Thiệt mà, tin đi
Có một người thương anh.
Jihoon thương anh nó thiết tha.
Tinh quang và nó gặp nhau năm nó tròn 17. Mười một những tưởng sẽ trôi qua nhẹ nhàng, lại hóa ra lấp lánh vì nó nhìn thấy anh nhoẻn miệng nở nụ cười dưới sân trường ngập trong nắng mai.
Jihoon ngày ấy, dành trọn quãng thanh xuân còn lại để thương nhớ Kim Hyukkyu. Nhóc của ngây ngô xưa cũ chẳng biết đâu, cảm giác thình thịch rộn ràng trong lồng ngực lại có thể đi cùng nó lâu đến vậy.
Vì đến tận khi tung nón tốt nghiệp, Jihoon vẫn tìm Hyukkyu trong đám đông chật những người là người. Tìm anh nó, thương yêu của nó, người mà nó nghĩ anh sẽ thấy nó trẻ trâu nhiều hơn là kiểu trưởng thành mà nó hay cố gồng khi hai người chạm mặt. Dịu dàng của nó làm sao biết được, những lần nó lóng ngóng vụng về tỏ ra bản thân đĩnh đạc trước anh là kết quả của bao đêm tập dượt trước gương, chỉ để có thể trọn vẹn nói với anh một lời chào.
"Chào anh, em là Jeong Jihoon."
Một lời chào, không hơn. Nhưng làm Jihoon mất ngủ mấy đêm liền.
Vì anh nhìn nó, cười đáp lời:
"Chào em, gọi anh là Hyukkyu nhé."
.
Lên đại học, Jihoon may mắn được học cùng trường với anh.
"Yayyy, đậu SNU rồiiiii"
Ai biết được nhỉ? Một Jihoon lao đầu ôn thi như điên chỉ để vào cùng trường với anh nó. Nếu chẳng có Hyukkyu, có lẽ Jihoon sẽ lười biếng chọn đại một trường nào đó dễ dễ thôi, rồi thong thả ôn thi và qua cửa.
Nhưng vì có anh nó, nên Jihoon quyết định cược số vận may ít ỏi nó tích góp. Và mừng cho nó, ván cược này nó thắng đậm.
.
Jihoon - bằng khuôn mặt và cái đầu "sexy" - nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong trường. Thật ra ở một nơi toàn tinh hoa thì mấy ai để ý đến thứ hiển nhiên, nhưng Jihoon có cách để nó tỏa sáng trong đám đông.
Như hồi cấp ba ấy mà, một cậu trai ngoan ngoãn, tinh tế và cười xinh.
Nó cần được anh nó biết đến tên, vì Jihoon của năm cấp ba chỉ dám bẽn lẽn vụng về chào anh nó, nên kí ức về nó trong đầu anh chẳng mặn mà bao nhiêu. Mà nó không thích như thế, nó không thích cái cách anh nhìn nó ngơ ngác như thể anh lần đầu thấy nó trong đời mình. Nó thích anh nhìn nó dịu dàng, như cách anh dịu dàng nhìn những thứ anh trân quý. Jihoon luôn ước nó sẽ được nhận ánh mắt ấy của anh.
Ánh mắt cho Jihoon biết rằng: "À, anh nhớ đến mình rồi."
Thời gian vần xoay, Hyukkyu vẫn cười như ngày đầu Jihoon gặp anh, Jihoon vẫn lén lút nhìn anh từ một góc kín đáo như cách nó hay làm thời còn mặc đồng phục. Tình cảm nó âm thầm gom góp, mỗi ngày lại một lớn, mỗi ngày lại càng lúc càng khó giấu đi. Jihoon thích anh lộ liễu đến độ, sau này nó ra trường rồi mà người ta vẫn truyền tai nhau một giai thoại như này:
Luận trên lẽ thường, miễn là bạn nhìn thấy cách Jeong Jihoon ngắm Kim Hyukkyu, thì bạn chính thức thất tình.
Vì bạn cảm nhận được mà, bao lời yêu Jihoon giấu trong cửa sổ của tâm hồn chỉ hướng về Hyukkyu.
.
Đến mùa xuân, ông trời thành toàn cho điều nó ước suốt mấy năm vừa qua. Nó may mắn được chung nhóm với anh trong một dự án dài hơi tận một tháng trời. Ngày nhận được tin, Jihoon đã không thể kìm nén nổi tâm trạng hân hoan cùng hạnh phúc.
Còn hơn cả thông báo nó đậu cùng trường với anh, tiếng tim đập thình thịch này, niềm hạnh phúc này chỉ có một mình Jihoon thấu được. Vì nó đã cố gắng bao nhiêu ở những nơi chẳng ai hay biết chỉ để đứng cạnh anh.
Giờ thì nhìn xem, nó sắp rước người ta về nhà này.
.
Suốt cả một tháng đó, Jihoon dính anh như sam.
"Anh ơi, cho em hỏi cái này với."
"Anh ơi, anh ăn gì chưa em đi mua cho?"
"Anh ơi, ngồi nhiều quá không tốt đâu, ra tập thể dục với em nè."
"Anh ơi, anh đẹp y chang lời đồn luôn á."
"Lời đồn?"
"Dạ, hồi em còn học cấp ba, mọi người bảo anh Hyukkyu cười trông như bạch nguyệt quang vậy."
Bao nhiêu thì chẳng rõ nữa, nhưng Jihoon thầm thích anh là thật này, anh ơi.
Và được anh thương.
Hyukkyu thương Jihoon vô ngần.
Không phải là trong một tháng chung nhóm kia, mà là từ những năm đầu em nó đặt chân đến ngôi trường cấp ba xưa.
Một cậu trai cao lớn, có nụ cười xinh và đặc biệt tinh tế với mọi người xung quanh.
Ấn tượng trước nhất của Hyukkyu là nhóc này trông rất tươi sáng, học cũng rất giỏi, được rất nhiều người trong trường yêu thích.
Ấn tượng thứ nhì của Hyukkyu là nhóc này rất kiên định, rất cứng đầu. Vì mỗi khi nó hì hục tập luyện với trái bóng dưới sân trường, anh thấy ở nó bao nhiêu khát khao và quyết tâm.
Ấn tượng thứ ba của Hyukkyu là nhóc này sống theo kiểu "ngoài lạnh trong nóng", nó hay cộc cằn nhưng lại không thể giận ai đó quá lâu.
Trọn vẹn những năm tháng cuối cùng trong ngôi trường ấy, Hyukkyu tìm em trong đám đông không biết bao nhiêu là lần. Chỉ để nhìn thấy em nhiệt huyết trên sân bóng, dù nắng đến vỡ cả đầu thì Hyukkyu cũng không rời khỏi khán đài nửa bước.
Trong đám đông cổ vũ em năm nào, Hyukkyu tự tin anh là người nguyện cầu chiến thắng cho em nhiều nhất.
.
Năm thứ hai đại học, anh loáng thoáng nghe được cái tên quen thuộc. Và anh biết:
"À, em nó cùng trường với mình."
"Thật may quá."
May quá, vì anh một lần nữa được đắm chìm trong những cảm xúc anh âm thầm chôn đi. May quá, vì anh không còn phải giả vờ "thăm trường" chỉ để nhìn thấy em cười tươi tung nón tốt nghiệp. May quá, vì giờ đây anh có thể chào em một lần nữa.
Như ngày xưa khi hai đứa chạm mặt.
Nhìn xem, anh gặp được bạch nguyệt quang của anh rồi này.
.
Hyukkyu lại bắt đầu tìm em trong sân trường. Nhưng giảng đường đại học quá rộng, và đôi khi anh chợt thành kẻ lạc lõng vì không theo kịp bước chân của em. Em nó lều khều như cái sào, còn anh thấp hơn nó hẳn một cái đầu.
Rõ khổ, ngắm em mà tổn thương nội tại của người già quá. Cơ mà, Hyukkyu đã tập sống như em của những ngày tháng cũ.
Lì, và thật là liều.
Cứ chạy theo bước chân của em hoài cũng không phải cách, nên anh chọn học thêm một tín chỉ nữa để có cơ hội chung lớp với em.
"Thằng này mày điên à?"
Nhầm, là một (vài) tín chỉ nữa.
Hyukkyu tin rằng, chỉ cần anh ngoan ngoãn ẩn mình thì kiểu gì cũng sẽ an nhàn qua môn mà vẫn được nhìn thấy em mỗi ngày. Thế nhưng đời tính hơn anh tính, nhiệm vụ nhóm bất ngờ được giao đến, còn anh thì đột nhiên được ghép nhóm cùng Jihoon.
Tuy (rất) bối rối, Hyukkyu vẫn chấp nhận bán thân mình cho cái điểm anh chẳng cần.
Miễn là Jihoon, việc gì Hyukkyu cũng cam lòng.
.
Một tháng ấy đối với Hyukkyu là một tháng quý giá vô cùng.
"Em hỏi chỗ nào? Anh chỉ cho."
"Anh ăn giống em, lấy cho anh như thế nhé."
"Jihoon tập trước đi, lát anh ra với em."
"Jihoon cười lên cũng đẹp lắm đó."
"Em á?"
"Ừa, anh không xạo đâu."
Vì nhìn em cười, Hyukkyu hạnh phúc vô cùng. Vì mỗi lần em nâng khóe môi, anh chợt mơ đến ngày anh có em trọn vẹn trong vòng tay mình.
Hyukkyu thích em cũng là thật này, em ơi.
End.
23:47, 3/4/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip