ý là
"trông wangho ngon phết."
sanghyeok không biết bản thân đã tự nhẩm đi nhẩm lại câu này biết bao nhiêu lần trong đầu. mắt liên tục nhắm lại rồi mở ra, rồi lại tiếp tục nhắm lại.
hình ảnh em lọt thỏm trong chiếc hoodie màu xám, trên cổ là chiếc vòng anh mua tặng em đầu xuân và nụ cười xinh đến đốn tim cứ như vậy lặp đi lặp lại trên màn hình điện thoại của đường giữa nhà t1.
ôi han wangho, ôi tình yêu của anh, ôi em ơi.
thế này thì chết anh mất, thề đấy.
từ suốt những ngày xưa, sanghyeok chưa bao giờ có thể ngừng rời mắt khỏi em. không chỉ vì em ngoan, còn vì em trông ngon. ý là, trông em xinh đẹp đến nỗi sanghyeok chỉ muốn trói em, nhốt em, đặt gọn em trong lồng son tình ái của anh. rồi sanghyeok sẽ trao em những môi hôn và bài ca sến sẩm nhất anh có thể nghĩ ra. để em - han wangho - hoặc là sắp, hoặc là đã rơi vào bẫy tình giăng sẵn, đắm chìm đến khi chẳng còn ý nghĩ thoát ra.
người ta gọi anh là thần, còn anh cho rằng em mới là kẻ tạo ra tín ngưỡng. vì em ơi, kẻ được tôn vinh trên ngai cũng chẳng thể kháng cự được ánh sao sáng nơi mắt nâu em.
và mọi thứ trở nên tệ hại hơn hết, khi hôm nay, trong một nỗ lực giải trí sau quãng thời gian dài luyện tập mệt mỏi, anh bắt gặp cơ thể em trần trụi lấp ló sau lớp áo hoodie không vừa người. thế là sanghyeok biết, hôm nay anh chọn nhầm ngày lên mạng xã hội rồi.
kể từ lúc phạm tội trời đánh ấy, dung lượng trong máy của sanghyeok bắt đầu bị bòn rút một cách đột ngột, không hề có chút thương hại nào. từ lúc mặt trời đứng bóng đến khi màn đêm phủ đầy seoul hoa lệ, album của anh dần ngập trong dáng hình ngọt ngào của em. kể cả những thứ đen tối hơn, cũng dần phủ đầy lên lí trí yếu hèn của người đàn ông vướng trong tơ tình.
bắt em lại, trói em, nhốt em.
trong lồng son của tình ái, lồng son của anh.
- sanghyeokie? anh sao thế?
sanghyeok giật mình quay lại, tay nhanh chóng úp điện thoại xuống bàn để giấu đi album đong đầy tâm tư khó nói. hình ảnh wangho nhanh chóng lấp đầy con ngươi của anh. em đang đứng trong phòng, trên người là chiếc hoodie chiếm sóng mạng xã hội mấy ngày vừa qua. han wangho nở nụ cười, ngoan ngoãn biết bao.
đến độ khiến "sanghyeokie" muốn mạo phạm em, ngay lập tức. nhưng thân là một kẻ có tâm lí được tôi luyện qua mười năm thi đấu, nên việc che đi thứ cảm xúc mà anh cho là xấu xí (và cũng không hi vọng sẽ bị em yêu của anh ta vạch trần) thì anh luôn làm rất giỏi. sanghyeok có thể là kẻ điên tình, nhưng anh cũng là một kẻ quỵ lụy em, nên tổn thương em là việc sanghyeok chưa bao giờ muốn làm.
đúng hơn, là anh tự cấm tiệt bản thân làm như thế.
nhanh chóng điều chỉnh trạng thái cảm xúc, sanghyeok nở nụ cười đáp lại em nhỏ.
- không biết cục cưng đến nhà anh hôm nay để làm gì nhỉ?
- ăn mì.
hả?
- mì tương đen ấy, em vừa học nấu gần đây.
wangho mỉm cười, giơ cao hai phần mì tương đen còn nóng hổi lên trước mặt anh.
...
được rồi, là sanghyeok hư. không phải tại em.
.
sau bữa ăn được chính em ngoan biệt đãi, hai người lại bắt đầu những hoạt động đã làm đến quen thuộc. cùng em rửa bát dĩa, cười và đùa cùng em, phiếm chuyện với em về cuộc sống gần đây, bàn bạc về lol - thứ dẫn lối hai đứa đến với nhau, sau là xem một bộ phim do em đề xuất.
cuối cùng?
tất nhiên là đi ngủ?
- sanghyeok à, anh có gì muốn nói với em không?
wangho thì thầm trong khoảng không chật hẹp giữa hai người, ngón tay mềm mại chọc khẽ vào má của sanghyeok.
- nhiều lắm, nhưng vì tối rồi nên ta để mai nhé?
wangho cau mày, ngắt lời.
- không phải, ý em không phải chuyện thường ngày.
nói rồi, wangho lôi trong chăn chiếc điện thoại của người tình, lúc lắc nó trước mặt sanghyeok. và ngay khi anh nhận ra thứ được hiển thị trên màn hình, sanghyeok cứng người.
- em có thể được nghe thêm về những thứ này không? tuyển thủ lee sanghyeok?
hàng vạn câu hỏi về lí do nảy lên tanh tách trong óc sanghyeok. đương nhiên là không có câu nào trong số chúng được trả lời, vì sanghyeok không dám mở miệng hỏi. phần vì anh sợ nghe thấy điều anh không muốn nghe, phần vì sợ góc khuất mà anh chưa từng muốn thân yêu của mình nhìn thấy, giờ đây đã bị wangho thấu triệt.
kể cả có là sự thật thì đối với sanghyeok, nó vẫn quá khó để chấp nhận. bởi anh chỉ muốn wangho nhìn thấy được sự tốt đẹp của bản thân, kể cả những lúc trầy trật nhất.
chứ không phải là thế này. khi thứ em đào được trong cõi lòng anh không phải là một cục kim cương, mà là dục vọng đen tối anh đã cố gắng chôn xuống bấy lâu. rõ ràng, sanghyeok không hi vọng đôi mắt sáng trong của em vẩn đục vì những thứ xấu xí của mình.
nhưng lời em là lệnh. mà lệnh từ em thì sanghyeok chưa bao giờ bất tuân.
.
- à...
- vậy...
bàn tay ngọc ngà của em một lần nữa ve vuốt khuôn mặt sanghyeok, làm chúng râm ran ngưa ngứa. tuy thích, nhưng anh không dám tỏ ra quá tận hưởng. vì khi wangho kéo dài âm cuối khi nói chuyện, tức là một wangho khác đang đến gặp anh.
một wangho chẳng còn ngoan.
- sanghyeok này, anh có muốn...
một wangho tựa như ả hồ ly anh luôn muốn có trong bộ skin vô địch của chính mình.
- ăn mì với em không?
end.
00:06, 16/3/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip