9

ngày 2 tháng 6 năm 2026.

cuối cùng thì, ngày tôi không mong chờ nhất đã đến.

thành phố nhộn nhịp hơn thường ngày, hoặc có lẽ là do trong lòng tôi đang xáo trộn, nên mọi thứ bên ngoài cũng trở nên ồn ào đến lạ.

tôi đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại cổ áo.

trong gương, tôi trông vẫn ổn. không có gì khác biệt. mọi thứ đều gọn gàng, chỉn chu, không chút rối loạn.

nhưng có một thứ mà tôi vẫn mãi không thể sắp xếp gọn gàng lại được - chính là cảm xúc của chính mình.

tiệc cưới của anh được tổ chức trong một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố.

đèn chùm lấp lánh, những dải lụa trắng được trang trí tinh tế, tiếng nhạc du dương vang lên khắp nơi.

tôi đứng lặng giữa không gian ấy, lặng lẽ quan sát tất cả như một kẻ ngoài cuộc.

hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ vest trắng tinh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngày xuân.

người ấy vẫn đẹp như vậy, vẫn là dáng vẻ tôi đã luôn dõi theo.

tôi cầm ly rượu, cứ thế uống hết ly này đến ly khác.

mùi rượu nồng đậm, nhưng chẳng thể át đi cảm giác nghẹn đắng trong lòng.

Lâm Kha tiến đến bên cạnh, khẽ vỗ vai tôi. "ổn không?"

tôi cười nhạt. "gì mà không ổn chứ?"

Lâm Kha im lặng. ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút thương hại, nhưng cũng chẳng nói thêm gì.

trong sảnh cưới, tiếng nhạc chợt thay đổi.

tôi ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang nắm tay cô dâu, bước lên sân khấu.

mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.

tôi siết chặt ly rượu trong tay, nhưng rồi vẫn không thể ngăn bản thân tiếp tục nhìn theo bóng dáng ấy.

"chú rể, hôm nay có điều gì muốn nói với cô dâu không?"

chủ hôn nở nụ cười, đưa micro cho Tiêu Chiến.

anh quay sang nhìn cô dâu. ánh mắt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào mà tôi luôn nhớ nhung vang lên:

"cảm ơn vì đã chọn anh giữa thế giới rộng lớn này."

anh ơi, vậy còn em thì sao?

khách mời vỗ tay rào rào. ai nấy đều cười vui vẻ, chúc phúc cho đôi uyên ương.

chỉ có tôi đứng giữa đám đông, nhưng lại cảm giác bản thân lạc lõng đến mức không thở nổi.

tôi cúi đầu, uống cạn ly rượu trong tay, sau đó lặng lẽ xoay người, rời khỏi sảnh cưới.

Lâm Kha gọi với theo, nhưng tôi không dừng lại.

tôi muốn rời khỏi đây. nếu còn đứng lại, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được nữa.

ra đến ban công khách sạn, gió đêm thổi qua mang theo cái lạnh buốt.

tôi vịn tay vào lan can, hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại ở những ngôi sao đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời.

năm ấy được cùng anh ngắm sao, năm nay đã chẳng còn cơ hội nữa.

chẳng biết đã đứng bao lâu, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Nhất Bác?"

cả người tôi cứng đờ.

tôi xoay người lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đó.

dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.

tôi muốn nói, nhưng chẳng biết phải nói gì.

anh tiến lại gần hơn, đôi mày nhíu lại. "sao lại ở đây một mình? có chuyện gì à?"

tôi lắc đầu. "muốn hít thở chút thôi."

Tiêu Chiến im lặng, ánh mắt lướt qua ly rượu trong tay tôi.

"uống nhiều như vậy làm gì?"

tôi đung đưa ly rượu, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn.

"không uống thì biết làm gì bây giờ?" tôi bật cười, giọng điệu vừa có chút mỉa mai, lại vừa có chút chua chát.

Tiêu Chiến thở dài, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

chúng tôi đứng đó, im lặng hồi lâu.

rồi đột nhiên, tôi lên tiếng.

"anh có thấy hạnh phúc không?"

có hạnh phúc như lúc bên em không?

Tiêu Chiến hơi sững lại, nhưng rất nhanh liền gật đầu.

"ừm."

chỉ một chữ, ngắn gọn và dứt khoát.

tôi nhìn anh, muốn tìm kiếm một chút dao động trong ánh mắt ấy, nhưng chẳng có gì cả.

cuối cùng, tôi bật cười.

"vậy thì tốt rồi."

gió đêm lạnh hơn. không gian giữa chúng tôi trở nên im lặng đến đáng sợ.

cuối cùng, Tiêu Chiến khẽ thở dài.

"Nhất Bác."

hai tiếng "Nhất Bác" này vẫn luôn nhẹ nhàng, luôn ngọt ngào, và luôn là âm thanh tôi thích nghe nhất.

tôi siết chặt tay, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

"anh đã từng..."

lúc này tôi mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

đúng lúc ấy, trợ lý bất ngờ mở cửa, gọi anh đi.

"anh Chiến, có người tìm anh."

Tiêu Chiến rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vui vẻ nói.

"tôi ra liền."

nói rồi, chỉ mỉm cười với tôi một cái rồi xoay người rời đi.

"anh Chiến..."

tôi muốn gọi anh lại, nhưng môi chỉ có thể cử động mà không phát ra được bất kì âm thanh nào.

mọi thứ dường như ngưng đọng, chỉ còn lại bóng lưng anh đang xa dần, rất nhanh đã hoà vào đám đông.

tôi đứng đó, chỉ còn lại khoảng không vắng lặng.

giờ phút này, những điều chưa nói, những gì còn sót lại, chỉ là cái bóng của một tình yêu chưa bao giờ được thổ lộ.

và tôi, người đã bỏ lỡ cơ hội, sẽ mãi là người đứng ngoài nhìn anh hạnh phúc với ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip