Hồi 2 : " Bây giờ chị là người yêu của tôi mà "
Hôm nay là sáng chủ nhật rỗi hơi hiếm hoi, sau nhiều tuần tôi cày việc như một con trâu. Tôi đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt, sẽ ngủ phơi thây đến buổi trưa, thế quái nào cái điện thoại khốn nạn bên cạnh nó cứ rung chuông làm tôi tức muốn điên người.
Màng hình điện thoại liên tục sáng lên, âm thanh thông báo của tin nhắn, gọi nhỡ liên tục vang lên điếc tai.
Tôi chắc chắn sẽ bóp cổ cái tên gọi đến cho tôi, đợi đó đi!
Đợi khi tôi ngủ xong ấy! Tên khốn đó chết với tôi!
Chộp lấy cái điện thoại, tôi mạnh bạo tắt cái điện thoại đang réo chuông liên tục, chùm chăn qua đầu, rồi say tiếp giấc nồng đang dở dang của mình.
Thế đéo nào, cái điện vẫn tiếp tục rung?
Bực mình quá, tôi bật dậy hẳn với cái tâm tình đang khó chịu cực độ. Tên điên nào vậy, bảy giờ sáng chủ nhật gọi réo như cháy nhà.
Giết, tôi giết cái tên dám phá hỏng giấc ngủ của tôi!
Ơ? Chuyện điên khùng gì vậy?
Mắt to mắt nhỏ, tôi nheo mắt nhìn vào màng hình điện thoại.
[ 23 cuộc gọi nhỡ từ Park ATM ]
Park Jongseong? Cái tên Park Jongseong chạy ngang đầu tôi, tim gan của tôi ngứa ngáy, hận không thể cắn chết tên kia.
Cái qué gì vậy? Tên này mới bảy giờ sáng đã không yên phận rồi?
Từ cái hôm tôi phát hiện cậu ta say xỉn thì ngày nào cậu ta cũng nhắn tin đến cho tôi, cảnh cáo không được nói cho ai biết, nếu không muốn cậu ta giết người diệt khẩu, đúng hơn là khủng bố tin nhắn của tôi cmn luôn rồi, một ngày trên dưới một trăm tin nhắn. Tôi tự hỏi, không lẽ tên nhà giàu kia rất rảnh rỗi à, bất cứ giờ nào trong ngày, cậu ta đều nhắn tin được hết.
Biết thế tôi im mồm luôn rồi, ngàn lần tôi thấy hối hận, nếu quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ gợi lại chuyện say xỉn của Park Jongseong đâu. Đúng là ăn tiền nhà giàu không dễ mà.
Muốn trêu chết tôi cậu ta mới vừa lòng à?
Màng hình truyền đến tin nhắn mới nhất từ instagram, nó được gửi đến cùng một người, và không ai khác chính là Park Jongseong, tôi nhìn lại dòng chữ nhỏ phía dưới ' 65 tin nhắn chưa đọc ' .
Cái qué gì vậy? Trên đầu tôi mọc lên hàng chục, hàng trăm dấu chấm hỏi. Còn tự hỏi, hôm nay Park Jongseong vẫn là điên như thường ngày mà.
Tôi nhấn vào đọc tin nhắn, từ chế độ buồn ngủ tôi chuyển sang chế độ quá tải dự liệu.
[ Chị Y/n , giả làm người của tôi được không? ]
Sau khi tiêu hoá dữ liệu, tôi khinh khỉnh nhìn vào cái tin nhắn kia.
Giả làm người yêu của chú mày? Giả làm người yêu của chú mày, chị làm chó!
[ 100000 won ]
Trời ơi, hấp dẫn thế?
[ Bao lâu ]
[ Năm tiếng ]
Tôi thấy hời quá nhỉ? Hay là nhận đi?
Ơ, có hời thế, có khi nào cậu ta chơi khăm không?
[ Bao giờ thì đi?]
[ 8h ]
[ Nhà hàng PJ ]
[ Sớm thế? Không kịp]
[ Ai trả tiền cho chị? ]
Không sao tôi ơi, vì buổi tiệc cuối năm cần tiền. Không sao, cố lên!
[ Cậu! ]
[ Biết ai là ông chủ của chị rồi thì đừng kì kèo nữa ]
Giọng điệu gì đấy hả? Tôi biết, tôi là người làm công ăn lương, nhưng cũng phải có một chút ' dân chủ ' ở đây chứ TT
[ Lo chuẩn bị đi, tôi tới đón chị ]
[ Rồi , chốt ]
Gâu, gâu, gâu!
Ai biết gì đâu! Chó, mèo gì ở đây chứ!
Ở đây chỉ có Jeon Y/n yêu tiền thôi.
Tôi tỉnh táo liền khi thấy con số Park Jongseong đưa ra, chạy vào phòng vệ sinh cá nhân, chọn một chiếc váy phù hợp, điểm một chút son, thế là xong. Tôi vui mừng, não bộ không ngừng nhảy lên hình ảnh của mấy tờ tiền thơm tho, yehh, đi lấy tiền thôi nào!!
Ơ, nhưng mà đồng ý nhanh như vậy, có phải gấp gáp rồi không? Vì tiền mà sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng, giả làm người yêu của cái tên mình siêu ghét?
Tôi do dự một lúc, nhấn vào giao diện tin nhắn của tôi và Park Jongseong, tôi chưa kịp gửi tin nhắn cho Park Jongseong, thì cậu ta đã gửi đến trước.
Làm tôi mơ hồ nhầm tưởng cậu ta có siêu năng lực đoán trước việc tôi có thể sẽ đắn đo trước yêu cầu của cậu ta vậy. Vậy nên cậu ta đã nhanh tay nhắn đến bốn tin nhắn liên tục
[ Chị ơi ]
[ Tăng ca ]
[ Giả làm người yêu tôi thêm hai giờ nữa ]
[ +30000 won ]
[ Chốt ]
Tôi xin phép gâu gâu thêm lần cuối. Nói tôi thiếu nghị lực cũng được, nhưng tiền ngoe nguẩy trước mắt, không bắt là ngu!
Vài giây sau, tôi nhận được tin nhắn thông báo tiền được chuyển tới. Tên nhóc này làm ăn sòng phẳng quá trời rồi.
Mặc dù chỉ nhìn mặt Park Jongseong là tôi nuốt không trôi cơm, tôi nhất định sẽ cố hết sức diễn vai bạn gái này.
Tiền thả trước mắt rồi. Phải làm tròn trách nhiệm chứ, dù sao tôi cũng là người có trách nhiệm quá trời.
Chưa được vài giây sau, tin nhắn khác lại đến
[ Ra đứng trước gương đi ]
?????
Tôi thật nhiều cmn dấu chấm hỏi??
[ Chụp lại tôi xem hôm nay chị diện đồ thế nào ]
[ Tôi sợ chị lại diện đồ như cây treo đồ di động lắm ]
Cây treo đồ di động là như nào? Là cái gì cũng đeo lên người đó à, tôi như thế bao giờ nhỉ?
Mày có tin chị bay đến tiểu khu chú mày sống, thẳng tay đấm chú mày mặt sưng vù không?
[ Diện đồ đẹp một chút, đi chung với tôi, thế mới tôn lên hết vẻ đẹp của tôi ]
Đọc tin nhắn của tên ranh này, tôi càng cay mắt. Thật sự muốn vứt bộ đồ trên người ra, rồi thay vào bộ khác theo kiểu phong cách ' cây treo đồ ' Park Jongseong vừa nói. Để cho cậu ta xấu mặt một vố, nhưng nghĩ lại, làm vậy thì hèn hạ quá, tiền cũng đã nhận, pha trò như vậy có khi bị cậu ta rút hết tiền lên không chừng.
Tôi nên ngoan ngoãn một chút nhỉ, nghĩ như vậy, tôi liền làm theo lời cậu ta nói.
[ Bạn đã gửi một ảnh ]
[ Không đẹp bằng tôi ]
[ Mà thôi, đừng đẹp bằng tôi làm gì ]
[ Chị như vậy là được rồi ]
[ Trông được được cũng xinh xinh đấy ]
[ Chị mặc váy đấy đi, đừng đổi ]
[ Đợi một chút tôi đến đón liền thôi ]
Sau mười mấy phút tin nhắn cuối của Park Jongseong gửi đến, như đã hứa, Jongseong đến đón tôi lúc bảy giờ bốn mươi hai phút. Làm ăn đúng giờ quá đi, rất có trách nhiệm.
[ Ra ngoài đi chị ]
[ Tôi đến rồi này ]
[ Con xe màu đỏ ]
Chiếc xe đỏ cháy hiên ngang lao vụt đến, xe sang trọng đổ ngay trung tâm trung cư tồi tàn, nhìn thế này nhìn thấy ngay cái sự tương phản rất lớn, trung cư ẩm móc này không nên là nơi đậu chiếc xe đắt tiền này.
Tôi hơi bàng hoàng, không lâu sau cũng đi đến nơi chiếc xe đang đậu. Ngẫm nghĩ, leo lên xe tên nhóc này, không chừng có người bảo tôi được đại gia bao nuôi.
Chậc!
Đại gia bao nuôi cái con khỉ gì giờ này, làm gì có đứa nào được đại gia bao nuôi mà còn sống trong khu trung cư xuống cấp đến tan tác như nơi này đâu chứ.
Với cả tôi là đại gia á nha, cần gì người bao nuôi... chỉ là bây giờ tôi — hơi không có tiền thôi.
Tóm cái váy lại tôi là đại gia tương lai!!
Chờ đến khi đó, tôi sẽ lấy tiền đập bay màu Park Jongseong, nghĩ đến cũng đã sảng khoái rồi ahhahahaaaaa.
" Chị cười gì vậy? Được tôi đón vui lắm à? "
Tấm cửa kính hạ xuống, một cái đầu vàng như lông cún chui đầu ra từ cửa xe, cái giọng thiếu đáng vẫn vang vẳng như thường ngày.
Tôi câm lặng, chỉ biết lặng lẽ mắng trong lòng
" ... " Ôi chao, nói chuyện đáng yêu thế Park Jongseong, cậu tin chị đấm cậu không?
Jongseong hôm nay tâm trạng có vẻ khá vui? Môi cậu ta nhếch lên không hạ xuống được luôn kìa, đôi chân mày cũng không chau lại như ngày thường nữa. Thế lực thần kì nào đã tác động vào Park Jongseong vậy?
Cậu ta nhìn tôi, liếc mắt ra hiệu
" Lên xe đi chị "
Tôi ngoan ngoãn mở cửa xe của hàng ghế sau. Vì tôi biết ghế phụ lái không phải dành cho tôi, ngồi ở chỗ đấy, phổng cái mông xinh đẹp của tôi cũng không chừng.
Nhưng mà cái cửa của hàng ghế sau có vẻ rất cứng?
Lần một không ra.
Lần hai vẫn cứng như cũ,
Lần ba vẫn không có dấu hiệu mở ra.
Cái cửa không có vấn đề, vấn đề nằm ở kẻ đang ngồi ung dung ở ghế lái chính, cđm tên kia khoá cửa xe rồi. Làm sao bà đây vào????
Tôi quay lên nhìn Park Jongseong qua tấm cửa kính đã hạ xuống. Cậu ngồi ghế lái chính, vẫn là dáng vẻ cười cười thản nhiên ấy, khoé môi của tên Jongseong nhếch lên trông rất xấu xa. Qua con mắt của tôi, chính là xấu xa vô cùng, là cái kiểu vui sướng khi người ta gặp nạn. Rõ là đang muốn trêu tôi, không phải cậu ta vẫn còn ghim cái chuyện phải chuyển tiền cho phí 'giữ mồm' đó chứ?
" Này, ông chủ, mở cửa cho tôi được chứ? " _ Tôi nhìn Park Jongseong, ánh mắt tha thiết đến đáng thương. Ngàn vạn lần tôi không muốn kì kèo với tên này đâu, xuống được nước nào thì hay nước đó. Dù giao bây giờ hắn cũng là ông chủ của tôi.
Park Jongseong đắc ý, nụ cười treo trên miệng ngày càng sâu, cậu ta đánh mắt về phía ghế phụ lái _ " Cửa này không khoá, chị ngồi ở đây đi. Bây giờ chị là người yêu tôi mà "
Có thể ngày mốt mình sẽ up thêm chap mới
Với cả, các bạn ăn tết vui vẻ nhé, bạn nào có tiền thưởng tết thì chia mình một ít iiii (;'༎ຶД༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip