gyuhao |5| chờ em nhé!

có lẽ, trong suy nghĩ của myungho ngay lúc này, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu mingyu ngoan ngoãn nghe lời mình. chỉ cần mingyu chấp nhận đứng ra nhận lỗi, myungho sẽ dễ dàng thương lượng.

còn về phần rắc rối kia, anh tin rằng bản thân có thể giải quyết trong êm đẹp, những lời nói bông đùa của những đứa trẻ mới lớn anh gặp nhiều không đếm xuể, không biết lời nói cay nghiệt đến đâu khiến mingyu gay gắt, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng câu châm biếm anh từng nhận là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, lại có thể tự tin, ảo tưởng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong căn nhà vốn không thuộc về anh.

myungho lúc đó không để bản thân suy nghĩ gì nhiều, chỉ cười cho qua chuyện. anh biết những lời nói đó sẽ không dễ dàng ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của mình, bởi vì bố mẹ kim chưa từng ghét bỏ hay đối xử khác biệt chỉ vì anh là con nuôi.

myungho đã rất hạnh phúc trong tình yêu thương của bố mẹ, việc gì phải bỏ công nghi ngờ tình cảm chân thành ấy trước những lời đàm tiếu, suy diễn của những kẻ thù ghét hạnh phúc của anh cơ chứ, suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là những kẻ xa lạ nhàn rỗi mà thôi.

chỉ cần mingyu chấp nhận xin lỗi và không gây thêm phiền phức nào, mọi chuyện myungho sẽ nhắm mắt cho qua. nhưng có lẽ anh đã quên rằng, mingyu là một cậu nhóc với tính cách bướng bỉnh trái ngược hoàn toàn với mình, đôi lúc còn trẻ con hiếu thắng, mingyu chưa bao giờ để bản thân hay bất cứ ai bên cạnh mình thiệt thòi, và tất nhiên chẳng dễ dàng chịu thương lượng với kẻ nào cố tình gây hại bôi nhọ đến người thân của cậu, và điều đó càng khiến myungho mệt mỏi hơn trong việc giải quyết những rắc rối hiện tại.

--

myungho hít sâu, luôn tự nhắc nhở bản thân phải nở nụ cười rạng rỡ trước khi đẩy cánh cổng lớn, phía sau là mingyu cả hai vừa bước qua cánh cửa phòng khách, không khí đã trở nên âm trầm căng thẳng.

tuy nhiên căng thẳng không bắt nguồn từ hai vị phụ huynh, bố mẹ kim ngồi im lìm giữa phòng khách, vừa thấy hai đứa trẻ nhà mình trở về đã vội vàng dắt nhau vào phòng rồi im lặng cả buổi trong đó, còn người vừa thập thò bên trong bếp cuối cùng bê ra khay trà nóng liếc nhìn cả hai.

mingyu vừa rời mắt khỏi bàn tay ấm áp đan chặt tay mình đã khựng lại khi myungho bỗng nhiên buông ra, ánh mắt ngay lập tức rơi vào một bóng dáng vừa lạ vừa quen đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sô pha châm trà rót nước. chỉ một giây nhìn thoáng qua, mingyu đã nhận ra người đó là ai.

là kang minjin, cô gái vẫn thường xuyên xuất hiện trong cuộc gọi với myungho. kang minjin tự nhiên như ở nhà, mang khay trà ra giữa phòng khách bắt đầu pha chế không màn thế sự.

mingyu không rõ vì sao cậu không thiện cảm với người này hoặc vì thời gian cô ấy đã bên cạnh myungho nhiều hơn cả mình nên đâm ra ghen tị. và hơn hết có lẽ mingyu cũng biết quan hệ giữa cả hai người họ không đơn thuần chỉ là bạn cùng nhà, hay còn một mối quan hệ mập mờ nào khác mà anh chưa từng nói với cậu, cũng có thể một ngày nào đó myungho sẽ đề cập đến nhưng chắc chắn mingyu rất không muốn tìm hiểu chi tiết, tất nhiên cũng không buồn làm thân với cô ấy.

nhưng tình hình hiện tại, có lẽ mingyu sắp phải chấp nhận việc chia sớt yêu thương của myungho với một người nào đó rồi.

càng nghĩ đến lại càng khó chấp nhận, hai hàng lông mày vừa giãn ra đã nhíu lại khi anh thản nhiên buông bàn tay của mình khỏi cậu lúc kang minjin liếc mắt nhìn như nhắc nhở anh. mingyu đương nhiên bất mãn vô cùng, bây giờ trông như hai người họ đang bị bắt ghen trước mặt bạn gái của anh vậy.

mingyu hít một hơi sâu, níu lấy tay anh rồi lại buông ra, cuối cùng chỉ dám cầm lấy cổ tay myungho vuốt nhẹ, giọng nói hơi nhỏ nhưng vẫn cố tình bộc lộ sự bực dọc hướng về vị khách không mời mà đến kia.

mingyu đanh mặt ghé tai myungho hỏi.

"myungho, sao chị ta xuất hiện ở đây chứ?"

minjin với đôi tai thính liền ngẩng đầu, ánh mắt cô vừa ngây ngô vừa ánh lên vẻ thách thức. nụ cười nhếch mép trên môi cô đầy chế giễu, thế mà mingyu không hề bối rối chút nào khi bị phát hiện vừa nói sau lưng người khác, biết là không nên thế mà mingyu lại khoang khoái trong lòng khi myugho đáp lại cái vuốt ve cổ tay của mình bằng bàn tay còn lại. cô như chẳng hề quan tâm đến cử chỉ nhỏ nhặt hay thái độ của mingyu, lại lạnh giọng đáp lại.

"sao? chị đến nhà bạn trai chị thì kì lạ lắm sao?"

kang minjin đứng bật dậy chậm rãi đi về phía myungho đang bất lực cười gỡ ngón tay bấu chặt cổ tay mình ra, chắc hẳn anh đã trải qua nhiều hơn một cuộc đối đầu thế này.

giọng điệu rõ ràng mỉa mai của kang minjin như động phải lòng tự tôn của mingyu, cậu khẽ bĩu môi, đôi mắt tròn lấp lánh nhưng đầy vẻ tức tối. hai má hơi phồng lên như thể đang cố kìm nén điều gì đó, nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự trẻ con vốn có mà minjin đã ngầm đánh giá qua đôi lần cãi nhau qua màn hình.

đúng là trẻ con, lại sợ bị cướp đồ chơi đây mà.

mingyu không hổ thẹn, cố tình nói lớn không thèm nể mặt nữa rồi không thèm nhìn đến cô nữa mà lén lút liếc nhìn phản ứng của myungho.

"chị ta phiền phức quá!"

mingyu có lẽ buột miệng hoặc là cố ý, rõ ràng đang thể hiện sự khó chịu của mình cho ai đó biết. myungho biết mingyu không thích minjin từ những ngày đầu quen biết nhưng anh vẫn giả vờ không nhận ra.

minjin không hề nao núng trước thái độ không chút giấu diếm của thằng nhóc con này, thậm chí còn nhướn mày đáp trả cái lườm sắc lẻm của mingyu, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"phiền hay không, bố mẹ nhóc mới là người có quyền nói câu đó. cưng không thích thì làm gì được? đuổi khách sao?"

mingyu nghiến răng, gương mặt thoáng đỏ lên vì tức tối. chưa kịp phản ứng thêm thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên, cắt ngang cả hai.

"đủ rồi,"

myungho đi tới ấn minjin xuống ghế, rồi quay lại vuốt khẽ lên lưng mingyu đẩy cậu về hướng cầu thang.

"cãi nhau mãi không thấy mệt à?"

"em đâu có bắt cậu ta cãi nhau?"

"em đâu thèm cãi với chị ta?"

"đủ rồi, anh mệt."

myungho trừng mắt cảnh cáo, nhưng giọng nói của anh không lớn chỉ nhẹ nhàng êm ái đủ để cả hai biết ý mà ngừng lại. ánh mắt myungho lúc nào cũng chứa đựng dịu dàng, nhưng có lúc áp chế người khác khi anh không hài lòng điều gì đó, vẻ mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của anh.

myungho quay sang nhìn mingyu vẫn chôn chân ở mấy bật cầu thang nhìn xuống, anh thở dài.

"em đừng đứng ở đây nữa. nào, đi theo anh."

nói rồi, anh nhẹ nhàng kéo cánh tay mingyu đi khỏi phòng khách hướng lên lầu. mingyu dù còn bực tức nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh dẫn đi, trước khi khuất dạng, cậu vẫn không quên ném cho minjin một cái nhìn ghét bỏ.

kang minjin không mấy bận tâm, tiếp tục rót trà ra hai ly cho nguội bớt đến khi ông bà kim trở ra phòng khách niềm nở cười với mình.

--

vào đến phòng, myungho cẩn thận khóa cửa, sau đó ra hiệu về phía mingyu. dáng vẻ cậu bây giờ vừa bực bội, vừa đáng thương, như một chú cún con vừa bị ai đó giành mất món đồ yêu thích.

myungho khẽ nhíu mày, bước đến gần hơn khi mingyu cứ chôn chân ở cửa phòng, giọng nói anh đầy bất an lo lắng:

"sao thế? em khó chịu chỗ nào à? nói anh nghe."

mingyu không trả lời, chỉ phụng phịu quay mặt đi tránh ánh mắt anh. cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt thi thoảng lén liếc trộm xem phản ứng, tự nhiên lại giở bản tính trẻ con nữa rồi, myungho thật tình hiểu rõ ai kia muốn được dỗ dành an ủi như muốn nói nhưng lại thôi.

anh thở dài, nhanh như chớp kéo lấy mingyu ngồi xuống mép giường. ánh mắt lướt nhanh qua những vết xước trên tay cậu, mắt hơi nhíu lại, myugho tự mình lẩm bẩm:

"em đúng là, lớn rồi mà lúc nào cũng để người khác phải lo."

mingyu nghe vậy, hai má cậu lại phồng lên, trông như đang định cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nói gì. chỉ ngồi im một chỗ, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ. mingyu thú thật rất thích nghe anh mắng, qua màn hình không đủ nên bây giờ trực tiếp nghe anh mắng thì không lấy một chút khó chịu nào.

người ta hay nói còn mắng là còn thương cơ mà, mingyu biết myugho vẫn lo lắng cho mình như ngày nào thì vui mừng vô cùng.

myungho dường như không nhận ra niềm vui nhỏ nhoi kia, anh vừa mở ngăn kéo tủ đầu giường đã nhanh chóng tìm thấy bông băng và thuốc sát trùng. anh dừng lại một chút rồi mới đi đến ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng xử lý từng vết thương. động tác của anh vừa dịu dàng, vừa tỉ mỉ, không dám mạnh tay vì sợ sẽ làm mingyu sẽ đau.

mingyu khẽ rụt tay lại khi thuốc sát trùng chạm vào da nóng rát, miệng vô thức bật ra một tiếng kêu nhỏ:

"Ah!"

myungho liếc cậu một cái, vẻ mặt anh lại nghiêm nghị:

"đau thì lần sau đừng đi gây sự nữa. còn đầy đủ đồ thế này cơ mà."

mingyu mím môi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, trông chẳng khác nào một chú cún con đang bị anh chủ mắng mỏ. mingyu tủi thân lí nhí:

"là người ta gây chuyện trước mà..."

myungho không nói gì thêm, chỉ lắc đầu bất lực trước thái độ trẻ con của mingyu. sau khi xử lý xong tay cậu, myungho lại chăm chú quan sát thêm vài chỗ, anh khẽ nói:

"cởi áo ra đi, để anh kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương không."

mingyu nghe vậy thì hơi giật mình. hai má thoáng ửng đỏ bừng bừng hơn lúc nãy. ngập ngừng nhìn anh một lúc lại không thể chống lại mệnh lệnh của anh, trước một seo myungho lúc này vừa nghiêm túc vừa đáng sợ như vậy, mingyu đành nhắm mắt ngoan ngoãn làm theo mọi lời anh nói, chậm rãi kéo áo và vứt sang bên cạnh.

khi thấy những vết bầm tím trên vai và lưng mingyu dần lộ ra dưới mắt mình, đôi mày của myungho nhíu lại rõ rệt. anh không nói gì, chỉ cẩn thận chạm vào từng vết thương rõ xót xa.

"em không biết đánh trả à?"

anh lẩm bẩm, giọng đầy trách móc nhưng không giấu được sự dịu dàng.

trước mặt mắng mingyu đánh nhau gây chuyện mà trong lòng lại mắng thầm tại sao con người to cao gấp đôi mình lại bị người khác đánh bầm dập đến thế này.

mingyu ngồi im, để mặc anh xử lý từng vết thương trên người. nhưng trái tim không thể giữ bình tĩnh mà liên tục nhảy múa trong lòng ngực. từng cái chạm của anh, từng hơi thở gần kề đều khiến mingyu căng thẳng đến mức mặt mày nóng bừng, không rõ vì điều hòa quá nóng hay nhiệt độ phòng đang dần tăng lên.

lúc myungho đưa cả gương mặt thanh thoát của anh đến gần quan sát vết rách trên môi, mingyu mở to mắt rồi vô thức liếm môi lúc myungho đưa tăm bông đến gần môi vì căng thẳng. ngay lập tức nhận được một cái trừng mắt không hài lòng từ myungho.

"ngoan nào, đừng liếm môi."

giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, khiến mingyu lập tức ngồi im. cậu lúng túng đến nỗi tay chân dường như thừa thãi, ánh mắt tròn xoe nhìn anh, trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ đang bị nhắc nhở mà ngoan ngoãn lạ thường.

mingyu có bao giờ không ngoan ngoãn khi ở trước mặt anh cơ chứ?

sau khi xử lý xong, myungho khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười cưng chiều:

"được rồi, anh ra ngoài trước. em tắm rửa đi, bố mẹ và minjin đang đợi ăn tối."

mingyu gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa. khi cánh cửa khép lại, cậu thả người xuống giường, tay che mặt, cảm nhận trái tim mình vẫn đập thình thịch không ngừng, trái tim mingyu vẫn đập loạn nhịp, cả lúc myungho rời đi cũng như thế...

16.01.25

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip