dh | "giận"
he he
tui bù 1 chap ngoại truyện cho mấy bồ lun nhiaa
còn ngày mai nữa là tui thi xong rùiii
sang hôm sau bù thêm 1 chap wk nữa nhee
><
__________
Hôm nay, Đăng Dương đang rất giận anh người yêu của hắn. Còn lí do hắn giận là do anh quá bận bịu với công việc, không phải là hắn ích kỷ đâu mà do hắn lo cho anh quá thôi mà.
Minh Hiếu là người cuồng công việc, đối với anh, khi đã làm thì nhất định phải làm cho xong mới được phép nghỉ ngơi. Vì vậy mà luôn thấy Minh Hiếu vùi đầu vào công việc, có khi lại bỏ bữa, không quan tâm tới sức khoẻ cho đến khi ốm lại báo hại Dương phải chăm anh. Đương nhiên, Đăng Dương không thấy ngại khi chăm cho anh người yêu đang ốm yếu của mình đâu nhưng mà hắn giận lắm, hắn không thích anh phải đau hay mệt. Hắn muốn anh nghỉ ngơi và cân bằng lại công việc của mình. Đăng Dương rất lo cho Minh Hiếu vì hắn là người yêu của anh mà.
Bạn nghĩ chỉ có vậy thôi sao? Không đâu. Dương càng giận hơn khi Hiếu không nghe lời khuyên của mình. Dù đã nhắc nhở, Minh Hiếu vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, khiến Dương cảm thấy lo lắng cho anh.
Vì vậy mà bây giờ đây, ta mới thấy hai thân ảnh đang ngồi trên sofa, người nhỏ thì có vẻ giận, người lớn thì vẫn cười nhẹ mà không có í định dỗ người kia.
"anh Hiếu! Em đang giận đó!!"
"anh biết"-Minh Hiếu mỉm cười nhẹ nhìn hắn đang cố tỏ vẻ giận dỗi.
"em đang CỰC KÌ giận đó!!!!!!"-Đăng Dương gần như hét lên.
"anh biết rồi"-Anh vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm hắn
Đăng Dương quay qua thấy anh vẫn nhởn nhơ đung đưa chân qua lại, dù đang rất giận nhưng hắn đến bất lực với anh.
"Hiếu, sao anh không chịu nghe em nói vậy, em là người yêu của anh mà!! Anh bướng quá rồi đó, em lo cho anh lắm đấy"-Đăng Dương cằn nhằn
"..."
"sao anh còn chưa chịu hiểu nữa, em không muốn anh lại mệt hay ốm đâu"
"...Dương nay nói nhiều ghê.."
"anh còn nói vậy nữa!! Anh nhận ra lỗi của mình chưa? Em không muốn thấy anh mệt mỏi vì công việc đâu!"
"..."
"sao anh còn chưa chịu nói gì nữa? Người iu của anh đang giận lắm đóooo!!!"
Anh bật cười, nhẹ giọng gọi: "ông xã ơi.."
"..."
Trái tim của Dương vừa đập lên một nhịp rung. Chết cha không lẽ lại hết giận, nhưng như vậy thì dễ cho anh quá. Dương nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!!!
"Anh đừng tưởng gọi vậy là em sẽ bỏ qua! Em không dễ dãi vậy đâu!!"-Dương hắng giọng
Minh Hiếu cười nhẹ, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Hắn nhíu mày.
Một lúc sau, hắn rụt rè nhếch mông lại gần cạnh anh, dựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng nói:
"Chồng giận thật đó... vậy mà anh không dỗ chồng gì cả... giận lắm lun đó.."
Anh nháy mắt, quay qua chồng nhỏ đang thủ thỉ với mình: "Sao tự nhiên lại nhõng nhẽo vậy chứ? Không lẽ anh là người đang giận sao?"
"hông có mà...vợ ơi..em xin lỗi mà. Nhưng mà em giận thật đó.. vợ không quan tâm sức khoẻ của mình gì cả. Em là đang lo cho vợ thôi.." -Đăng Dương thủ thỉ, tiện tay ôm lấy eo anh.
"Vậy còn giận anh nữa không?"
"Còn đó nha...anh phải gọi chồng lại lần nữa mới hết giận cơ.."
Minh Hiếu cười ranh mãnh, trêu chọc em bé to xác kia: "nhõng nhẽo cái gì, anh không thích gọi đó"
"hông chịu đâuuu, anh gọi đi là em hết giận liền àaa"
"chồng ơiiiii"
".... hí hí hí, em hết giận rồi, yêu vợ lắm lunn"
Đăng Dương cười hài lòng, thơm nhẹ lên môi anh.
"gớm xê ra kia coi"
"anh kì quá àaa, nhưng mà anh phải hứa với em đấy"
"lại sao nữa đây"
"sau này không được bỏ bữa, thấy mệt là phải nghỉ ngơi, không được vùi đầu vào công việc nữa. Anh phải đặt em lên hàng đầu nghe chưa!!!"
"rồi rồi chồng nhỏ, em lắm điều thật đấy"
"hì hì yêu anh lắm lắm"
Đăng Dương siết chặt anh hơn, dịu dàng thơm bên má ửng hồng của anh.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip