wk | mơ
Trả nốt cho mấy bồ nhiaaa
_
Trong đêm đông lạnh giá, khi những hạt mưa rơi nhẹ nhàng trên đường phố như những cánh hoa, Thượng Long nằm xuống trên chiếc giường ấm áp, bao quanh bởi bốn bức tường yên tĩnh của căn phòng. Ánh sáng của ngọn đèn bàn đã tạo ra một không gian êm ấm và dễ chịu, khiến hắn cảm thấy như được bao bọc trong một thế giới riêng.
Khi Thượng Long nhắm mắt lại, tâm trí hắn đã trở nên mơ hồ, như một bức tranh được vẽ bằng những màu sắc nhạt nhòa. Những suy nghĩ và cảm xúc của hắn đã bắt đầu hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc êm ái và nhẹ nhàng. Và khi hắn chìm vào giấc ngủ, những âm thanh và hình ảnh của thế giới thực đã dần dần mờ đi, nhường chỗ cho một thế giới khác, một thế giới của giấc mơ.
Trong giấc mơ, Thượng Long đã gặp một nụ cười ấm áp, một nụ cười hắn chưa từng thấy trước đây. Nụ cười ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn.
Nụ cười đó đã chiếu sáng lên khuôn mặt của người ấy, khiến hắn cảm thấy như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa ấm áp. Nhưng khuôn mặt đó vẫn còn mờ ảo, như một bức tranh chưa được hoàn thành.
Mỗi ngày, Thượng Long lại gặp lại người có nụ cười ấm áp đó trong giấc mơ. Và mỗi ngày, khuôn mặt của người đó lại trở nên rõ ràng hơn một chút. Hắn bắt đầu nhớ lại một số chi tiết về người đó. Mái tóc đen, mắt nâu ấm áp... Tuy vậy, hắn vẫn chưa thấy được cả khuôn mặt của người ấy.
Nhưng rồi một ngày, trong giấc mơ, khuôn mặt của người đó đã trở nên rõ ràng. Đó là một khuôn mặt đẹp, với đôi mắt nâu cong, nhìn thoáng có vẻ là người hiền lành, gò má cao có chút ửng hồng và mái tóc đen mềm mại, tất cả đều hài hoà tạo nên một vẻ đẹp dịu êm.
Lần đầu tiên Thượng Long nghe được giọng của người ấy, đó là một chất giọng nhẹ nhàng, có đôi chút đem lại cảm giác ấm áp. Chàng trai ấy tiến lại gần hắn, dịu dàng đưa tay lên nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói với hắn:
"Rất vui được gặp anh, Long. Cứ gọi em là Khang!"
Nói rồi, anh nở một nụ cười tươi, đôi mắt anh cong xuống khiến nó trở nên híp hơn. Tất cả lời nói và biểu cảm của Khang đều được Thượng Long ghi nhớ. Chính nụ cười ấy đã làm rung động trái tim hắn.
Sau hôm đó, Khang không còn xuất hiện trong giấc mơ của Long nữa. Điều đó khiến hắn cảm thấy trống trải. Dần dà Thượng Long trở nên tò mò về Khang. Hắn muốn biết liệu cái người con trai làm rung rinh trái tim hắn có thật hay không, liệu hắn có thể gặp lại em trong thế giới thực không. Và khi ấy hắn cảm thấy có gì đó thôi thúc hắn tìm kiếm em.
Tuy nhiên việc tìm kiếm không phải dễ dàng, nó khiến hầu hết thời gian rảnh của Thượng Long trở nên bận rộn hơn, khiến hắn không còn thời gian để nghỉ ngơi, tụ tập. Thượng Long dần thiếu kiên nhẫn. Hắn đã từng rất nhiều lần nghĩ chắc chỉ có thể gặp Khang ở trong giấc mơ, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Tuy vậy việc tìm kiếm trong thời gian dài không có kết quả khiến hắn cảm thấy nản lòng.
Một ngày nọ, Thượng Long nhận được một cuộc điện thoại từ người em thân thiết của mình,Thành An. Thằng nhóc vừa đáp máy bay từ Úc về sau hơn ba năm học đại học.
"Anh Long!!!!!! Em An đẹp trai dễ thưn của anh về rồi nèeee"
"Trời đất ơi cái thằng nàyyy đừng hét vào điện thoại chứ! Còn nữa, sao không bảo anh đón?"
"Hì hì, thôi ra làm gì cho mất công anh. À, ở chỗ quán cà phê anh hai em làm vừa mới khai trương. Hai anh em mình hẹn ra đó ủng hộ ổng rồi tiện thể gặp nhau luôn được hongggg??"
"Vậy cũng được. Mày gửi địa chỉ đi rồi giờ tao qua liền."
"Số 2x đường XX nhé ông anh"
"Ok. Giờ lượn qua luôn đây"
Thượng Long vội đứng dậy sửa soạn, lấy chiếc chiều khoá xe phóng tới địa điểm Thành An gửi trước đó ngay lập tức.
Khi hắn bước vào quán cà phê, không khí ấm cúng và dễ chịu bao quanh lấy hắn. Thượng Long nhìn thấy những chiếc bàn nhỏ được trang trí bằng những bông hoa tươi, và mùi cà phê thơm lừng trong không khí. Hắn cảm thấy nơi đây thật ấm áp, điều này khiến Long bất giác nhớ đến nụ cười của Khang. Và rồi, hắn nhìn thấy một tiếp viên có mái tóc đen rũ xuống và đôi mắt nâu cong nhẹ đang di chuyển giữa những chiếc bàn với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Đó là Khang.
Thượng Long cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, và hắn biết rằng mình đã tìm thấy người mà mình yêu trong giấc mơ. Hắn cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ khác, một giấc mơ mà hắn không muốn tỉnh dậy.
Đúng lúc ấy, Thành An mở cửa quán bước vào, đảo mắt một vòng rồi lon ton chạy về phía Thượng Long.
"Làm gì mà ngẩn tò te thế ông anh???"
Long bất giác giơ ngón tay lên, chỉ vào cái người đang vui vẻ bưng đồ uống: "Mày biết ai đây không?"
"Àaa anh hai em đó!!!!!!"
"Dễ thương ghê..."
Thành An khoái chí cười tươi: "Hehe, ai gặp ảnh cũng nói vậy hết á"
Nhìn thấy Bảo Khang khiến Thượng Long bất giác rùng mình, hắn cúi xuống, khoé môi nhẹ nhếch lên.
*Tìm thấy em rồi...*
Thành An ra hiệu, lớn giọng gọi anh hai của nó.
"Anh haiiiiii"
Bảo Khang quay đầu lại, thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng bình tĩnh, chậm chạp đi đến chỗ An.
"Gì đây? Mày về lúc nào không báo tao?"
"Em về mà hai không mừng luôn hả?????"
"Tao mừng đến mức suýt gớt nước mắt rồi đây nèe"
"Hai đừng có chọc An!!!!"
Bảo Khang mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em, anh thoáng liếc qua Thượng Long, dè dặt hỏi:
"A... cho hỏi...anh là..?"
"À, tôi tên Lê Thượng Long, rất vui được gặp em, Khang."
"Ủa sao anh biết tên em vậy????" -Bảo Khang thoáng bất ngờ. "Bộ mày nói ảnh hả?" -Lại quay sang hỏi đứa em cũng đang ngơ ngác.
"Không má, ủa sao anh biết hay vậy Long???"
Thượng Long khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần phía Khang, ghé sát vào tai anh thì thầm:
"Cảm ơn em vì đã luôn tô điểm cho những giấc mơ nhàm chán của tôi, cảm ơn vì đã luôn nở nụ cười tươi với tôi..."
_
Thành An: "Bộ hai người tính bỏ thừa thằng An này hả?"
_
Giờ này còn bà nào đọc hông zịiii
Nhớ ngủ sớm đi nhaa
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip