gyuhao |6| chờ em nhé!

những bối rối lạ lùng dường như vẫn còn ở nơi đó,

suốt buổi mingyu ngồi bó gối trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. bên ngoài đã tối đen như mực mà mingyu vẫn thẩn thờ. trong đầu cậu ngay lúc này chỉ toàn là hình ảnh dịu dàng của anh.

từng nụ cười hiền lành, từng cái gật đầu mỉm cười hay những lần khẽ thì thầm với chất giọng trầm ấm của anh cứ chạy đi chạy lại như bộ phim đang được tua thật chậm rãi. mỗi lần nghĩ đến những thứ đó, tim mingyu lại đập thình thịch, nhưng càng nghĩ lại càng bối rối. cảm giác lạ kì xen lẫn rộn rạo bất thường đó dường như chỉ khi đứng trước một seo myungho.

vì sao có thể ngượng ngùng và bối rối như thế chứ, chẳng giống như lúc trước cả hai có thể thoải mái cười đùa, vô tư trêu trọc anh bằng trò trẻ con. cảm giác còn kì diệu hơn cả lần đầu hẹn hò của mingyu từng tưởng tượng, lại so với nụ hôn đầu tiên cũng không đến mức này.

cảm giác vừa trông đợi vừa lo sợ thật khó diễn tả.

mingyu thở dài, hai tay ôm lấy lòng ngực đập nhanh, cậu lại tự hỏi:

sao mình lại thành ra thế này?

mingyu lắc đầu thật mạnh, như muốn trút bỏ hết thảy những suy nghĩ rối rắm ngu ngốc kia ra khỏi đầu óc, nhưng chẳng ăn thua. thay vào đó sự tò mò bắt đầu len lỏi khi myungho anh vẫn chưa quay lại như lời anh nói trước đó.

myungho đưa cơm đến tận cửa phòng, anh biết với tính cách bướng bỉnh, đôi lúc trẻ con chỉ yêu thích lời ngon ngọt của mingyu nhất định không chịu xuống nhà. thành thật mà nói, một phần bởi vì anh, một phần bởi vì mingyu không muốn gặp kang minjin và càng không dám vác mặt xuống gặp bố mẹ kim. myugho lần nữa lại xuôi theo không bắt ép mingyu phải xin lỗi lập tức bởi anh khá yên tâm rằng mingyu đã phần nào nhận ra lỗi sai. thằng nhóc ấy bướng bỉnh thật đấy, nhưng chắc chắn sẽ tự nhận ra lỗi của mình, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

mingyu vừa lo lắng vừa tò mò khi bên ngoài chẳng còn nghe thấy tiếng cười giòn giã chắc chắn là của kang minjin, hay là tiếng nói lảnh lót của myugho cùng bố mẹ nữa.

giờ này myungho đang làm gì nhỉ? anh đã ngủ chưa? có lạnh không?

câu hỏi nối tiếp câu hỏi khiến mingyu dường như không chịu nổi mà tìm đường ra khỏi phòng. sau khi xác định mọi người đều đã không còn dùng bữa tối nữa khi đã quá muộn như thế, mingyu rón rén mở cửa phòng, bước ra hành lang như một chú cún nhỏ lang thang mò mẫm trong đêm. lại cẩn thận không để phát ra tiếng động nào dù cao to vững trãi đến mức như ăn trộm không hề quan tâm rằng ngôi nhà này là của mình.

cả phòng khách im lìm đã chìm vào bóng tối khi mingyu bước xuống bậc cầu thang thứ hai, duy nhất chỉ có ánh sáng mờ nhạt yếu ớt từ nơi màn hình ti vi lớn hắt lên tường, vô tình chiếu rõ dáng vẻ mệt mỏi cùng bờ vai gầy gò khẽ rung của người nằm trên sô pha. myungho lúc này co rúm như chú mèo nhỏ mắc mưa trên sô pha, hơi thở đều đều lại vang lên xen lẫn tiếng đều hòa.

đến khi bước xuống bậc cuối cùng, tim mingyu chợt thắt lại khi dáng vẻ ấy càng rõ nét hơn.

sao anh lại nằm ở đây? ghế cứng thế này làm sao ngủ được? đồ ngốc này, anh không thấy lạnh sao?

một loạt câu hỏi ấy hiện ra khiến đôi chân mingyu tự động nhanh chóng tiến lại gần hơn thật nhẹ, thật khẽ, đến cuối cùng vẫn như sợ làm phiền giấc ngủ của anh. nhưng dù mingyu cố gắng cẩn thận thế nào, tiếng bàn chân dậm trên sàn nhà vẫn vang lên khe khẽ giữa màn đêm yên ắng. myungho mơ màng trở mình, đôi mắt anh lim dim mở ra, ánh sáng xanh từ ti vi hắt lên gương mặt dần được che chắn, khi tỉnh táo đôi chút thì mingyu đã lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh.

myugho khẽ nhíu mày, nhìn thấy mingyu vừa nãy vẫn đang đứng lấp ló gần ti vi đã xuất hiện ngay trước mắt. ánh sáng từ ti vi làm gương mặt ngái ngủ của anh thêm phần mơ màng, tim mingyu ngay lập tức như bị ai bóp nghẹt.

"giờ này còn chưa ngủ à?"

khoé môi nhanh chóng kéo cong một đường cong vút, giọng anh khàn khàn nhưng mang theo chút dịu dàng lạ lùng khi đi đôi với đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, chẳng hiểu sao bây giờ lại muốn vuốt ve người trước mặt mình, chẳng nghĩ nhiều anh với tay chạm mái tóc xù của mingyu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

mingyu không trả lời ngay chỉ để yên cho myungho vuốt ve mái tóc, ánh mắt từ bàn tay ấm của cậu dừng lại trên người myungho, rồi nhanh chóng lướt qua phòng khách. ánh đèn từ phòng bố mẹ kim đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ phòng bên cạnh cầu thang, vốn là phòng riêng của myungho, nơi cánh cửa vừa được ai đó mở hé ra rồi đóng sập. mọi thứ trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng ti vi đang phát chương trình dành cho trẻ con đang nhấp nháy lẫn trong hơi thở đều đều của myungho ngay trước mắt mình.

cậu cúi người xuống, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt gầy gò anh. cả không gian như bị bao phủ bởi sự im lặng ngột ngạt nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ. tất cả sự lơ đãng ấy của mingyu lập tức bay biến khi myungho khẽ nhíu mày, anh lười biếng rụt tay rồi đưa lên dụi mắt.

myungho chậm chạp chống tay ngồi dậy, chiếc áo khoác hờ trên người đã xộc xệch rơi xuống, để lộ ra đôi vai trần khiến anh khẽ run lên vì nhiệt độ từ máy lạnh. mingyu không phàn nàn như mọi khi, chỉ muốn chỉnh lại áo anh thẳng thớm. nhưng khi bàn tay còn chưa kịp chạm vào vải áo, myungho bất ngờ giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy vai mingyu lắc khẽ.

"em không lạnh à? mặt mày đỏ hết rồi này?"

myungho gấp gáp hỏi như thật. chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, anh vương cánh tay kéo mingyu xuống, mingyu suýt nữa mất thăng bằng, vội chống tay lên thành ghế, mặt đỏ bừng khi gương mặt cả hai lại vô tình kề sát chỉ cách một khoảng rất nhỏ. cả người mingyu gần như phủ lên myungho, chút hoảng loạn trong đôi mắt mà có lẽ myungho chẳng hề nhận ra, mingyu có thể cảm nhận hơi thở của anh, ấm áp và dịu dàng như gió xuân. tim cậu đập loạn liên hồi, không dám nhìn thẳng vào anh một giây phút nào đến khi bàn tay ướt đẫm mồ hôi để giữ bản thân không ngã đổ lên anh, sợ rằng ánh mắt ngây ngốc lúng túng của mình sẽ bị anh phát hiện ra.

"em... em chỉ... muốn hỏi anh có lạnh không..."

myungho bật cười xua tay khi mingyu đứng bật dậy và đứng yên như pho tượng. còn chẳng thèm đỡ anh đứng dậy.

"không sao đâu mà."

"anh lạnh quá."

mingyu hệt như robot vừa nghe thấy mệnh lệnh đã lập tức đi tới kệ tivi tìm điều khiển tắt ti vi lẫn tăng nhiệt độ máy sưởi.

"anh buồn ngủ quá. anh ngủ nhờ phòng mingyu được chứ?"

anh nói giọng nghiêm túc, tưởng như đùa nhưng lại rất thật thà, mingyu chưa kịp tiêu hóa thông tin, cuối cùng lại gật đầu như gà mổ thóc, trong thâm tâm lại vui vẻ như trẩy hội, còn sợ myungho sẽ ngủ ở đây, hoặc là ngủ phòng cho khách, hoặc là một nơi nào đó có người đang đợi anh.

"vậy... vậy anh lên đi."

giọng mingyu cực kì nhỏ đến mức myungho không thể nghe rõ mà chỉ dựa vào cái gật đầu, anh nhanh chóng đứng bật dậy, bước theo mingyu lên phòng.

không biết nữa, bây giờ myungho chỉ muốn chui vào đống chăn thơm mùi gỗ đã ấm sực chắc chắn được mingyu ủ ấm ngay bây giờ mà thôi.

mingyu đi trước, myungho bước theo sau. cố giữ bước chân thật chậm, nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời, cứ đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. cậu không dám quay lại, sợ rằng chỉ cần nhìn vào ánh mắt myungho thôi, tất cả những cảm xúc ngốc nghếch này sẽ bị anh phát hiện.

căn phòng nhỏ của mingyu sáng lên khi chiếc đèn bàn được bật. mingyu cúi đầu loay hoay lấy chăn gối, nhưng sự hiện diện của myungho ngay sau lưng làm cậu chẳng thể tập trung nổi. anh ngồi xuống mép giường, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt anh nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức trái tim mingyu gần như lập tức sẽ tan chảy.

"cảm ơn em nhé, mingyu."

mingyu ngẩng lên, nhìn anh một lát, khi bắt gặp đôi mắt cong veo lấp lánh kia mingyu đã vội vã cúi đầu tránh đi.

...

suốt buổi tối mingyu vẫn loay hoay với đống chăn gối trong tay, mím môi nhìn chiếc giường nhỏ chật chọi khi myungho đã chiếm hơn nửa. định bụng sẽ nhường lại chỗ ngủ cho anh, bản thân sẽ đi tới căn phòng dành cho khách ngay bên cạnh nhưng myungho lại nhanh hơn một bước. khi mingyu vừa kịp xoay người, anh đã kéo cậu xuống nằm ngay bên cạnh mình, động tác gọn gàng dứt khoát đến mức mingyu không đưa ra kịp phản ứng nào và myungho cũng giật mình với sức mạnh của bản thân.

chăn bông ấm áp được myungho nhanh tay quấn lấy cả hai, cẩn thận như thể không muốn chú cún ngượng ngùng thừa cơ chạy mất. mingyu thoáng giãy giụa, nhưng rồi lại khổ sở đầu hàng khi anh đưa chân qua khóa chặt mà chẳng nói một lời, sau đó lặng lẽ kéo chăn phủ lên cả người cho mingyu, ánh mắt chớp nháy liên tục vì cơn buồn ngủ nhưng lại dịu dàng mà có chút cứng rắn.

"nằm ngoan nào."

mingyu muốn kháng cự nhưng chẳng thể làm gì trước một seo myungho nghiêm khắc với một giấc ngủ ngon được ưu tiên hàng đầu. ánh đèn vàng nhạt từ góc phòng soi rọi xuống, khiến cả căn phòng ngập trong vẻ ấm áp dịu dàng. mingyu cảm thấy gương mặt mình nóng bừng bừng không thể kiểm , nhưng may thay ánh sáng lờ mờ đã giúp giấu đi sắc đỏ trên hai má đã lan sang cả mang tai.

trong không gian yên tĩnh giữa đêm, tiếng thở đều đều của myungho khiến lòng mingyu có chút chộn rộn. bàn tay anh đặt trên bụng cậu, vừa xoa xoa vừa vỗ nhẹ từng nhịp như một thói quen cũ kỹ, khiến ký ức ngày thơ bé bất giác ùa về. ngày đó, lúc mingyu vẫn còn bé xíu thường hay chạy sang phòng anh một hai đòi ngủ cùng. mingyu không hiểu phép tắt mà ồn ào đến mức khiến anh nhiều lần phát cáu.

myungho rất nhạy cảm với tiếng ồn, không thích bị người khác làm phiền giấc ngủ liền nhất quyết không cho mon men mingyu leo lên giường mình, nhưng cái tật nhõng nhẽo kia buộc anh phải đầu hàng. mingyu cả đêm ôm chân anh mà không chịu từ bỏ khiến myungho quả thực rất đau đầu. cuối cùng đành bảo toàn cánh cửa phòng không bị gõ thủng và bảo vệ giấc ngủ của bố mẹ kim, myungho đành chấp nhận nhượng bộ thằng oắt con đang toe toét ấy.

anh vẫn ghét cái tính ương bướng muốn gì phải được đó lắm, vậy mà trước mặt một kim mingyu nước mắt lưng tròng lại dễ dàng bị khuất phục. anh lúc nào cũng nhẹ nhàng dỗ dành hay hát ru đến khi mingyu ngủ say mới thôi. sẵn sàng nhường cả giường cả chăn cho mingyu dù trước đó ít nhất phải nói vài câu không cho mingyu sang chỗ mình ngủ ké. bây giờ, myungho vẫn vậy, chỉ có điều mingyu bây giờ đã lớn, lớn đến mức anh không thể ôm trọn như những ngày xưa cũ nữa.

myungho khẽ nhíu mày, anh nhắm nghiền mắt nhưng nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi khi hàng chân mày thi thoảng cau lại. chiếc giường nhỏ bé khiến anh phải nghiêng người thu mình, cố gắng nhường chỗ cho mingyu. nhìn dáng vẻ ấy, mingyu cảm thấy có chút đau lòng, anh vẫn luôn nghĩ cho người khác mà nhận phần thiệt về mình như vậy. cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn kéo anh lại gần, vòng tay quấn chặt chăn bông quanh người chỉ sợ anh lạnh, động tác của mingyu có chút vụng về nhưng đầy cẩn thận.

myungho vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt hiện ra trong ánh sáng vàng mờ. trong lòng anh lúc này, những ký ức ngày xưa về cậu em trai bé nhỏ chợt ùa về như cơn mưa lạ lùng bên ngoài. ngày xưa, cũng là mingyu hay lén nhường chăn cho anh, giờ đây vẫn không khác gì. chỉ là bây giờ, cậu đã đủ lớn để không cần phải lén lút nữa.

tiếng cười rất khẽ của anh vang lên, mềm mại như một cơn gió thoảng qua. mingyu tất nhiên nghe thấy tất cả, tim bất giác lỡ một nhịp. cậu cúi xuống nhìn anh, và trước khi kịp nhận ra, myungho đã chui rúc vào lòng mingyu tìm hơi ấm, giống như anh đã quen với việc đó. mingyu không biết phải làm gì, chỉ có thể dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng anh, cảm nhận nhịp thở chậm rãi của người trong lòng.

"anh uống rượu à?"

mingyu hỏi khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng giọng nói không giấu được sự trách móc.

myungho khẽ ừ một tiếng, giọng ngái ngủ đáp lại.

"ừm... chỉ vài cốc rượu gạo thôi..."

mingyu thở dài, bàn tay vẫn đều đặn xoa xoa lưng anh. lại bắt đầu cằn nhằn như những ngày trước.

"tửu lượng anh kém như thế, còn cố uống làm gì?"

mingyu thực cạn lời, cậu biết rõ tửu lượng của anh đến đâu, vậy mà về nhà còn uống. myungho không thể từ chối bố kim, chỉ vài cốc rượu gạo cho ấm bụng mà thành ra thế này. anh ngủ trên sô pha chỉ muốn để tỉnh táo một chút rồi sẽ về phòng mình ngủ, không biết vì sao nữa.

myungho hoàn toàn không thích có mùi gì khó chịu xuất hiện trong phòng anh, nói gì đến mùi rượu trên người, ngay cả thay quần áo myungho vẫn chưa kịp thay thì mẹ kim đã gọi anh xuống nhà thưởng thức món bà nấu, sau đó lại uống rượu với ba kim, myungho không nỡ từ chối. vậy mà anh vừa nhìn thấy mingyu đã muốn về phòng mình, sô pha cứng lắm không thoải mái chút nào.

"sao anh không ngủ ở phòng minjin?"

không rõ mingyu bật ra câu hỏi là vô tình hay cố ý.

nghe đến đây, myungho khẽ mở mắt, ánh nhìn đượm buồn khiến mingyu hơi chột dạ. anh lắc đầu, giọng khàn khàn:

"không được... anh có phòng riêng mà. với lại, minjin không thích ngủ chung."

"hai người hẹn hò mà, sao lại không ngủ chung được?"

mingyu buột miệng hỏi, nhưng cậu ngay lập tức cảm thấy hối hận vì câu hỏi đó.

myungho im lặng, rồi bất ngờ cất giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ:

"anh... chia tay rồi."

tim mingyu như thắt lại. cậu không biết cảm giác này là gì. một chút ngỡ ngàng, một chút buồn bực, nhưng kỳ lạ thay, lại có chút vui mừng len lỏi. cậu nhìn anh, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn tràn đầy dịu dàng. bàn tay cậu khẽ vuốt mái tóc rối bù của anh, gạt hết những sợi tóc lòa xòa trên trán, để lộ gương mặt ửng đỏ vì men rượu.

"đừng nghĩ nhiều nữa."

mingyu nói, giọng mềm như gió thoảng. cậu kéo anh lại gần hơn, một tay giữ chặt lấy anh, một tay dịu dàng vỗ về như muốn xua tan hết mọi muộn phiền trong lòng, bao bọc myungho trong vòng tay ấm áp.

myungho không phản ứng trước hành động thân mật của cậu. anh thản nhiên rúc sâu vào lòng mingyu, miệng thì thầm điều gì đó không rõ. mingyu không cần nghe rõ, chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, lòng ngực rộn rã. giữa họ lúc này, không còn những lời nói hay khoảng cách nào, chỉ còn lại hơi ấm của hai trái tim đang hòa chung nhịp.



không công bằng chút nào khi phải ôm anh trong tình cảnh này, lúc mà myungho không đủ tỉnh táo nhận ra hành động sai lầm của anh và... có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhớ lại những gì mình đã làm.

hay quên cả nụ hôn không tỉnh táo giữa hai người.

vậy mà myungho quên thật, ngay cả một lời tạm biệt cuối cùng cũng không thể đích thân nói với mingyu.

myungho tệ thật đấy! ôm cả nhung nhớ mà rời đi không chút hổ thẹn.

mingyu à, quên nó đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip