thật lòng đi nào

"rằng bạn, cũng buồn ơi là buồn vì những lời độc đoán xa lạ."

.

dạo này, minseok hay thấy minhyung thở dài. bạn ấy không biểu lộ sự lạc lõng trong tâm hồn mình ở những nơi quá đông người, nên chỉ khi còn một mình trong phòng tập thì minhyung mới dám dùng tiếng spam phím a để lấp đi những làn hơi hắt ra từ trong lồng ngực. 

tựa như, bạn ấy phải dùng thật nhiều sức để có thể thở một cách bình thường. 

và minseok, với tư cách là người đồng hành của bạn qua bao mùa hoa nở lại tàn, không tốn quá nhiều sức để nhìn thấy điều mà "mặt trời thứ hai của t1" đang cố che dấu. 

em thương bạn quá đỗi. không chỉ đơn thuần là vì mối quan hệ của hai đứa, mà còn là vì bạn ta là đồng đội, là một người quan trọng, là bóng hình đã gắn liền với id "t1 keria" trong suốt ba năm vừa qua. 

cả hai đã trở nên thân thuộc đến mức kể cả có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, thì người đầu tiên phát hiện ra nỗi buồn của minhyung sẽ luôn là minseok. 

- minhyung, đi dạo với em chút không? 

.

seoul về đêm vẫn quá lạnh, minseok thầm nghĩ khi hai đứa đang sánh bước cùng nhau trên con hẻm dẫn đến trụ sở. bình thường nơi này sẽ khá nhộn nhịp, nhưng bây giờ, vào lúc mặt trời khuất bóng thì mọi thứ lại trông như đang bị đóng băng hết cả thảy. minseok vu vơ nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng có mây, liếc mắt sang bảng hiệu nằm đơn côi bên vệ đường, cuối cùng là dừng lại trên khuôn mặt của chàng xạ thủ bên cạnh. 

không như hai cái bóng di chuyển tuần tự đang in trên mặt nhựa thô ráp, khuôn mặt của minhyung bây giờ gần như không biểu lộ một tí ti cảm xúc nào. đôi mắt tình tang của bạn vô định, đôi chân mày đậm màu khẽ nhíu lén lút sau lớp tóc dày. bạn cũng không huyên thuyên như thường ngày mà im lặng không nói gì. 

chẳng giống bạn của ngày thường. minseok nghĩ. và em cũng đoán được, lí do cho sự khác lạ này.

mấy trận đấu gần đây, và vấn đề vô lí của mấy kẻ ba hoa đổ vấy lên bạn. những người chả hiểu tí gì về đội, về chiến thuật, về meta, về con tướng. tất cả những gì những người ấy cần, chỉ là một chút yếu đuối của minhyung để họ hả hê. 

cuối cùng thì họ vẫn luôn thất bại, vì chẳng thể nhìn thấy được dáng vẻ suy tàn của xạ thủ được một lần. 

nhưng em biết, bạn không phải là khối sắt đá vô vị. bạn là người và người thì phải có cảm xúc. hỏi em có tức giận không? em có chứ. hỏi em có muốn làm đám người ấy câm miệng không? em có chứ. 

nhưng trăm cái lưỡi, em có cố thì cũng đành bất lực. và em lại càng thương bạn. 

trên chiến trường, bạn là gấu lớn. còn sau màn ảnh, bạn thuộc về em. 

vậy nên, em chẳng nỡ nhìn thấy bạn thiếu đi sức sống, chẳng nỡ thấy bạn ướt mi, chẳng nỡ nhìn thấy bao lần bạn thở dài mệt mỏi. nên em biết, tối nay đề nghị bạn đi dạo cùng không phải để hai đứa phơi mình với sương đêm. 

- minhyung à. 
- em yêu bạn. 

tình ca là chẳng đủ, vì minseok còn muốn nói cho cả thế giới này rằng xạ thủ của em giỏi biết bao. minseok hít sâu một hơi, la lớn:

- MINHYUNG LÀ XẠ THỦ GIỎI NHẤT! 
- CÁI BỌN ĐÉO BIẾT ĐIỀU THÌ CÂM MỒM VÀO!
- CHÚNG-

"chúng mày thì biết đéo gì", em tính nói vậy, nhưng bạn đã kịp hãm em lại. 

- minseok, em sao đấy? tự nhiên la lớn thế lỡ người ta phát hiện thì sao? 

bạn gấu bối rối vừa ôm vừa bịt mồm em, miệng thì thầm và mắt bạn láo liên xung quanh. đồng ý là khu này vắng về đêm, nhưng mấy kẻ thích bám đuôi thì cũng chẳng mấy ngại sáng đèn hay tối đen. 

minhyung sợ biết bao, nếu một mai bạn cún bị chỉ trích vì mình. 

trái ngược với phản ứng của minhyung, minseok trong vòng ôm của bạn lại cười khúc khích. minhyung nhìn em, hoang mang càng hoang mang. nay cún nhà mình va đầu vào tường à? 

- minseok, em cười cái gì chứ? 

chụt. thơm vào môi bạn gấu một cái thật ngọt, minseok đáp:

- không có, em bình thường à. 
- chỉ là, nhìn bạn như bức tượng ấy, nên em tò mò nếu lột bỏ lớp mặt nạ ra thì bạn gấu của em đang có dáng vẻ gì. 
- giờ thì em được giải đáp rồi nè. 

khẽ khàng đưa bàn tay của mình phủ lên một bên má bạn, minseok xoa xoa.

- gấu ngốc của em đang buồn. 
- đúng nhỉ? 

không có "đúng hay không?", chỉ đơn giản là "đúng nhỉ?". em loại đi chữ "không", vì ánh mắt của em hướng về bạn đủ lâu để em có thể khẳng định điều ấy. những gì em cần là bạn thừa nhận với em, chứ chẳng phải mấy lời lạc quan như bạn hay nói. 

nó tốt thật, nhưng nếu bạn nói với cảm xúc không thật, thì không. 

- bắt đầu từ đầu tuần cho đến hôm nay, lần nào em nhìn thấy bạn là lần đó em lại bắt gặp bạn thở dài. 
- và em nghĩ là, trên tư cách người yêu, em nên hỏi bạn. nếu bạn bằng lòng kể cho em nghe, thì em rất vui với điều đó. 
- còn không thì cũng chẳng sao. đi dạo hết con đường này, về lại kí túc rồi chúng ta "làm việc" cùng nhau nhé? 

cún con cười, nháy mắt. thoáng chốc, em thấy biển tình nơi bạn giao động, và xúc cảm nơi bàn tay em đặt lên má bạn đang dần ấm lên. có vẻ là trò đùa này của em hiệu quả.

- em nghe bảo, làm mấy chuyện như thế sẽ giúp thư giãn đầu óc đó. 

minhyung nhìn em, phì cười. 

- thật tình... nếu minseokie muốn, chúng ta có thể làm tại nhà. đâu cần nhất thiết phải ra đây? 

vừa nói, bạn vừa dịu dàng lấy tay chỉnh lại mũ đội cho em, vừa nãy vì vật lộn mà lộn xộn hết cả. xong xuôi, minhyung vỗ nhẹ lên má em ửng hồng. 

- không đâu. - minseok lắc đầu
- nếu em làm thế, bạn đúng là sẽ thuận theo em.
- nhưng tâm trạng của bạn sẽ không. gấu ngốc nhà em là một kẻ giỏi giấu, còn em thì chẳng thích kiểu ấy tí nào hết. 

nhỉ? chẳng ai lại muốn người mình thương giấu mình bao muộn phiền. em nhỏ có thể đôi lần tỏ ra ngây ngô, đôi lần tỏ ra bản thân không bận tâm thế sự. nhưng em để ý bạn, lúc nào ánh mắt của em cũng hướng về bạn. từ những phút giây huy hoàng nhất, đến những năm tháng tối tăm nhất, em vẫn luôn bí mật theo dõi bạn. 

để hiểu thêm, để tường tỏ thật nhiều điều mà minhyung - một con người là chuyên gia trong việc che giấu nội tâm - không bày ra trước mắt em. để luôn có mặt kịp thời và nói với bạn rằng:

- minhyung ơi, em muốn cùng bạn đi qua tất thảy những xúc cảm trong bạn. 

minseok cẩn thận lồng tay mình vào tay bạn, đung đưa đung đưa.

- nếu bạn không muốn nói cũng được, nhưng chí ít hãy thể hiện ra nhé? bằng hành động ấy?

em vùi mình vào sâu trong lồng ngực của minhyung, khẽ khàng. 

- ví dụ như, bạn có thể ôm em thế này. 
- rồi em sẽ ôm bạn đến khi bạn thấy ổn, sau đó lại cùng bạn dạo bước trên con đường này, đêm về sẽ cùng bạn ngủ và sáng hôm sau sẽ hôn bạn chào ngày mới. 
- nhé? 

hướng đôi mắt của mình lên đôi mắt bạn, em dũng cảm nhìn vào hai con ngươi đen láy. mắt minhyung tình quá, đó là lí do vì sao em không dám nhìn bạn lâu. dù hai đứa đã bắt đầu mối quan hệ này được một thời gian đủ dài, nhưng những lần nhìn vào mắt bạn, minseok cũng cần rất nhiều dũng cảm. dũng cảm để không sa lầy trong lòng đại dương sâu thẳm nơi cửa sổ tâm hồn bạn, rồi quên hết điều em muốn nói ra mà chỉ có thể ngập ngừng ấp úng. 

- em biết thật không hay khi tọc mạch chuyện của bạn, nhưng nhìn bạn cứ thở dài mãi em thật sự rất lo lắng cho bạn mà.
- em chỉ hi vọng, minhyung có thể cười trọn vẹn thôi.

tí tách. không phải mưa rơi, mà là tiếng cõi lòng minhyung dậy sóng bằng nước mắt chảy ra từ khóe mi. bạn lặng người khóc, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào em. minseok nhìn bạn cũng rưng rưng nước mắt theo. vậy là, gấu của em đã chấp nhận mở lòng.

- gấu ngoan, khóc cho đã rồi mình về nhé? 

em ôm bạn vào lòng, thủ thỉ. 

- đừng sợ, chỗ này không có ai đâu. 
- bạn cứ khóc đi, em canh cho. 

tiếng thút thít của minhyung theo lời em dần thoát ra bên ngoài. không còn là những âm câm, minhyung đã thực sự khóc thành tiếng. vì bạn biết, bạn có em ở đây. cho dù em nhỏ xinh, em vẫn có thể chở che cho bạn. cho dù em mỏng manh, em vẫn có thể nắm tay bạn qua vạn cơn bão thét gào ngoài kia. 

bạn biết mà, vì em là quái vật thiên tài được người đời xưng tụng. 

- thật ra ý... anh...
- đôi khi... chỉ là đôi khi thôi... 

đôi khi, minhyung chợt cảm thấy bản thân trở nên vô dụng một cách kì lạ. cậu không hiểu vì sao bản thân lại thấy như thế, trong khi rõ ràng những người xung quanh đều khen cậu rất nhiều. ngay cả minseok cũng chưa từng tiếc lời với minhyung. 

chỉ là tự dưng, vào một ngày nào đó trong đời, khi cậu vô tình đọc được những bình luận chẳng mấy thiện cảm về mình, cậu lại chợt nghĩ. 

"liệu mình cố gắng như thế này đã đủ chưa?" 

con người hay có những ngày như thế. không vì bất cứ điều gì nhưng lại tự dẫn lối bản thân vào một cái ngục của sự hoang mang, sự tự ti, sự tự chất vấn chính mình. minhyung cũng là người, và cho dù cậu có một lối sống tích cực đến mức nào thì cũng sẽ có những ngày mông lung như vậy. 

chỉ là dạo này, tần suất của nó nhiều lên một cách mất kiểm soát, và nó khiến cho minhyung cảm thấy rã rời. khủng khiếp. 

nhưng minhyung cũng khó lòng tâm sự với ai, vì cậu biết những mối vướng bận này là do chính bản thân cậu tạo nên, bởi chẳng một ai có thể khiến cậu bận lòng nếu xạ thủ nhà t1 không muốn. sợ nói ra, lỡ đâu lại làm mọi người thêm phần lo lắng thì cậu sẽ thấy áy náy vô cùng. vậy nên, minhyung đã chọn im lặng. 

"rồi sẽ ổn thôi, mình chỉ cần chờ đợi như bao lần." 

thế mà chẳng có gì là ổn hơn. tơ vương nằm đó vẫn nguyên vẹn, và vẫn làm phiền minhyung mỗi lúc đêm về. chúng đeo bám trên từng giấc ngủ, thủ thỉ cho cậu nghe những điều phi lí mà minhyung ước giá như cậu có thể quét sạch chúng đi. nhưng cậu không thể. 

lửng lơ vẫn nằm ở đó, giày vò thân xác đến nỗi u hoài xác xơ. 

tuy vậy, minhyung đã che giấu nó rất tốt. cậu vẫn mỉm cười và hóm hỉnh như thường nhật, vẫn luôn là "trụ cột content" của mọi người, vẫn nhìn đứa út với ánh mắt của một người anh, nhìn hyeonjun với ánh mắt dành cho chí cốt, vẫn nhìn anh cả với ánh mắt đong đầy sự tôn phùng. 

vẫn nhìn em - ryu minseok - bằng ánh mắt chan chứa bao thương yêu. 

nhưng điều mà minhyung không ngờ, em nhỏ để ý cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

cuối cùng, sự hòa hợp đã bắt thóp minhyung. vậy là minseok biết, thực lòng minhyung chẳng vui như nhân gian đang tưởng. 

cuộc nói chuyện giữa đêm đông cứ vậy mà kết thúc, với minhyung trọn vẹn trong vòng tay ấm êm và giọng nói ngọt ngào của minseok. chẳng ai hay biết về đêm ấy ngoại trừ hai đứa. minseok như lời hẹn đã ôm minhyung đến khi bạn khóc đủ, dạo bước cùng bạn trên cung đường quen thuộc, lúc đi ngủ chúc bạn ngủ ngon, lúc dậy thì hôn bạn chào buổi sáng. 

và như thường lệ, dành thật nhiều thật nhiều lời khen cho minhyung. 

- quào, ước gì mình đẹp trai như minhyung ha. 
- cho mọi người xem thời trang bơi lội của cậu đi, minhyung à. 

nếu bạn hạn đặt ranh giới, em sẽ không cố để bước qua. vì minhyung đã dành cho em cả một khoảng trời rộng lớn, việc của em cần là chăm bẵm cho khoảng trời ấy ngát hương hoa. rồi hương sẽ bay đi xa, an ủi cả những góc khuất em chẳng thể chạm đến để minhyung có thể trọn vẹn cười tươi khi mỗi sớm mai gõ cửa. 

để lúc bình minh ló dạng, minseok có cơ hội nói rằng: 

- bạn ơi, em thương bạn biết bao. 

end.
23:54.
27.2.2024.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip