỉ rót cho tôi một ly bia, rồi bắt đầu ăn.
nước mì sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm cay nồng lan tỏa. trước kia, tôi rất thích món này, nhưng tối nay lại không có cảm giác thèm ăn.
tôi gắp bừa một miếng bỏ vào miệng, nhai qua loa rồi đặt đũa xuống.
chúng tôi trò chuyện linh tinh về vài công việc sắp tới. Mạnh ca nói nhiều, tôi chỉ đáp vài câu.
rồi, anh ấy chợt nhắc đến một chuyện.
"à, cậu có nhận được thiệp mời chưa?"
tay tôi hơi khựng lại.
không cần hỏi cũng biết anh ấy đang nói về chuyện gì.
tôi cúi đầu, im lặng một chút, rồi mới chậm rãi trả lời.
"nhận rồi."
Mạnh ca gật gù. "anh cũng nhận được. hai hôm trước, anh tình cờ gặp cậu ấy, trông cậu ấy rất vui."
tôi nhếch môi, cố gắng mỉm cười.
"vậy sao?"
"tất nhiên. sắp kết hôn rồi mà, ai mà không vui chứ?"
tôi im lặng.
Mạnh ca không nhận ra vẻ mặt tôi có gì khác thường, vẫn tiếp tục nói.
"thật ra lúc nghe tin, anh cũng hơi bất ngờ. nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi, người như cậu ấy, cũng đến lúc ổn định rồi."
ổn định?
ừ.
anh ấy đã tìm được người để đi cùng mình đến hết cuộc đời.
nhưng còn tôi thì sao?
tôi chỉ là người ngoài cuộc, một kẻ chẳng liên quan gì đến cuộc đời anh ấy cả.
"ngày cưới, cậu có đi không?" Mạnh ca bỗng hỏi.
tôi cười nhạt.
"không biết nữa."
anh ấy nhướng mày khó hiểu.
"cậu thân với cậu ấy như vậy, không định đi sao?"
tôi không đáp, chỉ cầm ly bia lên uống cạn.
men đắng lan trong cổ họng.
hệt như cảm giác trong lòng tôi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip