gyuhao |3| chờ em nhé!
dường như seo myungho dần cảm nhận được thái độ lạ thường trong cách cư xử của mingyu đối với anh kể từ sau lần trò chuyện có phần khó hiểu giữa cả hai.
thời gian gần đây, mingyu vẫn thường xuyên nhắn tin quan tâm đến myungho có vẻ như nhiều hơn lúc trước, tần suất ngày một dày đặc hơn. cứ ngỡ như nhóc mingyu không nghe được giọng anh, không thể thấy gương mặt sáng láng tươi vui kia, liền ăn không ngon ngủ không yên được.
ngày nào cũng vậy, gần như sau giờ tan làm hoặc là giờ giải lao, bất cứ khi nào được dịp động vào điện thoại, myungho lại nhận tin nhắn từ mingyu. vô tình lại trở thành một thói quen không báo trước mà mingyu tự tạo ra cho riêng mình khi có thời gian rảnh rỗi, mingyu nhất định sẽ nhắn tin cho myungho, và myungho cũng vui vẻ khi nhận được dù chỉ là tin nhắn lặp lại như thường ngày.
khoảng thời gian đầu, myungho vẫn cố gắng đều đặn trả lời đầy đủ, nhưng dần dà, những phản hồi của anh chỉ còn lại vài biểu tượng cảm xúc hài hước thay lời nói, hoặc là đoạn voice ngắn ngủi gấp gáp đến nỗi không rõ câu từ, như điều đó khiến mingyu vui sướng nhường nào khi nhận được.
mặc kệ anh khẳng định bản thân đã đọc hết số tin nhắn mà mingyu gửi trong ngày vì sợ thằng nhóc giận dỗi. mingyu chưa bao giờ than trách hay buồn bã vì những phản hồi ít ỏi ấy, vì cậu biết rõ, myungho thực sự rất bận.
kể từ sau khi tốt nghiệp, myungho vội vàng lao vào thực tập không màn mệt mỏi, khổ sở tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp để theo đuổi ước mơ của anh, nên thời gian dành cho mingyu cũng ít đi. ngay cả thời gian về thăm gia đình, myungho phải lưỡng lự cân nhắc rất lâu mới sắp xếp được.
anh biết không nên để bản thân xa cách gia đình, nhưng công việc này đòi hỏi myungho phải tập trung vào nó, vì đây chính là cơ hội duy nhất giúp anh trở thành người xuất sắc nhất, và khiến bố mẹ kim phải hất mặt tự hào về đứa con trai bé bỏng ngày nào được họ cưu mang bao bọc bằng yêu thương.
trong tận đáy lòng myungho không muốn bố mẹ phải sốt ruột lo lắng cho anh khi anh xa nhà, rời khỏi vòng tay họ. nhưng điều mà myungho vẫn canh cánh trong lòng, anh phải báo đáp họ, đó là anh phải thành công, ít nhất là kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ kim.
thế nên anh cố gắng tận dụng mọi cơ hội để phát triển bản thân, dù điều đó đồng nghĩa với việc ít thời gian cho những mối quan hệ thân thiết, kể cả bố mẹ kim và em trai mingyu.
mà có lẽ myungho quên mất một điều, bố mẹ kim chỉ có một khẩn cầu duy nhất đó là nhìn con trai ngoan của họ sống một cuộc đời thật vui vẻ hạnh phúc.
--
mingyu chững chạc hơn cũng chẳng còn phản ứng trẻ con mỗi khi anh chỉ xem tin nhắn mà không trả lời lại như trước nữa.
trước đây, nếu myungho vô tình bỏ quên những tin nhắn, mingyu sẽ giận dỗi, có lúc còn tủi thân gửi cả loạt nhãn dán khóc lóc đến khi myungho chú ý mới thôi, hoặc là gọi điện liên tục cho đến khi myungho bắt máy mới cam lòng.
mingyu bao lần làm myungho bật cười vì những hành động có phần phiền phức sốc nổi đó, nhưng chưa bao giờ myungho chán ghét em mình. cũng nhờ vậy mà anh nhận ra, nhóc con này luôn lo lắng quan tâm đến mình từng chút một, mọi lúc mọi nơi đều là người đầu tiên xuất hiện, vừa mở mắt ra anh đã bị làm phiền bởi hàng loạt tin nhắn chào buổi sáng ấm áp.
ở nơi đất khách quê người, chẳng ai rảnh rỗi kể anh nghe hôm nay trời đẹp thế nào, rất thích hợp để đi dạo. trời mưa dặn anh nhớ mang theo ô, trời trở gió lại mắng anh phải cẩn thận chăm sóc bản thân, bận áo ấm tránh cảm lạnh. trời hanh khô lại đặt cho anh cả thùng kem dưỡng ẩm, bảo rằng myungho phải cẩn thận chăm chút bản thân, xấu xí chỉ vì làn da nức nẻ sẽ không tìm được hợp đồng, không kiếm được tiền để nuôi ai đó lớn phổng phao.
chẳng ai đủ kiên nhẫn hằng ngày đều hỏi xem liệu hôm nay myungho đã ăn cơm đúng bữa hay chưa, ngủ có đủ giấc hay không bằng cách bắt anh chụp một bức ảnh bằng chứng cùng đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ được ai đó cố ý che đi mỗi lần xuất hiện trên mặt báo. chẳng ai chúc anh ngủ ngon bằng giọng nói cố nén thật trầm từ tin nhắn voice chat đầy ấm áp như mingyu cả. trừ bố mẹ kim ra, thật sự thì chẳng có một ai ngoài mingyu quan tâm anh đến thế.
mỗi tin nhắn của mingyu đều mang theo một chút cảm giác gì đó khiến myungho cảm thấy ấm lòng. những lời vu vơ hứa hẹn của mingyu sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, thi đỗ vào một trường đại học ở cùng thành phố với anh. thậm chí còn hứa sẽ cùng anh chia đôi tiền nhà và đưa anh đi thăm thú những nơi mingyu vô tình hay cố ý tìm thấy trên mạng dù, đó là thành phố anh đang sống và rành rọt đường xá hơn cả mingyu.
myungho không rõ liệu lời hứa vu vơ ngây dại đó lại mang cảm giác nghiêm túc của thằng nhóc mười bảy tuổi liệu có thể trở thành sự thật trong tương lai hay không. nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến anh bật cười vui vẻ, dịu dàng đáp lại rằng sau này sẽ đón cả gia đình đến sống cùng nhau.
myungho muốn đón họ đến một căn nhà rộng rãi có cát trắng biển xanh, mỗi chiều cùng nhau ngắm trọn hoàng hôn bên bờ biển, từ từ ngắm mặt trời lặng xuống mặt biển im lìm. tuy vậy anh chưa bao giờ nói với bố mẹ về dự định này, nhưng đã có lần anh bật mí với kang minjin, một cô bạn đáng yêu hoạt bát giống hệt mingyu mà anh may mắn gặp được trong cuộc đời đơn điệu của mình.
kang minjin là một cô gái tính tình thẳng thắn, hoạt bát năng nổ, luôn vui vẻ tươi sáng, tràn đầy nhựa sống, hoàn toàn trái ngược với vẻ trầm ổn của myungho. nhưng chính những khác biệt về tính cách ấy lại khiến bọn họ sau này trở nên thân thiết.
myungho vốn là một người ít giao thiệp với bạn bè mới vì tính cách kiệm lời, anh không muốn phí hoài thời gian cho những quan hệ xã giao không mục đích. ấy vậy mà, kang minjin vẫn quyết tâm kéo anh ra khỏi vỏ bọc cô đơn của riêng mình, moi móc một seo myungho tươi sáng ẩn sâu bên trong con người anh ra ngoài.
từ lần đầu tiên được giáo viên xếp chung nhóm thực tập, minjin đã không ngần ngại bắt chuyện với anh dù myungho không buồn tỏ ra thân thiện, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh xa cách vô cùng khi minjin cố tình bắt chuyện làm quen. không quản khó khăn như thế, cô lại hồ hởi kéo anh đi khám phá những nơi mới lạ mặc kệ myungho dù muốn hay không. kang minjin luôn có cách thức riêng biệt khiến seo myungho lạnh lùng trầm ổn bật cười mỗi khi buồn bã cô đơn vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ.
cứ vậy từng chút một âm thầm bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh theo cách tự nhiên nhất, đến nỗi myungho cũng không phát giác tựa lúc nào. minjin vậy mà trở thành người bạn gái duy nhất thân thiết cạch anh, bản thân myungho có thể thản nhiên lộ ra tật xấu của mình mà không sợ người khác đánh giá, tâm sự mọi thứ trên đời từ công việc, gia đình cho đến chuyện tình cảm, với biểu cảm sống động mà minjin trước giờ chưa từng được thấy.
có lẽ là người duy nhất hiểu được những gánh nặng thầm kín trên vai myungho là minjin, vì anh không thể giải bày cùng ai hay với những người thân yêu trong gia đình. từ gánh nặng phải thành công để bố mẹ tự hào mà anh trầy trật tự mình ôm lấy, và những mơ ước dở dang chưa từng dám thổ lộ với bất cứ ai. ngay cả trăn trở của mình khi nói về một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó, minjin nghiêm túc lắng nghe và chưa từng đánh giá.
minjin chưa từng đánh giá hay ghét bỏ con người anh những lúc yếu đuối đến thế, mặc kệ mọi thứ mà bên cạnh anh mọi lúc. dẫu biết rõ anh là người thế nào cũng bởi vì, kang minjin có lẽ đã đem lòng thầm thương anh.
---
"tuần này lịch trống tận ba ngày, anh có định về nhà thăm bố mẹ không?"
minjin hung hăng giành lấy tách cà phê vừa pha từ tay myungho, giọng lên quãng cao khi nhìn vào lịch trình dày đặc của anh. myungho bất lực rút khăn giấy lau vết bọt cà phê còn vương trên khóe miệng của minjin. anh cười dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh, may mắn lắm mới trống vài ngày nhất định phải về nhà ăn cơm mẹ nấu, thưởng trà bố pha.
"đương nhiên rồi."
anh đáp ngay mà không chút chần chừ với nụ cười tươi rạng rỡ, nhưng nó dường như không thể che lấp nổi vết thâm bọng mắt vì thức đêm nhiều ngày làm việc kịp tiến độ.
mỗi khi có dịp nghỉ, myungho luôn tự mình lái xe trở về quê nhà, dù bố mẹ thường càu nhàu vì anh chịu không gọi taxi để về cho tiện và an toàn. nhưng myungho luôn vui vẻ trả lời rằng mình muốn tiết kiệm một chút để mua quà về biếu cho bố mẹ.
lần nào trở về, myungho cũng mang theo những bộ quần áo thời trang thời thượng, mùa xuân hạ thu đông không thiếu mùa nào. đôi khi là tự anh thiết kế, hoặc là tự tay chọn lựa kỹ càng, hình ảnh bố mẹ vui vẻ đón anh ngoài cổng luôn khiến myungho không thể giấu đi nụ cười mỗi khi nhớ đến.
"tuần này anh cho em đi cùng được không?"
minjin chợt hỏi, đôi mắt cô ngập tràn mong đợi câu trả lời từ anh.
"mingyu sẽ không thích đâu."
myungho cười cười trả lời cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng, lời nói lại chứa hàm ý châm chọc.
"em biết cậu ấy thích ai mà."
minjin đáp tỉnh bơ, nhướn mày tinh nghịch về phía myungho đang ôm bụng cười lăn quay trên sàn nhà.
"có biết thật không đấy? hay lại đoán bừa."
minjin nhăn mày vì vẻ đùa bỡn của anh, sau đó bọn họ không nói gì thêm, minjin khẽ trượt xuống khỏi ghế sofa, dụi đầu vào lưng anh như một cô mèo nhỏ ra sức nịnh nọt chủ nhân rồi thuận tiện gối đầu lên đùi anh nằm xuống, tay lại vân vê mấy ngón tay thô ráp của myungho.
myungho không khó chịu, ngược lại theo thói quen còn luồn đầu ngón tay còn lại vào mái tóc mềm mượt của minjin, vuốt khẽ . minjin nhăn nhó đưa tay làm dáng móng vuốt mèo, cào nhẹ vào tay anh nhưng myungho chỉ cười rồi nhẹ nhàng sửa lại mái tóc rối mà mình cố tình vò rối.
"không định tìm bạn trai sao?"
myungho bật cười khi lọt vào tai là mấy lầm bầm mắng mình.
"định ở nhờ nhà anh mãi à? anh sắp thất nghiệp, không nuôi em nổi nữa."
"đúng vậy. không muốn tìm bạn trai mới, có anh là đủ rồi."
minjin tinh nghịch đáp lại, đôi mắt mèo nhíu chặt, cô ngước mắt nhìn vẻ mặt không hề hài lòng mà hầm hầm sát khí bên trên. bất chợt tim run lên một nhịp.
"khi nào anh lấy vợ, em sẽ tìm đến một anh đẹp trai khác nương tựa sống qua ngày."
câu trả lời lém lỉnh của minjin làm myungho bật cười khanh khách. nhưng rồi minjin kéo nhẹ cổ áo anh, nhìn anh với ánh mắt chăm chú nghiêm túc lạ thường, myungho cũng không cười được nữa.
"em sẽ chuyển đi... nhưng với một điều kiện."
myungho thản nhiên đưa tay ra bẹo má cô, như thực sự chờ đợi điều kiện từ minjin một cách nghiêm túc.
"nếu anh đưa em về nhà, một lần thôi."
myungho biết rõ ý định của minjin,
"nhà" chính là nơi mà bây giờ anh muốn trở về nhất, có bố có mẹ và cả nhóc mingyu có lẽ cũng đang trông anh trở về.
19.12.24
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip