Hồi 1 : Mãnh nam thất tình



Từ lúc cậu ta ghé vào cửa hàng đến bây giờ cũng đã hơn ba tiếng rồi, là cái cậu Park Jongseong gì đấy, cậu ta là sinh viên năm hai rồi, hiện theo học cùng trường với tôi, học dưới tôi một khoá.

Lâu ngày giãn cách không gặp, tôi tự hỏi không biết cậu ta bị làm sau ấy nhỉ? Nốc cái thứ chứa cồn cay xè đến chai thứ tám, xong lại nằm gục xuống bàn, vai cậu ấy bắt đầu run rẩy, Park Jongseong đang khóc đó à?

Ôi trời, có mơ tôi cũng không dám tin đâu, bình thường hình tượng của Park Jongseong là cao cao tại thượng, nhưng cái khoảnh khắc tôi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, và cả hàng nước mắt vẫn bám trên gương mặt điển trai của tên nhóc cao ngạo kia thì tôi mới dám tin đấy là sự thật.

Nhưng Park Jongsoeng khóc cũng đẹp trai ghê nha. Không biết lí do gì khiến cho tên nhóc đẹp trai, nhà giàu kia khóc nhỉ?

Càng nghĩ càng thắc mắc nha, sẽ thật khốn nạn nếu bảo rằng, tôi cảm thấy vui khi cậu ta khóc a, vì vốn dĩ tôi không ưa tên nhóc đó, và tên nhóc đó cũng vậy. Hôm nay may mắn là cậu ta đang buồn, nên chúng tôi không xông vào đánh nhau, thường ngày gặp nhau là cắn nhau như chó với mèo rồi.

Thật ra tôi đang vu vơ suy nghĩ có nên quay một cái video lên để làm kỉ niệm ngày đầu tiên thấy Park Jongseong khóc không nhỉ?

Rủi cho cái ý định non dại ấy, tôi còn chưa kịp rút điện thoại ra, cậu con trai trước mặt đang ngượng người dậy, bọng mắt xưng húp, cái mặt thì trong chán đời không buồn bàn tới rồi, nhưng cái điệu nói chuyện ngạo mạn thường ngày cậu ta hay nói với tôi không hề biến mất.

" Thích tôi à, sao nhìn tôi mãi thế? Chị bất lịch sự thật đó "

Thằng nhóc này sụt sịt nước mắt nước mũi mà mồm mép bén ghê nhỉ.

Nếu không muốn tôi nhìn, đáng lẽ cậu nên khóc ở căn hộ tỷ đô ấm cúng của cậu, chứ không phải cái cửa hàng tiện lợi sập xệ này đâu.

Đấy là lòng tôi bảo như thế, nhưng thật sự để cất thành tiếng thì tôi hơi rén đấy. Hiện tại cậu ta đang là khách hàng của tiệm, tôi mà chọc ngoáy cậu ta, thì với cái tính có thù tất báo của Park Jongsoeng, cậu ta sẽ nhẹ nhàng báo thù bằng cách réo tên tôi để phàn nàn với ông quản lý, với lí do tôi dám vô lễ với khách hàng.

"  Chị nhìn một chút xíu à, không nhìn không nhìn nữa, cậu khóc tiếp đi, khóc tiếp đi, không có nhìn nữa đâu, từ đầu đến cuối là không thấy gì hết, không thấy gì hết! Không thấy cậu đang khóc đâu!  "

Vờ như không có gì, tôi cười cười, tiếp tục xếp lại đống hàng lên kệ. Trông tôi lúc này có vẻ ngu ngu, nhưng biết làm sao được, phải giả bờ thôi chứ.

Trời xui đất khiến thế nào không biết, Park Jongseong đột nhiên cười phì, cái tên này, làm tôi sợ ma nha! Không phải buồn quá hoá ngáo đó chứ, khi nãy khóc thảm lắm mà? Cậu ta cười thế này chắc là có điểm gì đó rồi!

Dù sao thì trông cậu ta rất đẹp trai đó chứ, gương mặt ngây dại vì thấm nồng chất cồn phần nào đã sáng lên nhờ nụ cười nhạt kia.

" Lớn tuổi mà vẫn thích nói dối nhỉ? "

" Cậu Park Jongseong gì đó ơi, chị lớn hơn cậu một tuổi thôi đấy, mức đấy không phải gọi là già hay lớn tuổi đâu cậu Park"

" Kệ chị, hôm nay tôi thất tình, an ủi tôi nhanh đi "

Nói xong Park Jongseong lần nữa vẽ lên điệu cười nhạt trên môi, mê mê tỉnh tỉnh, cậu nhóc tiếp tục ngã người nằm liệt trên cái bàn trước mặt. Mấy thằng cha say rượu hay hành động kiểu khó hiểu như vậy lắm à?

" Ơ kìa, này Park Jongseong, đừng có ngủ ở đây nhé, thất tình thì cũng phải về nhà mà ngủ đi chứ! "

Mà cậu ta thất tình hả, đáng đời quá!

Đáng đời tên nhóc con, ai bảo hôm trước cậu ta phá hỏng buổi gặp mặt của tôi với cậu bạn cùng khoa chứ. Nếu buổi gặp mặt diễn ra tốt đẹp, không có sự chen ngang giở trò hâm của Park Jongsoeng, thì có lẽ giờ phút này chúng tôi đã xác lập được một mối quan hẹn hò tốt đẹp rồi.

Cũng chính từ hôm đấy, tôi từ người không có hảo cảm với Park Jongseong, chuyển sang chế độ thù địch với cậu ta luôn.

Mỗi ngày tôi đều khấn trời cầu cho Park Jongseong vấp vỏ chuối té dập mặt mỗi khi đi chơi với bồ và cả lúc cậu ta xuất hiện trước đám đông. Đau khổ cho tôi là nó không hề hiệu nghiệm gì cả! Nhưng nhìn xem, không phải ông trời đang giúp tôi đó chứ? Nhìn đi, ai đang thất tình kìa!

Có lẽ quá thô lỗ để tôi cười một cái thật to, ahhahahahaha, tôi muốn làm thế lắm, nhưng sợ tên nhóc kia nổi điên thôi, thế nên tôi cố gắng ngậm mồm vào, dặn lòng không được cười, không được thô lỗ với khách hàng, đợi tan làm về nhà sẽ cười thật khoái chí.

Thật tuyệt vời khi tận hưởng khoảnh khắc kẻ thù của mình đang gục ngã đau đơn vì tình, mong cậu ta sẽ thất tình nhiều hơn nữa để tôi có thể chiêm ngưỡng cảnh cậu ta khóc lóc than trời, tuyệt vời!

Mà thôi, làm việc cái đã, giờ đã mười giờ đêm, sắp đến giờ chuyển ca cho nhân viên khác rồi. Nhanh chóng làm hết việc của mình, xong thì về nhà đánh một giấc thật đã, mấy ngày nay tôi đã khổ sở với hàng đóng giấy tờ, tài liệu lắm rồi. Tôi chỉ muốn được nghĩ ngơi thôi, à không không, không có nghĩ ngơi gì đâu, ở nhà còn một đóng tài liệu chưa được sử lí, đúng là không có ngày nào được ngủ sớm hết, chán thật đấy!

Cũng đã hết giờ làm rồi, tôi có ý định đến an ủi tên nhóc đang nằm dài trên bàn một chút, dù không ưa nhau thật, nhưng bỏ mặt ' người quen ' buồn bả thế này cũng không hay ho gì.

Tôi có nên lên Naver lấy văn mẫu về chủ đề an ủi tâm trạng khi thất tình không nhỉ?

" Này chị Y/n! Đưa tôi về nhà, nhanh đi! "

Thế nhưng tôi quyết định đem lòng tốt của tôi vứt ra ngoài chuồng gà, sau câu nói của cậu Park.

Thật ra câu đấy không phải vấn đề đâu, quan trọng là giọng điệu đấy, chính là giọng điệu đó! Ai đời lại nhờ vã người ta bằng cái điệu nói chuyện bố đời đó chứ, nghe khác nào cấp trên ra lệnh cho cấp dưới đâu.

Thật muốn đấm cậu ta ghê, nhưng mà gây nhau với kẻ say sỉn như này không hay đâu, hơn nữa cậu ta còn là khách hàng của cửa tiệm này, đấm khách là tội tày trời đấy tôi ơi.

Nhưng mà muốn đấm cậu ta quá, nghĩ tôi là người làm của cậu à?

May cho cậu ta là tôi quyết định thu lại quả đấm của mình lại, nghiến chặt răng nhưng vài giây sau tôi vẫn cố gắng nở nụ cười nghề nghiệp như thường lệ với cậu khách hàng họ Park này.

" Tôi giúp cậu bắt taxi nhé? "

Đầu tóc rũ rượi, Jongseong ngước lên nhìn tôi, vương tay kéo nhẹ gấu áo của tôi, đôi mắt đen láy vẫn cậu đọng lại vài giọt sương, giọng cậu nhóc mếu máo như phát khóc đến nơi, cái dáng vẻ này là sao đây?

" Không muốn đâu a~ chị đưa tôi về nhà điiiiii. Tôi muốn chị đưa tôi về a ~~ "

Làm tôi đã phải khổ sở bụm miệng lại để không cười thành tiếng, tên nhóc kiêu căng thường ngày đâu rồi? Hay Park Jongseong bị dính ngải gì rồi sao?

Tự dưng lại làm nũng, cái cậu này càng ngày càng làm tôi sợ ma đó, nổi hết cả da gà. Còn muốn tôi đưa về nhà nữa chứ, điên cái đầu ghê chứ, tất cả là tại mấy chai rượu kia cả đấy, biết chuyện sẽ phiền phức thế ngay từ không bán cho cậu ta rồi.

Tôi cố gắng giữ thái độ hoà nhã, không quạu quọ với quý khách hàng ' vàng ' này, lần nữa tôi khuyên cậu ta

" Thôi nào, chị biết thất tình thì buồn lắm đó nhưng mà chị còn phải về nhà chạy deadline đó Park Jongseong, nhà chị ở tận ngoại thành đấy, với cả chị cũng không biết nhà cậu ở đâu, cậu hiểu cho chị đi. Chị gọi taxi đưa cậu về nhà nhé?"

Nhưng mà Park Jongseong say rồi nghe đâu có lọt mấy câu khuyên nhủ từ tận sâu trong đáy lòng của tôi, cậu ta nhất quyết không chịu về nhà một mình bằng taxi, ôm chặt cứng cánh tay của tôi, quyết sống chết không buông. Con ma men đúng là đáng sợ, nó khiến cho Park Jongseong quên luôn cả chuyện cậu ta và tôi thù hằn nhau như thế nào,để rồi lúc này đây cậu ta bám lấy tôi dính như keo 502.

" Không muốn đâu a, về cùng tôi đi chị!!!!!! Muốn chị đưa tôi về kiaaaaaaaaaaaaa "

Cậu to hét om cả cửa hàng, may mà tôi kịp chặn họng cậu ta bằng chiếc bánh mì đắt giá của cửa lúc nãy tôi mới mua. Lúc này tôi thật sự muốn khóc đấy, bữa tối của tôi mọc cánh bỏ đi mất rồi.

Một vài vị khách cũng bắt đầu hướng ánh mắt kì lạ về phía chúng tôi, tôi khá quan ngại về việc đó, nên tôi kéo cái cơ thể mềm nhũn của cậu ta rời khỏi cửa hàng, để bắt taxi cho cậu ta về nhà.

Tôi bắt được chiếc taxi không lâu sau đó, phải nhờ đến sự chợ giúp của bác tài xế mới có thể đá cái cậu Park Jongseong say xỉn vào xe.

" Cháu không biết địa chỉ nhà cậu ta, chỉ tình cờ giúp thôi ạ. Có gì chú cứ trực tiếp hỏi tên nhóc đang ngủ đó nhé "

Nói xong tôi chỉ tay về phía thằng nhóc đang ngủ say chảy ke ở ghế sau, bác tài có chút bất mãn nhưng vẫn cố gắng đánh thức tên nhóc để hỏi han địa chỉ nhà.

Giải quyết xong phiền phức rồi, tôi thở phào rồi quay bước đến chạm xe bus để bắt chuyến xe về nhà.

Đúng là vừa phiền vừa mệt, những tưởng đã xong hết mọi chuyện, nhưng không cái cậu Park Jongseong còn quấy bác tài xế một trận và không chịu đưa địa chỉ nhà cho bác ấy, với lý do hết sức nhảm nhí

" Chị Y/n không đi theo, cháu không đưa địa chỉ cho đâu "

Bác tài xế hấp tấp chạy xe theo sau, ú ớ gọi tôi than phiền.

Tôi cũng không biết từ khi nào Park Jongsoeng lại trẻ con như thế, khi tôi lên xe cậu ta vui vẻ nói ra địa chỉ nhà cho bác tài xế, như thế từ sớm có phải tốt hơn không? Hết cách rồi, tôi đành phải leo lên xe đi về nhà cùng cậu ta.

Cả đoạn đường về Park Jongseong léo nhéo mãi mấy câu không đâu vào đâu, sớm hôm sau tôi kể lại chuyện này cho cậu ta nghe. Chắc rằng cậu ta không tin đâu, sẽ biện hộ mấy câu như ' chị đừng có nói dối '  rồi còn kiểu ' tôi không bao giờ như thế đâu, chắc là quỷ ma ám chị nên chị nhìn nhầm ai đó thành tôi đây! '

Đã vậy còn nằm ngủ ngon lành trên vai tôi nữa chứ, nhức vai chết đi được. Nhiều lần tôi đẩy cậu ta ra, thế nhưng bằng một cách tự nhiên nào đó Park Jongseong vẫn hồn nhiên ngã người về phía tôi tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Đau chết cái vai của tôi, muốn đấm cậu ta quá!

Về đến nhà cậu ta, tôi ôm vai mỏi nhừ bước ra khỏi xe, ngơ ngác nhìn khu vực trước mắt, cái gì mà kinh khủng thế? Tôi từng nghe những lời đồn đại về tiểu khu này, nhưng không biết rằng nó lại hoành tráng hơn những gì tôi nghĩ, một ngôi nhà ở đây phải lớn gấp chục lần hai, ba ngôi nhà nơi mà tôi đang sống, kiến trúc phương Tây được chạm trỗ trông rất hoa mĩ, cả những gara rộng lớn đầu tầm ba đến bốn chiếc xe ôtô đắt đỏ. Nói chung là rất sang và rất rộng, những người sống ở đấy chắc chỉ toàn triệu phú không thôi.

Chỉ đứng trước cửa nhà nhưng tôi đã phải ngộp thở vì độ hoành tráng của ngôi nhà trước mắt, trông tôi có vẻ khá ngố, như kiểu hai lúa mới lên thành phố lần đầu được thấy mấy ngôi nhà sang trọng như thế, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

Cái tên mê tỉnh Park Jongseong kia thấy thế liền trêu

" Chị làm vợ tôi đi, tôi có một căn biệt thự ngoài biển đấy, làm vợ tôi, tôi chuyển nơi đấy sang tên của chị liền "

Motip tổng tài bá đảo này nếu là tôi hồi cấp hai, cấp ba, tôi sẽ mê chết cậu ta vì câu nói này. Nhưng bây giờ não tôi hoạt động bình thường ổn trở lại rồi, nghe những câu thế này lại làm tôi nổi gai ốc không thôi.

Motip cũ, quá xàm, trừ cậu ta mười điểm hào cảm!

" Não cậu hỏng à Park Jongseong? Đùa nhau
à"

Thà rằng Park Jongseong bảo cậu ta chuyển cho tôi mấy con số lẻ tẻ vào tài khoản, tôi sẽ tin đấy

" Tôi nói thật! "

Cái giọng điệu chắc nịch đó là sao? Cậu ta vừa mới thất tình nên não có vấn đề luôn à, ai đời vừa thất tình lúc rạng sáng mà chiều tối đã ngỏ lời muốn cưới người khác về làm vợ như thế? Hỏng, hỏng rồi!

" Giờ thì cậu vào nhà được rồi đó Jongseong "

" Có ai mở cửa đâu mà vào"

Từ trong nhà đã có người chạy đến mở cửa như đang đợi sẵn, người kia trông có vẻ là bố và mẹ của cậu ấy, vì đường nét thanh tú trên gương mặt phúc hậu với hai bác ấy rất giống với Jongseong. Bác trai nhờ người diều Jongseong vào nhà, còn cái cậu Jongseong kia không biết luyến tiếc trời trăng hay mây đất giùng giằng mãi mới chịu vào nhà.

Bác trai cười hiền, lịch sử cảm tôi vì đã đứa Jongseong bác ấy về nhà

" Hai bác là bố mẹ của Jongseong, cám ơn cháu đã đứa Jongseong về nhà, thằng nhóc này có vẻ đã làm phiền cháu nhiều rồi. Cháu có muốn vào nhà uống một tách trà không? "

Vâng đúng là rất phiền, giữa đường cháu luôn cảm thấy muốn vứt cậu ta xuống xe ạ, nhờ một chút nhân tính trong người còn xót lại nên cháu đã quyết định xách mông cậu ta về nhà. Vâng, tôi muốn nói với bác ấy như thế đấy.

" Không, không cần đâu ạ, muộn rồi cháu phải về nhà đây "

Bác gái nhẹ giọng hỏi:

" Vậy sao? Mà cháu tên gì nhỉ, cháu gái nhỏ? "

" Ah cháu tên Jeon Y/n ạ "

" Vậy cháu Y/n về nhà cẩn thận nhé, trời tối nguy hiểm lăm đấy "

Tôi tạm biệt hai bác rồi nhanh chóng lên xe quay về nhà, qua kính chiếu hậu, tôi thấy bố mẹ cậu ấy vẫn trong theo chiếc taxi, đợi đến khi chiếc taxi tôi đang ngồi dần đi xa, mới chậm rãi đi vào nhà. Có thể xem đây là lời chào tạm biệt ấm áp nhất mà lâu rồi tôi chưa nhận được.

Chuyện tốt đẹp của cuộc đời tôi vào tối hôm nay tưởng chừng như dừng lại ở đoạn đó rồi, nhưng không!

Hỡi ơi, về đến chung cư thì được bác tài xế nhắc nhở trả tiền xe, tôi mới chợt nhớ ra Park Jongseong chưa trả tiền taxi, bây giờ một mình tôi phải gánh hết cả lượt đi lẫn lượt về. Đi tông hết mớ tiền cả buổi làm việc quần quật như trâu, sao số tôi khổ thế?

Đưa cậu ta về nhà, vừa mất tiền vừa bị trì hoãn thời gian làm deadline, đã muộn rồi mà giờ đây còn muộn thêm gần một tiếng nữa chứ.

Gặp cậu ta không mất đồ cũng mất tiền.

Không gặp chuyện này cũng va phải chuyện kia.

Thế này thì Park Jongseong là khắc tinh của tôi rồi

" Hẹn ít gặp lại cậu vậy! "













🦅

tác giả viết truyện trong tình trạng không tỉnh táo, nếu các bạn phát hiện lỗi sai chính tả, cmt để mình chỉnh lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip