chap 1

Chap 1 / Viết bởi moneybbi.

•••
Tại sao em lại thích gã?

Mọi người thường hay hỏi em, vì sao đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, có thể tha hồ vui vẻ chìm đắm mình trong làn gió thanh xuân. Em đáng ra có thể hưởng thụ một tuổi trẻ màu hồng. Nhưng tại sao? Tại sao em lại thích gã?

Một kẻ tồi tệ không chốn nương tựa, sống lẩn quẩn qua ngày vất vưởng như cô hồn.

Em đã nghe rất nhiều câu hỏi như thế về gã, em không biết phải trả lời từ đâu, cuộc đời em vốn chỉ một màu hồng, gặp được gã là điều kì diệu nhất em chưa từng mơ thấy, em không màng tới kết quả, chỉ biết ngày đêm đắm chìm với gã, vô tư vô lo.

Và thế là em đã yêu gã, từ một mùa hè tháng sáu.

Mùa hè nóng rực, dù có là ngày hay đêm thì cũng không thể ngăn cản cái nóng gay gắt từ mặt trời và tiếng ca không hồi kết của lũ ve sầu cứ liên tục nhai hoài một bài bên tai. Em ngồi dưới góc cây sau trường, trên tay cầm một lon nước soda xoài mát lạnh, cổ họng em khô khan. Uống một ngụm lớn, em thoải mái hơn nhiều.

Vừa nãy vừa trải qua hai tiết cổ học thật sự rất nhức đầu. Có những người sinh ra không thích hợp với việc học tập, dù ở độ tuổi nào, em vẫn có thành tích tệ khiến người khác phải ngỡ ngàng. Mà gia đình cũng không bắt ép em phải học thật tốt, nên thôi chẳng cần cố gắng quá nhiều làm gì cho mệt.

Em ngước lên nhìn bầu trời, từng tảng mây nối liền nhau chậm rãi trôi nổi trên bầu trời xanh quang đãng.

Ước gì mình rảnh rỗi như nó nhỉ?

Vừa định đứng lên, em nghe thấy tiếng nói chuyện của một đám người. Nó phát ra ở cổng sau. Khu vực đó từ xưa đến nay luôn dành cho những kẻ cá biệt, bọn nó thích cúp học nên cái cổng sau này là địa đàng của họ.

Em không muốn dính dáng đến nó, nhưng chân em lại không thể ngừng tò mò.

Rốt cuộc thì em vẫn ra cổng sau hóng chuyện đời. Trước mặt là một đám du côn năm hai của trường, bọn họ luôn tỏ ra bản thân là kẻ nguy hiểm và hung hãn, đứa thì nhuộm tóc, đứa hút thuốc phì phèo, đứa ngậm trên miệng kẹo cao su. Nếu muốn nói nặng lời thì bọn này trong chẳng khác gì đám cô hồn sống đội lớp người.

Em quay mặt lại muốn đi thì không may mắn một tên cao to miệng ngậm điếu thuốc đã nhìn thấy em mất rồi.

"Này con nhỏ kia."

Tên đó la một tiếng khiến bọn người họ chú ý đến em, trong lòng em thầm mắng bản thân tò mò làm cái đéo gì vậy. Bây giờ mà em chạy thì bọn nó sẽ đuổi theo đánh em chết.

Em quyết định quay mặt sang nhìn tụi nó cười cười, "Tôi vô tình đi ngang qua thôi.." Một câu nói dối ngu chưa từng thấy.

Đương nhiên bọn nó không tin, có kẻ ngốc mới tin mấy lời ba hoa này. Tên ngậm điếu thuốc bước đến đưa tay muốn kéo người em qua bên phía hắn, em nhận ra liền lùi về sau hai bước. Hắn tỏ vẻ không hài lòng, nhíu mày cáu gắt :

"Mày làm cái đéo gì vậy?"

"Tránh mày chứ làm gì.." Em hơi run lên, tự nhiên khích nó chi vậy trời.

Hắn cười khà khà đê tiện nói, "Em gái à, ở đây có rất là nhiều huynh đệ, em có tránh kiểu gì cũng không thoát đâu."

Em im lặng nhìn tên khốn đó tiến lại gần mình. Lần này em muốn chạy thật nhanh, nhưng vừa định xoay người thì tên ngậm thuốc đã nhanh tay túm lấy tóc em kéo giật về sau.

Em ngã ngửa ra, cảm giác đau đớn từ phía đầu khiến em muốn bật khóc. Hai tay em nhẹ cầm lấy tay hắn ta vỗ vỗ, "Tôi không chạy, tôi không chạy nữa, buông ra đi."

"Ai tin mày được chứ?"

"Không chạy, buông ra đi, đau muốn chết."

Một tên nhuộm tóc khác có vẻ là trùm của bọn này đến trước mắt em, ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm vào mặt em. Mắt hắn tiếp tục dò xét khắp người em, có vẻ như em lớn lên đẹp quá nên hắn rất hài lòng mỉm cười nói.

"Em gái nhìn lén bọn này hút thuốc là muốn mách giáo viên à?"

Em lắc đầu, "Không phải, thật sự chỉ là vô tình."

"Không tin được." Tên ngậm thuốc cười khẩy.

"Mấy người muốn cái gì?" Cuối cùng em cũng chịu mở miệng nói.

Tên trùm này hơi suy nghĩ một chút rồi nói, "Tối nay em có muốn vui chơi cùng bọn anh không?"

"Không.." Em lắc đầu, nhưng sau một giây em liền thấy hối hận nên cười cười nói thêm, "Dù không muốn nhưng tôi có thể chơi cùng mấy người."

Hắn cười to lên khoái chí, ra lệnh cho tên ngậm thuốc thả em ra. Vừa mới được buông ra, da đầu em như thả lỏng, cảm giác dễ chịu vô cùng. Hắn rút trong túi quần ra một tờ địa chỉ đưa cho em, vừa nhìn em đã biết đó là quán bar rồi. Hắn còn tốt bụng nhắc nhở, "Em gái tên gì? Học lớp mấy nhỉ? Tối nay hãy đến địa chỉ này, thử mà không tới thì em chỉ có nước nghỉ học."

"Tb, năm hai lớp chín."

"Được, giữ cái tấm vé này đi."

Hắn đưa cho em, em cầm lấy rồi đứng dậy. Vừa đứng vững em liền chạy thật nhanh đi mất.

Nhờ sự việc vừa rồi mà cả một ngày hôm nay tâm trạng của tôi không hề ổn một tí nào. Chỉ nghĩ đến việc tối nay phải đến gặp đám đó, trong người em không một giọt máu. Nhưng em biết nếu em không đến thì từ bây giờ đi học sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Em không thể nói cho bố mẹ biết được, chuyện xé ra to mất thôi.

Loay hoay suy nghĩ một hồi, bạn cùng lớp của em vỗ vai nói, "Cậu suy nghĩ gì vậy? Hết tiết rồi mà, tranh thủ về sớm đi hôm nay có thể sẽ mưa."

"Sẽ mưa sao?" Em chớp mắt hỏi ngược lại.

Cô bạn kia gật đầu, "Mình vừa nghe trên đài thời tiết, sẽ có mưa đầu mùa."

"Mình biết rồi."

"Cậu thu dọn đồ đạc đi nhé, để các bạn trực nhật một lát nữa còn dọn dẹp." Cô bạn đó là lớp trưởng, nhắc nhở em xong liền quay đi.

Em thu dọn đồ đạc xong thì cũng tranh thủ chạy nhanh về nhà.

Lúc chạy qua cửa hàng tạp hóa gần trường, em nhìn thấy một tờ rơi của cuộc thi 'Ngày hạ trong tôi' từ bên công ty đồ họa nào đó. Vì em rất thích vẽ nên đã không suy nghĩ nhiều mà xé tờ rơi đó cho vào cặp.

Gần đến nhà thì trời cũng bắt đầu xám xịt, mây đen kèm theo sấm chớp kéo đến. Em nghĩ chắc mình sẽ ướt kha khá rồi đây. Nhà em ở khu Z, một khu nhà nhỏ không quá nhiều người sinh sống, đa phần là người già và những kẻ nghèo nàn thất nghiệp, giá nhà vô cùng rẻ, phí chi tiêu sinh hoạt lại càng không cao, ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy chẳng có giới trẻ nào muốn thuê nhà nên sớm muộn cũng sẽ bị bán hết cho mà xem.

Em đến trước cửa nhà, thấy bên trong không bật đèn nên chắc rằng bố mẹ vẫn chưa về nhà. Vừa định mở cổng thì em nhận ra phía sau có một người đang đứng trước cửa nhà đối diện nhà em. Ngay khi em nhận ra thì người nọ cũng xoay người lại, vì trời tối và ánh đèn đường không quá sáng nên em chỉ mơ hồ thấy được dáng dấp người này rất cao, em chỉ đứng đến ngực thôi, khuôn mặt không nhìn thấy được, quần áo đơn sắc không cầu kì.

Gã nhìn thấy em thì thuận miệng hỏi, "Cho hỏi một chút, nhà này có phải của bà Yukisa không?" vừa nói tay gã chỉ về phía căn nhà đằng sau.

Em nghĩ là chắc tìm người thôi, liền gật đầu, "Đúng rồi ạ."

"Bà ấy thường đi đâu, cô có biết không?" Giọng nói của gã lại tiếp tục vang lên, em cảm thấy giọng nói này vô cùng dễ nghe, không trầm thấp nặng nề, cũng chẳng quá chí chóe.

Em suy nghĩ một chút, nhìn nhận người trước mặt rồi đoán chắc người này là con trai hoặc cháu trai của bà Yukisa nên mới nói,  "Bình thường bà Yukisa sẽ không về nhà vào ban đêm vì bà phải đi khám bệnh, ban ngày bà sẽ về dọn dẹp lại. Anh là người thân của bà ấy à?"

Gã chớp nhẹ đôi mắt như đã hiểu, liền lười biếng nói, "Không phải người thân."

"Vậy..."

Em chưa kịp hỏi thì gã đã quay lưng đi mất rồi. Còn chẳng thèm nghe người khác nói gì cả, em nhìn gã đi một lúc rồi hòa mình vào màn đêm. Chợt sống lưng lạnh ngắt, em mở cổng bước vào nhà. Trước mắt cứ phải giải quyết chuyện của đám cô hồn ở trường đã.

Sau khi ăn cơm và tắm rửa sạch sẽ, em nằm trên giường nhìn tờ địa chỉ. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối rồi, em vẫn còn phân vân xem có nên đi hay không.

Đến thì chết.

Mà không đến cũng phải chết.

Em ngồi dậy bước đến tủ đồ, chọn một bộ đồ đơn giản rồi lấy áo khoác bước ra khỏi phòng. Lúc bước xuống lầu em nhìn thấy mẹ đang cầm đĩa trái cây đang mang lên, mẹ nhìn bộ dạng gấp gáp liền hỏi, "Đi đâu nữa vậy?"

"Con ra ngoài một tí, về ngay thôi ấy mà."

"Mang theo dù kẻo lại mưa đấy, nhớ về sớm thôi bố con mắng." Mẹ nhẹ nhàng nói.

"Vâng, con biết rồi."

Nói xong em chạy ra ngoài, nhìn trên tờ địa chỉ thì quán bar này không xa nhà em lắm. Đi tầm vài phút là tới thôi. Vừa đi em vừa thử đoán xem họ sẽ làm gì. Gangbang à? Không, có khi là bắt em múa cột múa lửa? Hoặc đơn giản chỉ là mời em uống vài ly chơi chơi. Dù là trường hợp nào thì em vẫn không vui vẻ nổi. Rất nhanh đã đến nơi, nhìn từ bên ngoài cổng em liền chắc chắn một điều trường hợp một và hai sẽ xảy ra.

Đứng bên ngoài một lúc, em không đủ can đảm để bước vào. Bỗng lúc này từ bên trong có người bước ra, là một đám khoảng năm sáu người. Em ngước mắt nhìn, vô tình nhìn thấy một gã rất quen thuộc. Là người đã đứng trước cửa nhà lúc nãy mà. Gã một vài người đàn ông khác nói chuyện, vừa lúc gã nhìn sang thấy em.

Em chợt giật mình không rõ lý do, có thể là vì ánh mắt của gã như xuyên thấu nhìn được tâm tư của em. Em không nhìn gã nữa, liền né qua một bên rồi bước vào quán.

Lúc này Hanma nhìn theo em vừa bước vào quán, con ngươi đục ngầu hơi co lại. Một bên bên cạnh dùng tay đẩy cậu một cái, "Có muốn đến sòng bạc một chút không?"

Gã lắc đầu, "Bọn mày đi đi."

Nói xong gã xoay người bước vào bên trong quán một lần nữa, bỏ lại đám người kia ngơ ngác.

Em vào trong liền nhìn thấy ánh đèn màu đỏ khắp nơi đều có mùi thơm của nến và mùi tanh tưởi khó tả. Em khó chịu nhíu mày lại, muốn nôn quá đi mất. Bên trong khá rộng, có bàn nhiều người cũng có phòng riêng. Em đưa mắt một tí liền thấy được bàn có mặt bọn cô hồn đó.

Tên cầm đầu hắn đương nhiên đã nhận ra em từ lúc em mới bước vào. Hắn cười nhẹ đứng dậy tiến lại gần em, lúc đứng trước mặt em, hắn cố ý muốn đụng chạm cơ thể.

Em lại tránh né lùi về phía sau, hắn cười đê tiện, "Sao lại tránh đi rồi? Tôi tưởng em không dám đến đấy."

"Tôi đến rồi đây, muốn gì nữa?"

Em ghét cái mùi thuốc lá và một cái loại mùi hương gì đó rất kinh tởm trên người hắn. Khi hắn áp sát người em, em muốn nôn ra mất.

Hắn cười khoái chí như mới đập đá, đầu óc chẳng còn tỉnh táo, "Đến rồi thì chơi với bọn anh, một lát sau anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường."

Thiên đường là cái chó gì vậy?

Hôi quá, người tên này quá mức thối nát.

Nhưng em không có ai bảo vệ nên không đánh lại hắn ta được. Hắn đưa tay kéo lấy người em về phía bàn nhậu của bọn nó. Em nhìn trên bàn có vài tên đàn ông, bên cạnh đều có những người phụ nữ ăn mặc hở hang, lộ ngực lộ mông cả ra. Em lướt mắt nhìn qua một góc, lại thấy được cảnh hai người một nam một nữ đang trần truồng làm loại chuyện kinh tởm kia ngay tại quán. Lập tức em đỏ mặt không muốn nhìn nữa.

Tên cầm đầu ngay lúc em không để ý đã bỏ thuốc vào bên trong ly bia rồi lắc lắc lên. Hắn đưa cho em, cười một nụ cười hách dịch.

"Uống một ly đi."

Em không suy nghĩ nhiều liền nâng ly uống. Hắn vô cùng hài lòng, loại thuốc này hắn vừa mua được ở nơi bán thuốc cấm, loại thuốc kích dục này mạnh hơn bình thường, có lượng thuốc gây mê khiến cho con người ta chìm vào ảo giác, chỉ cần năm phút thôi thuốc sẽ ngấm vào và thị giác sẽ kém hơn nhiều.

Một loại thuốc tốt như vậy, hắn lại lấy em ra để thử nghiệm.

Em ngồi trên ghế, qua khoảng hai phút em bắt đầu thấy nóng. Trong này ngột ngạt quá nhỉ? Da thịt em nóng lên như bị sốt, em cảm thấy có điều không hay mất rồi.

Hanma đứng bên góc phòng, trên tay cầm điều thuốc. Gã đã vào bên trong và nhìn thấy được toàn bộ những chuyện đã xảy ra với em. Gã nhớ em là người lúc nãy nói chuyện với mình, một nữ sinh thôi tại sao đám đó lại ham muốn quá đà đến vậy. Gã nhận ra em đã ngấm thuốc liền vứt điếu thuốc đang hút trên tay qua bên gạt tàn rồi tiến lại gần phía bàn của em đang ngồi.

Tiếng nhạc bên tai khiến em càng lúc càng đê mê, không biết đã qua bao nhiêu lúc rồi. Mắt em hơi mờ, em có thể nghe thấy giọng cười của tên cầm đầu đó.

Hắn tiến lại gần em, đưa tay đỡ khuôn mặt em lên mỉm cười, "Có thấy nóng không?"

"Có.."

Em còn chẳng nhìn thấy rõ mặt hắn nữa, làm sao bây giờ? Em biết chuyện sắp xảy ra sẽ vô cùng tồi tệ, nhưng cơ thể em mềm đến khả năng phản kháng cũng chẳng có.

Tay của hắn chuẩn bị mò vào áo của em thì một cánh tay khác nắm chặt lại tay của hắn. Hắn khó chịu ngước lên nhìn, gã cao ráo liếc nhìn xuống.

Tên đó buông tay ra, nhìn vẻ mặt của gã này, trên tay gã có xăm hai chữ 'Tội' và 'Phạt'. Nghe giang hồ đồn thổi rằng tên này chính là Tử Thần, một kẻ đáng sợ không nên gây chuyện. Hắn liền cảnh giác lùi về sau hỏi, "Anh là Tử Thần sao?"

"Hmmm.."

"Anh cần gì?" Hắn hỏi.

Hanma một tay đỡ cả người mềm nhũn của em, hai mắt đục ngầu khó đoán nhìn hắn nói, "Nếu như tôi nói tôi muốn lấy cô gái này thì sao?"

"Hả.. Người quen của anh sao?"

"Ai mà biết."

Nói rồi không đợi hắn phản ứng, gã nhất bỗng em lên. Không nói một lời liền ôm em bước ra ngoài, đám người trong này thấy thịt ngon trước mắt bị cướp lấy thì không khỏi tức giận nhưng đối phương là gã Tử Thần Hanma nên chẳng ai dám manh động.

Gã ôm em ra ngoài, em đã hoàn toàn bị mất ý thức, cả cơ thể nóng như đang ngồi trên đống lửa. Em choàng tay ôm gã, miệng không ngừng kêu lên, "Nóng..nóng muốn chết..."

Gã thở hắt một hơi, "Muốn giải nhiệt không?"

"Muốn." Em không chút suy nghĩ liền trả lời.

Hanma nhìn em đang khó chịu quằn quại trong lòng, gã xoay người bước về phía khách sạn gần đó.

Đêm tối trăng treo trên cao, họ sắp làm chuyện trọng đại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip