8

ngày 4 tháng 5 năm 2026.

thời gian trôi quá nhanh.

tôi ghét cảm giác này.

tôi đã từng nghĩ mình có thể ổn.

tôi đã nghĩ, dù có thế nào, dù thời gian trôi qua nhanh đến đâu, tôi vẫn sẽ bình thản đối mặt với mọi chuyện. nhưng hóa ra, tôi đã đánh giá quá cao bản thân.

ngày cưới của Tiêu Chiến càng lúc càng gần.

cảm giác bị thời gian đẩy về phía trước, bị ép phải đối diện với một sự thật mà tôi không muốn chấp nhận.

dạo gần đây, tôi không thể nào ngủ ngon.

những cơn ác mộng cứ liên tục quay lại, kéo tôi vào những kí ức đã qua. càng cố gắng quên đi, chúng lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí.

tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ bận rộn, chỉ cần công việc cuốn lấy tôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

nhưng không.

mọi chuyện chỉ càng tệ hơn.

hôm nay lịch trình không nhiều, khá nhiều thời gian rảnh sau giờ làm.

ban đầu tôi định về thẳng nhà, nhưng cuối cùng lại vô thức lang thang trên phố.

không rõ đã đi bao lâu, tôi chợt nhận ra mình đang đứng trước một tiệm hoa.

cửa kính phản chiếu lại hình ảnh bản thân - tôi mới nhận ra mình đã gầy đi, trông mệt mỏi, ánh mắt lại u ám.

tôi không bước vào, chỉ đứng ngoài nhìn ngắm những bó hoa được trưng bày bên trong.

ánh nhìn vô tình dừng lại trên một bó tulip trắng.

tulip trắng.

tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên Tiêu Chiến kể cho tôi nghe về loài hoa này.

"tulip trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, cũng là một lời xin lỗi nhẹ nhàng."

khi đó, tôi đã bật cười, hỏi anh:

"vậy nếu em tặng ai đó tulip trắng, có được xem là đang nói lời xin lỗi với họ không?"

anh khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười đáp:

"không hẳn. đôi khi, nó còn là một cách để nói rằng: tôi đã từng thích cậu."

hồi đó tôi không hiểu.

bây giờ thì hiểu rồi.

nhưng liệu có phải quá muộn rồi không?

tôi tiếp tục đi dạo, đôi chân cứ thế bước đi mà không biết điểm đến tiếp theo là chỗ nào.

cuối cùng, tôi dừng lại trước một quán ăn nhỏ.

là quán mà tôi và Tiêu Chiến từng đến rất nhiều lần.

tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng tôi ghé quán này.

hôm ấy trời mưa nhẹ, hai người không mang ô, đành phải chạy vào đây trú tạm.

Tiêu Chiến gọi một tô mì nóng, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

"Nhất Bác, chỗ này ăn được đấy, sau này nếu rảnh chúng ta lại ghé nhé."

vậy mà giờ đây, dù quán vẫn thế, vẫn đông khách như trước, tôi lại cảm thấy xa lạ vô cùng.

tôi không vào, chỉ đứng nhìn một lúc rồi quay lưng rời đi. bởi vì tôi biết, dù có vào trong, cũng chẳng còn ai ngồi đối diện tôi nữa.

buổi tối, tôi về nhà sớm hơn thường lệ.

nhưng khi đứng trước cửa nhà, tôi lại không vội vào.

tôi cứ đứng đó một lúc lâu, tự hỏi bản thân, rằng mình đang mong đợi điều gì?

chẳng có ai chờ tôi trong căn nhà này.

cũng chẳng có tin nhắn nào gửi đến hỏi tôi đã về chưa.

mở cửa bước vào, căn phòng tối đen.

tôi bật đèn, không gian vẫn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

khi trước, có một khoảng thời gian Tiêu Chiến thường ghé qua đây.

anh ấy luôn miệng than phiền rằng nhà tôi quá lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào.

anh nói, nhà là nơi có người chờ đợi mình trở về.

mà tôi... hình như chưa từng có một nơi gọi là "nhà" đúng nghĩa.

tôi đứng lặng giữa phòng khách một lúc lâu, rồi thở hắt ra, cởi áo khoác vứt lên ghế, bước đến tủ rượu rót cho mình một ly whiskey.

hương rượu cay nồng chạm vào đầu lưỡi, nhưng chẳng đủ để làm tê đi nỗi buồn đang dâng lên trong lòng.

tôi ngả lưng xuống ghế sofa, ngước nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ cứ thế xoay vòng trong đầu.

sau ngần ấy năm, cuối cùng anh ấy cũng sắp kết hôn.

vài tuần nữa thôi, mọi chuyện sẽ trở thành sự thật.

tôi nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến nữa.

nhưng càng muốn quên, lại càng nhớ rõ hơn.

nhớ ánh mắt anh, nhớ giọng nói, nhớ từng khoảnh khắc chúng tôi bên nhau.

thực sự, thực sự rất nhớ.

nhớ đến đau lòng.

cảm giác giống như có thứ gì đó cứa vào tim, từng chút, từng chút một.

tôi siết chặt ly rượu trong tay, ngón tay hơi run lên.

Lâm Kha nói đúng, tôi không giỏi che giấu cảm xúc.

vậy mà suốt bao năm qua vẫn cố chấp tự thuyết phục mình rằng mọi thứ đều ổn, rằng có thể tiếp tục sống như thế này mà không cần phải nói ra bất cứ điều gì.

nhưng đến cuối cùng, sự thật vẫn là... tôi chưa bao giờ ngừng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip