"Khi pháo giấy tung bay huy hoàng, em lại ước mình đứng bên cạnh anh."
Minhyung chẳng biết em đã đi đâu.
Vừa hôm qua, hai người siết chặt nhau đến đau đớn trên sân thượng lộng gió mà chẳng có lấy một câu từ biệt, sáng hôm sau tỉnh dậy thì em đã biến mất.
Minseok bỏ cậu rồi. Bỏ cậu lại với lời hứa chẳng thành, bỏ cậu lại với yêu thương da diết.
Đôi khi Minhyung đã nghi ngờ, liệu phải không chuyện em cũng thích mình như mình thích em? Nhưng cậu chẳng thể trả lời nổi, vì xung quanh em có nhiều hơn một Lee Minhyung.
Em không trông như kẻ cần thêm ai đó yêu thương em.
Nhưng lạ lắm, khi hơn một lần em né tránh ánh mắt của Minhyung, cậu lại vô tình thấy gương mặt nhỏ ánh một rặng mây hồng. Những khi đập tay ăn mừng cùng nhau, Minhyung lại như đang bước trên những đám mây bồng bềnh trôi, vì cảm xúc mềm mại khi em chủ động siết chặt lấy bàn tay to lớn của bản thân.
Minseok gần thật gần, xa cũng thật xa.
Minhyung đôi lần cố vượt ranh giới, cố đến cạnh em để kiểm chứng, nhưng cũng từng ấy lần cậu thấy em vội vã bỏ chạy, hốt hoảng như chạm phải than nóng phỏng tay.
Tình cảm cậu đặt lên tay em nặng quá, nên có khi em chẳng muốn cầm.
Minhyung nghĩ vậy.
Rồi Minhyung không nghĩ vậy. Khi em đôi ba lần đề nghị dạo chung quãng đường quen. Trong ánh nắng trải dài trên những cánh hoa nở rộ, em hướng ánh mắt của em về phía cậu, cười tươi thật tươi.
"Minhyung ơi, cố lên nhé."
Một lời chúc vội, không gì hơn mà làm Minhyung thổn thức suốt đêm dài. Ôi em ơi, cậu thật lòng chẳng cần gì hơn thế nữa.
Nếu em sợ chuyện tình đôi ta thành thật, vậy Minhyung đồng ý yêu chiều em trong bóng tối.
Hạ đến, thu chạm ngõ, đông tàn rồi xuân sang, em vẫn kiên trì ở lại cùng Minhyung sau từng ấy những đau đớn và khó khăn. Đau đớn cứ vậy trôi qua, lại thêm một lần cả hai được tắm trong pháo giấy đổ rợp. Minhyung vẫn như cũ, tìm kiếm thiên hà xinh đẹp của cậu trong cơn mưa lấp lánh, cẩn thận ngắm nhìn thương yêu ngước lên tận hưởng vinh quang của em.
Lộng lẫy vô ngần.
Nhưng em lại bỏ đi mất. Những tưởng chiến thắng sẽ khiến em ở lại, vậy mà trên thông báo ngày ấy Minhyung chẳng thấy tên em. Không còn như năm nào, Minhyung giờ đây phải làm quen với một ai đó xa lạ. Một đồng đội mới không phải là người mà cậu ăn ý nhất.
Em đi đâu không ai rõ, người ta chỉ bảo em đặt vé máy bay rồi. Ngay trong đêm, bay đến phương trời xa lạ không có Minhyung cạnh bên. Là chuyến một chiều, nên em sẽ chẳng về nữa đâu.
Để lại Minhyung một mình ôm lấy con tim vỡ tan nát, vì em dối lừa chẳng cùng Minhyung thành toàn ước nguyện.
Nuốt nước mắt ngược vào trong, Minhyung đau lòng viết tiếp tương lai thiếu một nửa. Suốt quãng thời gian không có em bên cạnh, Minhyung vẫn thường cố tìm em trong trò chơi cả hai chơi đến quen thuộc, nhưng chẳng thấy em đâu.
Không thấy nữa rồi, trân quý của Minhyung.
Minhyung đã giận, giận em thật nhiều, nhưng chẳng được bao nhiêu. Giận đã đời rồi lại gào to chất vấn em.
"Tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi?"
Dù em không ở đây để nghe mà trả lời.
Chất vấn đã đời, rồi Minhyung lại khóc. Lầm lũi, cô đơn như đêm nào khi Minhyung nhận ra họ sẽ không còn thuộc về nhau nữa.
Đồng đội hay người thân, đều chỉ là những thứ đã từng. Đặc biệt hay người yêu, đều chỉ là những điều nằm trong giấc mộng.
Minseok đi rồi, không còn ai dạo bước cùng Minhyung dưới ngàn hoa đua nở. Keria đi rồi, không còn ai cùng đập tay mừng thắng trận.
Em nói: "Cùng nhau" cũng chỉ còn là quá khứ.
Nhưng Minhyung thương em, nên chẳng nỡ quên đi.
Bóng dáng nhỏ bé, nụ cười xinh ngoan, ánh mắt dịu dàng. Là nốt ruồi duyên đậu bên má em ửng hồng ngại ngùng, là thương yêu Minhyung đặt trọn trong khoảng trời kí ức.
Là em, Ryu Minseok của những khi cùng Lee Minhyung dạo bước trên con đường quen thuộc. Khi hoa ngát hương, khi lá đổ đầy, khi cành cây trơ trụi. Là em, người Minhyung mong mỏi được gọi bằng một cái tên khác, một danh xưng khác mà chẳng có dịp. Rằng:
"Minseokie này, mỗi lần thấy nụ cười cậu hòa trong nắng mai, mình lại ước gì mình được ôm cậu vào lòng."
Cho một mình em, chỉ một mình em.
Minseok ơi, em nơi nào có nhớ Minhyung không?
End.
00:33, 5/4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip