chap 12
Chap 12 / Viết bởi moneybbi.
•••
Tắm xong em nằm vào phòng của gã ngồi trước quạt để cho mát. Đây là lần đầu em vào phòng con trai, Hanma là người có lối sống bất cần đơn giản nhất em từng gặp, chăn nệm đều màu xám, ít gối ôm, phòng ngủ cũng bình thường, chẳng có gì đáng để soi. Trong này lạnh hơn em tưởng, gã không thường ngủ lại đây, em đoán vậy. Cả chăn không quá nhăn nheo, trên kệ cũng có tí bụi bám lại nữa.
Kế bên giường có cái sọt rác nhỏ, em tò mò nên đưa đầu qua nhìn thử. Bên trong chỉ toàn khăn giấy đã qua sử dụng và thuốc lá thôi, em nhíu mày khó hiểu, gã làm gì mà dùng nhiều khăn giấy thế?
Vừa đúng lúc Hanma mở cửa phòng ra, em chột dạ như thể làm chuyện xấu. Trên người gã vẫn có chút ướt át, mái tóc không được lau khô nên rũ rượi xuống, nhỏ vài giọt nước. Gã lười biếng bước lại gần bên giường, ngã mình nằm xuống bên cạnh chỗ em ngồi.
"Anh còn không mau lau khô người đi." Em nhìn thấy người gã còn không khô hẳn.
Gã dùng tay vuốt tóc lên rồi khẽ than, "Tôi mà dùng khăn tắm lau mình là chết chắc."
"Sao? Tôi vừa sử dụng có vấn đề gì đâu."
"Vấn đề chính là em vừa sử dụng đó." Là do em ngốc hay do bản thân gã suy nghĩ quá nhiều thì cũng kệ đi. Vừa nãy lúc em ra ngoài, gã định bước vào trong đã ngửi được toàn là mùi hương từ em. Da thịt của con gái lúc nào cũng có một loại mùi quyến rũ lạ thường, gã cầm khăn tắm định lau thì khăn của gã lại tỏa ra hương thơm từ em. Gã thề lúc đó chỉ muốn quật đầu vào tường, đáng lẽ ra không nên cho em tắm trước mới phải.
Nội tâm gã như sóng đánh, cồn cào không yên còn em thì lại không hiểu gì mấy.
Gã định nói chuyện với em một chút, quay người qua phía em thì vô tình nhìn thấy cặp đùi trắng nõn nà, mắt gã căng thẳng hơn nữa. Dù áo của gã đủ che chở cho những nơi thầm kín nhưng vẫn không tài nào giấu đi những phần da thịt khác. Gã đưa tay che mắt mình lại, thở dài nặng nề.
Em còn tưởng gã thấy khó chịu nên cúi người hỏi, "Anh sao vậy?"
"Em ngủ trong này đi." Gã ngồi dậy lấy một cái gối rồi bước về phía cửa, "Đêm nay tôi ngủ ở phòng khách vậy, có gì thì gọi tôi."
Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, tim em hụt mất một nhịp. Gã không thích gì hả? Hay em đã làm gì khiến gã không được thoải mái. Trong một khắc em thoáng nghĩ gã không thích ở cùng mình. Nhưng rồi khi nhìn thấy mình trong gương em mới thấy, em không mặc đồ lót và cái áo này không che hết chân trần của mình. Lúc mới tắm ra em cứ bị ngớ là mình ở nhà nên chẳng nghĩ nhiều, ở nhà thì ai chẳng ăn bận thoải mái như thế. Vậy vừa rồi là Hanma nhìn thấy những nơi không nên nhìn, em nằm dài ra giường tự đánh mình trong tiềm thức.
Ngu ngốc thế này ai dám độ đây!
Rồi cứ thế đến lúc nửa đêm, em nằm trong phòng trằn trọc không ngủ được. Nơi này quá khác phòng ngủ của em, trơ trọi còn trống vắng, cảm giác có gì đó canh cánh trong lòng. Em ngồi dậy, cầm điện thoại bên bàn mở xem.
Đã mười một giờ mấy rồi, em cứ nằm hoài lăn qua lăn lại suốt mấy tiếng đồng hồ mà không nhắm mắt được. Em thở dài, bước xuống giường muốn ra ngoài làm một cốc nước. Mở cửa ra đến hành lang, em nhìn về phía phòng khách, có ánh sáng phát ra từ đó giống như bật tivi. Giờ này gã còn thức nữa, em bước qua đó định nói chuyện một lát.
Đến gần hơn em càng nghe rõ có tiếng động gì đó, em dựa vào tường. Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ gầm gừ nơi cổ họng, giống tiếng thở của hổ lúc ngủ. Càng lúc càng dồn dập, em nhận ra còn có tiếng lép nhép dinh dính, to dần và nặng nề hơn. Tai em đỏ cả lên, em không dám nhúc nhích, em biết gã đang làm chuyện đó. Đó là vấn đề sinh lý mà đàn ông ai chẳng phải làm, nhưng cận kề lúc này lại khiến em nôn nao không biết làm gì.
Nên quay về giường thôi nhỉ, nghe trộm người khác xấu tính quá mà.
Em gần như nín thở quay người lại, cùng lúc đó gã lại khẽ gọi tên em.
"Tb.. một chút nữa...Tb."
Em bịt lại không muốn nghe, cách gã gọi tên mình lúc này rất đáng sợ. Gã tăng tốc độ lên rồi gầm một tiếng, em cứ đứng im đấy, đi tiếp không được mà ở lại thì bất an. Gã vừa làm chuyện đó vừa gọi tên em, có được tính là thích em không?
Khi em lo lắng, bên trong phòng khách có tiếng nói dõng dạc, "Em về phòng hoặc bước vào trong đây đi. Tôi thấy em rồi."
Em chột dạ run lên, gã cho em hai lựa chọn. Lẽ ra bây giờ em nên quay vào phòng, đúng hơn ngay từ đầu em không phải bước ra đây.
Nhưng em vẫn bước vào trong.
Gã lúc này đang ngồi trên ghế, một chân gác lên bàn, em không đưa mắt nhìn vào nơi đó của gã nữa. Em cố gắng để tập trung nhìn vào mặt Hanma thôi, vì vừa làm chuyện trọng đại xong nên nét mặt như đã thỏa mãn. Hai mắt gã đục ngầu, ánh nhìn em không còn đơn thuần là yêu thương như mọi ngày. Giờ chỉ còn sự độc chiếm, khao khát muốn vồ lấy con mồi, gã hóa thân thành một con thú, chỉ chực chờ ăn sạch em.
Em nhìn chằm chằm gã, chân cũng bước vào rồi, em không quay đầu được nữa.
Hanma khẽ khàng nói, đôi mắt đói khát vẫn không che giấu được, "Em lại chọn bước vào đây hửm?"
"Tôi không cố tình nghe lén đâu.." Bây giờ em chỉ muốn thanh minh điều này, ít ra không phải em tùy tiện đến mức trộm nghe người khác làm chuyện đó.
"Tb."
"Dạ.." Đột nhiên em lại vâng lời đến lạ thường, em nghĩ nếu bây giờ mình chỉ cần nói điều gì phật ý của gã. Gã sẽ nhào đến ngay, em rất sợ điều đó.
Gã không chỉnh lại quần áo, vẫn để cái thứ côn thịt nóng bỏng kia lồ lộ bên ngoài. Vì gã biết em đang ngượng đến chẳng dám nhìn nổi, Hanma đã nhịn lắm mới không sỗ sàng đè em ra ngay.
"Có thể em đã biết hoặc là em cố tình lờ chuyện đó đi." Giọng gã vang lên, từng từ từng chữ đều có trọng lực đối với em. Đầu óc em căng thẳng hơn bao giờ hết.
Em đánh mắt đi chỗ khác, "Anh muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện là tôi thích em."
"..."
"Chuyện là bấy lâu nay tôi đang theo đuổi em."
"..."
"Và cả chuyện bây giờ tôi thật sự muốn làm việc bẩn thỉu đó với em." Con người gã không thích hấp ta hấp tấp, lúc nói chuyện vô cùng bình thản mà hưởng thụ. Chính vì thái độ bỡn cợt đó mà mọi câu từ lọt vào tai em đều khiến em sôi sục đứng ngồi không yên.
Môi em mấp máy không biết nói gì. Gã đây là đang tỏ tình sao?
Nhìn thấy em khó xử, gã hạ giọng xuống cười nói như thể tự chế giễu mình, "Tôi biết tôi luôn làm chuyện vô bổ, nếu em cảm thấy chán ghét hay phiền toái..."
"Tôi không chán ghét hay thấy phiền toái!" Em ngắt lời của gã. Đúng lúc hai mắt chạm nhau, em chẳng biết phải nói như thế nào.
Gã không giận khi em ngắt lời mà khẽ hỏi, "Vậy em có thích tôi không?"
Hỏi rồi.
Cuối cùng cũng đã hỏi rồi, chưa bao giờ em nghĩ việc đối diện với người mình thích khó khăn đến nước này. Nếu như cả hai cứ mãi vờn nhau thì mãi sẽ chẳng đi đến đâu cả, em không cần biết gã là người thế nào, em chẳng quan tâm tương lai cả hai ra sao. Em ghét cảnh tượng suốt ngày tự dằn vặt mình chống đối lại cảm xúc từ tận đáy lòng rồi, rõ ràng em có tình cảm với gã. Mặc cho em đã lựa chọn sai người, thì hôm nay vẫn phải nói.
"Tôi thích anh."
Ba từ rất ngắn nhưng em đã chẳng thể nói được suốt thời gian qua. Là do em muốn trốn tránh hiện thực.
Hai mắt gã mở to ra, nhất thời không biết phải bày tỏ ra sao. Là hạnh phúc! Là chút xúc động vỡ òa nơi trái tim! Là một loại cảm xúc từ trước đến nay gã chưa từng thấu hiểu được. Gã khẽ cười nhẹ, em cứ như liều thuốc tiên, tác dụng tuyệt đối cho toàn bộ vết thương suốt thời gian qua.
Em đỏ mặt rồi, vậy là em đã tỏ tình với gã. Trong hoàn cảnh có chút ngượng nghịu một tí nhưng sau cùng em vẫn làm được.
"Em lại đây."
Nghe gã gọi, em tiến lại gần gã hơn. Vô tình nhìn phải thứ to lớn nơi đũng quần gã, mặt em đỏ bừng còn hơn bị sốt. Cái tên này tại sao lúc dầu sôi lửa bỏng lại ăn mặc không đàng hoàng chứ.
"Vậy là em cũng thích tôi."
"Ừm." Em khẽ gật đầu.
"Còn vế sau?"
Em lơ ngơ không hiểu.
Gã nhiệt tình nhắc lại, "Vế mà tôi nói muốn làm tình với em."
Ngàn vạn lần em muốn học cách chống lại sự trêu chọc vô giới hạn này của gã. Da mặt em không dày được như Hanma, em khẽ nhìn qua côn thịt của gã một lần nữa. Không dám tưởng tượng rằng nó đã từng đâm vào mình, lúc đó làm sao mà em chịu đựng nổi thể?
Gã vẫn luôn quan sát em, "Xem như lần này là em giúp tôi nhé."
"Giúp gì?"
"Tôi thật sự đã tự làm rất nhiều lần, nhưng mỗi khi hình bóng em xuất hiện nó lại chẳng chịu ngồi yên." Gã kể lại sự tình cho em nghe.
Vậy là đêm nay gã không chỉ làm một lần à?
"Tôi không biết gì cả."
"Để tôi, em không cần làm gì."
Không phải em ghét bỏ mà từ chối gã, em sợ đau vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến cái thứ đó của gã nhét vào thôi gai ốc em sởn lên cả rồi. Chết thật gã lại biết cách dụ dỗ em, gã nhẹ nhàng quấn quýt lấy em. Khiến em không suy nghĩ được gì.
Hanma kéo người em vào lòng gã, nâng cằm em lên hôn một nụ hôn sâu. Em không thể chống cự, hai mắt nhắm nghiền lại, để lưỡi tinh nghịch của gã xâm nhập vào khoang miệng nhỏ bé của mình. Gã mạnh mẽ lấn át tất cả, một tay khác mân mê khắp cơ thể em. Da thịt thiếu nữ căng mọng mềm mại, gã hận không thể cắn đến ứa máu. Chưa dừng lại ở đó, gã không thỏa mãn khi chỉ sờ sẫm bình thường thế này. Gã luồn tay vào trong áo, di chuyển lên hai bầu ngực tròn trịa đầy đặn của em, gã mạnh tay bóp một cái khiến em run nhẹ và khẽ rên ậm ự vài tiếng trong cổ họng.
Chưa bao giờ là đủ, gã như thể muốn nuốt sống em. Bên trên chiếm lĩnh môi của em, bên dưới tay không ngừng xoa bóp ngực. Em lớn lên được chăm lo đầy đủ nên da thịt trên người không thiếu, đặc biệt là ngực em này.
Bị gã trêu có một tí em đã không chịu được, tay gã có vài vết chai sạn, khi nắn lấy ngực em cảm giác hơi ngứa.
Qua một lúc gã luyến tiếc rời môi của em, hai mắt em mơ hồ nhìn gã. Hanma không nhân nhượng kéo áo của em cởi ra, khi giải phóng được lớp ngăn cản cuối cùng. Mắt gã hiện lên vài tơ máu, thân thể của em như thiêu đốt từng tế bào trong người gã. Em nhìn thấy gã chăm chú vào mình liền muốn che đi tư mật. Gã nhanh tay giữ lại.
"Em ngồi im, đã bảo để tôi làm mà."
"Anh đừng nhìn chằm chằm như thế.."
Gã cúi đầu cắn lên ngực của em, tạo một vết đỏ chói mắt đánh dấu chủ quyền. Liếc mắt nhìn nhũ hoa hồng hào hơi nhô lên của em, gã không nhịn được đưa đầu lưỡi chào hỏi rồi mút lấy. Em khẽ rên lên vì gã hơi dùng răng cọ vào nhũ hoa, một cảm giác tê tê khó diễn tả được.
Bàn tay rảnh rỗi không có việc làm của Hanma luồn vào nơi tư mật của em, gã vừa chạm nhẹ em liền giật bắn người.
"Ây khoan ..đừng."
"Tôi còn chưa vào nữa."
Gã khẽ trấn an em rồi ngón giữa bắt đầu tiến vào bên trong. Đây không phải lần đầu nhưng em vẫn quá chặt, lần ấy có thuốc trong người nên cả quá trình không tốn nhiều thời gian. Hiện tại em còn ý thức để cảm nhận sự đau đớn, gã làm mọi việc thật chậm rãi. Ngón giữa vào được một nửa thì em lại rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, bên dưới em đã có chút ướt rồi tuy nhiên quá nhỏ để tiến vào. Gã sợ em đau thôi chứ thứ dương vật đang cương cứng lên chỉ muốn đâm chọt đã sẵn sàng rồi.
Sau một lúc ra vào bằng ngón tay, gã nhuần nhuyễn đưa thêm một ngón vào. Bên trong em nóng rực, từng lớp từng lớp thịt cứ khóa chặt ngón tay gã. Chỉ cần nghĩ một lát mình sẽ đưa thằng em đi vào nơi non mềm này, người gã sướng đến phát run.
Ngón tay di chuyển càng lúc càng nhanh hơn, em cũng thích nghi được sự xâm nhập bên trong mình nhưng vẫn không kiềm được chút đau đớn. Giọng em nỉ non làm cho gã thêm hung hăng mạnh tay hơn nữa.
Rất nhanh em đã lên đỉnh, sức chịu đựng quá kém cỏi của em làm gã thoáng nghĩ đến một lát nữa sẽ dày vò em dữ lắm. Khi môi âm hộ được mở rộng một chút, gã rút tay ra kèm theo chút ướt át nơi đó. Gã đưa bàn tay vừa ra vào lên cho em xem.
"Thân thể em thật thà quá nhỉ." Thấy em xấu hổ không còn chỗ trốn, gã thầm cười khoái chí, sau đó đứng dậy bước lại gần bàn lấy từ trong túi ra một hộp bao cao su, "Em đợi một tí."
"Anh mua từ khi nào thế?" Em khẽ hỏi.
"Lúc mình đi siêu thị." Gã quay lại khi dương vật đã được bao bọc bằng lớp cao su an toàn, gã ôm lấy người em, nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, ghế nhà gã khá mềm nên em sẽ không thấy đau, chỉnh lại tư thế xong gã cầm lấy dương vật cỡ đại đang kiêu hãnh vươn lên đến trước cửa âm hộ ẩm ướt, "Hơi đau một tí, em ráng thả lỏng ra nha."
"Đừng, đừng anh ơi.." Em bây giờ mới nhìn rõ cái thứ đó của gã, phút chốc liền muốn từ bỏ ngay, nếu nó đi vào sẽ xé toạt cơ thể em ra, em nức nở nói lắp, "Thôi..tôi chịu rồi, tôi sợ đau lắm.."
"Đạn lên nòng rồi làm sao bỏ được, em thả lỏng đừng thắt chặt, tôi hứa sẽ làm nhẹ nhàng." Gã trìu mến vuốt mặt em rồi khẽ hôn lên trán.
Gã quay lại công việc chính, để quy đầu của mình nhằm thẳng đến cửa miệng. Gã dứt điểm đâm mạnh vào, trong nháy mắt nửa thân mình đã cho vào bên trong em.
Em rất đau, kích cỡ của gã quá là to, em lại quá mức nhỏ. Khi từng tất thịt bị bành trướng ra, em cảm thấy bụng mình như bị nới rộng. Em lập tức la lên, "Đau quá!"
"Tch- tôi cũng đau." Gã hơi khụy người xuống, vừa nãy đâm vào mạnh quá làm em co thắt lại, gã tưởng mình bị cắn đi mất rồi.
"Đồ lừa đảo, đau chết cụ tôi rồi." Em nức tiếng vừa la vừa nói.
"Em hít thở lại đi, từ từ đừng căng thẳng."
Đợi đến khi em thả lỏng mình, gã đung đưa thân mình nhẹ nhàng ra vào cho em không bị đau quá nhiều. Sao cái cảm giác nó còn khó luân chuyển hơn lần đầu vậy! Đến khi em không còn la nữa, gã mới theo nhịp đâm vào rút ra nhanh dần.
Mỗi lần đâm vào đều khiến em rùng mình, dương vật gã gân guốc lại to lớn hung bạo, di chuyển đến đâu cũng làm bên trong em như đảo điên. Tiếng rên rỉ của em càng lúc càng rõ hơn, sự kích thích đến từ ham muốn tột cùng của dục vọng, gã xáo trộn cuộc sống lẫn con người em. Giờ phút này em không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa.
Gã thúc mạnh một cú lút cán, đâm sâu đến nỗi từng ngón chân em co quắp lại. Quy đầu mạnh mẽ ma sát cổ tử cung, gã gầm lên một tiếng sung sướng. Đối với em điều này quá mức chịu đựng, cả người em run rẩy, em chưa từng gặp phải kiểu hứng tình lạc lối như thế.
"Sâu quá rồi..."
Gã liên tục giã mạnh, lần nào cũng sâu đến tận cùng. Phần bụng dưới đôi khi nhô lên cho thấy sự mãnh liệt của gã.
Em chỉ là nai tơ chập chững nên chỉ sau vài phút liền co rút mà đến giới hạn. Em không theo được sức mạnh và tốc độ của gã, điên cuồng lại còn dứt khoát. Gã dường như không chịu dừng lại dù rằng em đã ra mất rồi, thân dưới vận động như một cổ máy không biết kết thúc.
Rồi em lại bật khóc nức nở, "Dừng đi mà, quá mức rồi."
Gã không giảm mà đúng hơn là không thể giảm, bên trong em vừa nóng lại non mềm, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng bành bạch chói tai kèm theo tiếng rên mỹ miều của em, gã phát điên, bao nhiêu là dục vọng dồn lại, chỉ muốn ra sức tấn công em.
"Nữa rồi...hức..tôi lại ra rồi." Em lại tiếp tục lên đỉnh, thân thể mềm nhũn không làm được gì.
Gã cúi xuống ôm chặt lấy em, em có thể nghe được tiếng rên thỏa mãn của gã bên tai, "Em gọi tên tôi đi."
"Shuji..dừng đi.."
"Gọi tên tôi."
"Hức..Shuji.."
Đôi môi của em khẽ gọi từng tiếng khó khăn, gã quá bạo lực, bên dưới giống như muốn đâm chết em. Hai tay em ôm lấy người gã, khẽ cào lên tấm lưng đó.
"Em cầu xin tôi đi."
"Tôi đã cầu xin rồi.. Shuji dừng lại đi mà."
"A! Em là của ai?"
"Shuji..."
Em nhắm chặt mắt, lực ở bên dưới lại càng mạnh hơn nữa, loại khoái cảm này em xin đầu hàng.
Khi nghe tiếng em gọi tên mình, gã đâm thật mạnh vào rồi cùng lúc bắn tinh. Qua lớp bao cao su, em vẫn cảm nhận được sự nóng hổi gã cuối cùng cũng ra. Dày vò em một lúc lâu như vậy, gã đúng là không phải người nữa.
Nhất thời em không nói được gì, Hanma rút dương vật ra, thứ dung dịch nóng chảy kia đang không ngừng tuôn trào trong bao. Gã rút bao ra khỏi thân mình, nhanh tay cột lại rồi vứt xuống sàn.
Em mệt mỏi cố gắng chống tay để ngồi dậy, thấy gã đang lấy thêm một miếng bao nữa, em giật tít cả lên, "Đừng có làm nữa mà."
"Một lần nữa thôi."
♡
Khi trời sáng, thân thể em đau nhức ê ẩm vô cùng. Tối qua em không nhớ được gã đã nói bao nhiêu câu "Một lần nữa thôi". Giữa chừng em liền mệt đến ngất đi, có lẽ gã đã tắm rửa thay đồ cho em. Nhưng bây giờ em uể oải lắm, ngồi dậy cũng không nổi. Khẽ nhìn một cái, em đang nằm trong phòng ngủ của gã. Quay sang bên cạnh không có ai hết, em nhíu mày.
Cửa phòng được mở ra, Hanma bước vào vừa đúng lúc thấy em tỉnh dậy. Gã lại gần bên giường, ngồi xuống vuốt ve mặt em.
"Tôi xin lỗi, tối qua không kiềm chế được."
"Lỗi phải gì? Tôi bây giờ không ngồi dậy nổi đó." Em giận vô cùng, cầu xin khóc lóc các kiểu, làm mọi thứ nhưng gã bỏ ngoài tai.
Gã biết em giận lắm nên mới ngoan ngoãn không chống đối lại em, "Tôi bế em ra ngoài ăn sáng nhé, mua đồ ăn cả rồi."
Em không muốn để gã bế đâu nhưng chân mỏi nhừ ra rồi, đành phải cho gã bồng mình lên như một đứa trẻ ra ngoài nhà bếp.
Gã để em ngồi xuống ghế rồi để đồ ăn qua cho em, mùi thơm khiến bụng em cồn cào. Gã đã mua cháo hàu với bánh bao, tối qua bị hành nhức cả bụng nên em ăn hết một bát cháu hàu rồi thêm bốn cái bánh bao. Tối qua em còn than nhà không có nước, sáng gã đi mua đồ ăn sáng thuận tiện mua thêm trà táo ấm về cho em.
Ăn sáng xong em lại thấy buồn ngủ, gã dọn dẹp đồ ăn rồi bế em về lại phòng ngủ. Lần này gã nằm xuống bên cạnh nhìn em.
Em vẫn còn tí dỗi nên cọc cằn với gã, "Nhìn cái gì mà nhìn."
"Em còn giận tôi à?"
"Tôi không muốn nói chuyện với anh."
Gã khẽ cười, tiến lại gần ôm chầm lấy em, em định thoát ra nhưng cả người dùng sức chẳng được là bao.
"Đừng giận nữa."
"..."
"Này Tb."
"Shuji anh thật sự thích tôi sao?" Em nhìn vào mắt của gã, suốt thời gian qua gã đã làm rất nhiều cho em, cả đêm ái tình hôm qua nữa. Em không muốn sống bên gã mà mãi mãi không xác định được đúng mối quan hệ của cả hai.
Gã gật đầu đáp lại em, "Tôi không nói dối."
"Thích tôi thế nào?"
"Thích không đếm xuể được." Hanma nói thật lòng, theo gã thì tình cảm là thứ gì đó không thể đong đếm nổi, dù mặn nồng hay hời hợt thì chẳng ai có khả năng trả lời chính xác mức độ của nó.
"Thích từ khi nào?"
"Lần đầu gặp."
Em lại im lặng, thích em nhiều đến vậy sao.
Thấy thế gã liền thích thú hỏi ngược lại em, "Vậy Tb em thật sự thích tôi sao?"
"Ừm."
"Thích tôi thế nào?"
Em ngước lên nhìn gã, quả thật thích làm khó người khác mà, "Thích cũng hơi hơi nhiều.."
Gã lại tiếp tục, "Thích từ khi nào?"
Lúc này em khẽ đánh vào ngực gã, giọng em thều thào vì mệt, "Không biết từ khi nào nữa, anh bất ngờ xông vào cuộc sống tôi, làm ba cái chuyện điên khùng, lúc tôi nhận ra thì đã thích anh rồi."
"Ồ ~" Gã vô cùng hài lòng với câu trả lời của em.
Hai người cứ im lặng như thế, em khẽ nhắm mắt lại. Em không biết lần này mình làm đúng hay sai, thậm chí em còn chưa nghĩ đến kết quả. Để cảm tính lấn áp mọi thứ, em mong rằng lựa chọn của mình không sai.
"Shuji." Em gọi gã.
Như thể gã luôn trong tư thế sẵn sàng đáp lại em vậy, "Tôi đây."
"Nếu tôi nói muốn hẹn hò thì sao?"
"Em muốn hẹn hò với tôi?" Gã hơi kinh ngạc trước câu hỏi của em.
Nhưng em thì lại chắc chắn hơn bao giờ hết, "Anh có muốn hẹn hò với tôi không?"
Thật lòng gã rất sợ. Sợ rằng khi em tỉnh giấc sẽ thay đổi ý định, sợ em ghét bỏ gã, sợ em chạy đi khỏi nơi này. Gã ôm trong mình quá nhiều suy nghĩ tiêu cực, tất thảy chỉ vì sợ mất em.
Gã vui mừng cúi xuống hôn lên má em, nhưng bỗng nhiên nét mặt lại đượm buồn, "Yêu tôi khổ lắm đấy."
"Trả lời đúng trọng tâm đi."
"Có, tôi muốn." Gã cười rồi dụi đầu vào lòng em.
Em lúc này nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đưa tay xoa đầu tóc của gã. Bình yên quá, ở bên gã lúc nào cũng dễ chịu. Em biết cuộc đời gã có quá nhiều vết nhơ rồi, nhưng em muốn dù chỉ được một lần trở thành ánh sáng cho tương lai gã.
Hanma khẽ nói chuyện trong khi mặt vẫn úp vào lòng em, "Ở bên tôi sẽ khổ lắm, em có chịu được không? Tôi không có tiền tài gia thế, em không chê tôi à."
"Anh nói gì thế? Ngẩng mặt lên đi, tôi không nghe rõ."
Gã bật cười rồi ngẩng đầu lên nhìn em ôn hòa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, gã nói lớn.
"Nói là.., Anh yêu em."
Em ngây người ra vài giây rồi vui vẻ cười theo.
"Em cũng yêu anh."
Có lẽ em và gã sẽ không dám mơ có được một cuộc đời như hoàng tử và công chúa. Chỉ mong rằng cả hai hạnh phúc mỗi ngày, một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip