₊˚⊹ᰔ
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Bảo Khang. Anh nằm trên giường, lắng nghe tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, nhưng thay vì dậy ngay lập tức, anh lại nhấn nút "tạm dừng" và nằm cuộn tròn, cố gắng níu kéo thêm vài phút ngắn ngủi nữa.
Sau một lúc vật lộn với cơn lười, anh từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà và thở dài. Khi ánh nắng đã đủ sáng để chiếu rọi lên khuôn mặt của Bảo Khang, anh mới lờ mờ thức dậy. Điện thoại của anh nằm trên đầu giường bất ngờ rung lên, là một tin nhắn mới được gửi đến. Khang với tay lấy điện thoại và nhìn vào màn hình, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh, là tin nhắn từ Thượng Long: "Bông hoa buổi sáng của anh nở chưa vậyyy??🥱"
Anh bỗng thấy lòng mình có chút ấm áp khi đọc tin nhắn buổi sáng từ hắn- "Hoa nở rồi". Sau khi gửi tin nhắn, anh lật đậy ngồi dậy, lười nhác vươn vai rồi chuẩn bị vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
Bảo Khang bước vào phòng tắm, rửa mặt và đánh răng. Sau đó, anh khoác lên mình bộ đồng phục mới gọn gàng và thoải mái. Khang đứng trước gương, chỉnh lại trang phục và mái tóc của mình. Anh không thể không dừng lại một chút để ngắm nhìn bản thân trong gương.
Khang xoay người để kiểm tra góc cạnh khác, vuốt lại mái tóc và điều chỉnh lại cổ áo. Anh cảm thấy hài lòng với hình ảnh phản chiếu của mình và không thể không tự khen ngợi: "Đẹp trai quá mức rồi đó Khang!!!"
Bảo Khang đứng trước gương, mải mê ngắm nhìn bản thân và tự sướng đến mức quên mất thời gian. Anh không để ý đến tiếng chuông báo thức trên điện thoại hay đồng hồ treo tường, cho đến khi đã quá muộn.
Khi nhìn vào đồng hồ, Khang giật mình nhận ra mình đã đến muộn học. Anh vội vàng thu dọn đồ dùng, khoác cặp lên vai và chạy nhanh ra khỏi nhà. Trên đường đến trường, anh không ngừng than thở.
Khang đến trường trong tình trạng hơi thở gấp gáp và mồ hôi nhễ nhại. Khi Khang bước vào lớp học, Hiếu và Hậu nhìn anh với vẻ trêu chọc. Hiếu nói: "Ồ, đại ca Khang đã hạ cố đến lớp rồi à?"
Hậu cũng cố gố thêm:"Chắc tối qua tương tư anh nào rồi khó ngủ chứ gì"
Khang cười giả lả: "Bớt dựng chuyện lại, bố mày dậy muộn tí thôi".
Khang vừa đặt mông ngồi xuống cũng là lúc cô giáo bước vào. Lớp trưởng hô to để các bạn đứng dậy chào cô. Cô vẩy tay ra hiệu: "Được rồi, cả lớp ngồi xuống. Cô xin thông báo, hôm nay lớp ta có thêm thành viên mới" . Cô đảo mắt tìm kiếm, khi đã nhận ra gương mặt mới, cô chỉ về chỗ Khang, cô giáo tiếp tục: "Khang, em hãy giới thiệu bản thân với cả lớp nhé."
Khang đứng lên, hơi hồi hộp nhưng cố gắng thể hiện bản thân một cách tự tin: "Xin chào mọi người, mình là Phạm Bảo Khang. Mình sẽ học cùng lớp với mọi người từ nay. Mình hy vọng sẽ được làm quen và học tập cùng mọi người."
Cả lớp vỗ tay chào đón Khang, và một số bạn học sinh bắt đầu đặt câu hỏi để làm quen với anh. Khang cảm thấy thoải mái hơn khi thấy sự thân thiện và cởi mở của mọi người.
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên. Khang thu dọn sách vở và cặp sách của mình, cảm thấy hơi choáng ngợp với lượng thông tin mới và những gương mặt mới mà anh vừa gặp.
Đinh Hiếu, Minh Hiếu và Hậu lết đến chỗ anh. "Sao, cảm thấy thế nào?"-Đinh Hiếu giọng vừa có chút quan tâm lại vừa mỉa mai. "Tạm."-Khang lười nhác trả lời lại.
"Mà thằng An học lớp nào?"
"10b, đợi tí là thấy nó lên kiếm ngay ấy mà"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn. Cả lũ nhìn nhau và nhăn mặt lại khi nghe thấy tiếng ồn của Thành An gọi "Húuuuuuu!!! Khang yêu ơiiiii" . Cái thằng này gắn loa ở miệng hay gì.
Đinh Hiếu bất lực:"Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng rồi đó"
Khang cũng cười và nói: "Thằng này nó giỏi cái ồn thôi mà"
Và rồi Thành An xuất hiện với một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt, trong khi cả lũ đứa nào mặt mày cũng nhăn như khỉ.
"Ê? người ta đến thăm rồi còn thể hiện thái độ gì đây??? Tôi chiều các anh quá rồi đúng không???? Mấy người tính bỏ rơi tui chứ gìi!!!! Tui giận cho nấy ngừi coi!!!!!"
"Cũng đâu bé bỏng gì nữa đâu má, làm như em bé không bằng"-Hậu cười nhẹ rồi cằn nhằn Thành An
"Không thèm chơi với mấy người nữa!!!"
"Tởm quá mẹ, nũng nịu cốn lài"
"Sao kew nói An dzậy????"
"Thôi được rồi, thằng An vô đây, mấy đứa bây khùng quá"
An vui vẻ chạy vào chỗ Khang, tự nhiên ngồi xuống. Cả lũ nói chuyện xôm xả, Minh Hiếu phải công nhận:"Bọn chó này ồn ào thật".
Một lúc sau, chuông hết giờ ra chới vang lên, An vội vã định chạy về lớp, nó nghĩ gì rồi quay lại:"Tí xiên bẩn nhá!!"
"Rõ!!"-all
____________________
Chuông kết thúc vang lên, Khang bắt đầu thu dọn sách vở và đồ dùng học tập của mình. Trong khi đó, Minh Hiếu, Đinh Hiếu và Hậu đã đợi Khang trước cửa lớp.
Hậu gọi to: "Ê, Khang! Xong chưa? Lẹ lên!"
Khang nhìn lên và nói: "Má mày, giục cái chó gì, đợi bố mày tí!"
Sau khi thu dọn xong, Khang đóng cặp và đi ra khỏi lớp học. Cả lũ cùng nhau đi về. An cũng có mặt tại đó, nó mới xuất hiện cách đây 2 phút thôi.
Khi cả nhóm đang đi trên khuôn viên trường thì gặp Thượng Long, hắn thấy Khang thì chạy vội ra: "A! Khanggg. Chào buổi sáng Khang nhaaaa"
Cả lũ nhìn thấy, quay qua liếc xéo nhau cái là đủ hiểu ý của bọn nó: "Hình như có người nhớ ai đó thì phải, đúng không anh Long???"-Đinh Hiếu giở thói giọng châm chọc. Nghe mà muốn đục vô cái mỏ nó ghê.
An đùa:"Hai mua gói bùa yêu này ở đâu chỉ em vớiii"
Hậu cũng góp giọng:" Hai đứa bay kì, bí quyết cả!"
"Khang nhà mình có sức hút mà, hút cả cái lẫn đực=))" -Minh Hiếu cười phá lên, giở giọng mỉa mai lên.
"Khang nhà ai cơ?"-Đột nhiên Long lên tiếng. Cả lũ ồ lên.
"Aaa anh nhà ghen rồi Khang ơi"
"Chạy lại dỗ chồng đi kìa haiii"
Mỗi đứa góp thêm một cái mồm, làm Khang cảm thấy nhức nhức cái đầu. Ồn ào dễ sợ.
Khang quay qua Long, thấy khuôn mặt anh có hơi tối sầm lại, dù vẫn tỏ ra không quan tâm nhưng Long không thích ai gọi Khang vậy đâu nha!
Khang bật cười mỉm, nhẹ níu tay Long để hắn thấp xuống, thì thầm với hắn:"Sau anh đừng nói vậy nữa, bọn này trêu dai lắm". Long vô tư trả lời: "Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em đâu phải nhà nó.." Càng nói hắn càng hạ thấp giọng xuống. Tay cũng nhẹ nhàng đặy lên tay anh. Khang đến chịu với hắn.
"Thôi đi mấy má, có định đi không đây?"-Khang lên tiếng tự giải vây cho mình.
"À à đi chứ"
"Khang định đi đâu hở"-Long thắc mắc
"Em đi ăn vặt lung tung thôi"
"Hay Long đi với bọn em đi!"-Thành An reo lên
"Thôi anh mày chịu, tí hẹn với bọn thằng Sinh rồi, hay mấy đứa đi với anh không, coi như cho Khang làm quen anh em mình"
"Ê ý kiến hay nha ông già!!"-An vui mừng la lên
"Có trai cái là thông minh lên hẳn"-Hậu châm chọc đàn anh.
"Khích cái lồn bay chứ mà khích, Khang thấy sao em?"- Long quay sang nhẹ nhàng hỏi anh
"Em như nào cũng được ạ!"
"Vậy chốt nhé, giờ đi luôn, để anh báo bọn nó"
"ok"-all
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip