chap 18
Chap 18 / Viết bởi moneybbi.
•••
Tối tĩnh mịch, sau trận chiến mãnh liệt, trên giường bấy giờ có hai thân xác nằm cạnh nhau, da thịt em có chút hồng hào, khắp người còn hiện lên vài vết bầm nho nhỏ chi chít. Những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên múi thịt của gã, Hanma bỗng thấy hơi khát nước. Gã nhướng người ngồi dậy, tiến đến bên bàn gần đó nốc một hơi.
Cổ họng cảm nhận được cái mát lạnh, gã quay người lại nhìn cô bé đang mệt lã nằm trên giường không một chút tiếng động.
Gã biết em chưa ngủ.
"Em uống chút nước không?"
"Ừm..hứm.." Em không nói rõ ràng, chỉ phát ra vài tiếng còn đọng lại trong cuống họng.
Chẳng hiểu vì sao gã lại hiểu ý em, tay nhanh chóng rót nước ra ly rồi qua bên giường. Một tay gã đỡ đầu em, một tay đưa nước đến bên miệng.
Em hơi hé mắt, mở miệng uống từng ngụm nhỏ.
Đến khi cảm thấy đủ, em ngã mình nằm dài ra. Gã để ly nước trở lại bàn, sau đó cũng trèo lên giường nằm với em.
"Mệt thì ngủ một chút đi." Cánh tay gã bao trùm cơ thể em, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.
"Mấy giờ rồi anh?"
"Hai giờ sáng." Ánh mắt Hanma liếc nhanh qua đồng hồ trên phòng.
"Aaa đau quá."
Hơn một tiếng đồng hồ bị gã hành hạ, sức nào mà chịu nổi? Lần nào cũng thế, gã bảo chỉ một lần nữa thôi, vậy mà em không tài nào nhớ được bản thân đã 'ra' bao nhiêu.
Hanma biết em mệt nên không dám trêu chọc gì, gã ôn hòa ôm em vào lòng, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Ánh sáng của trăng bên ngoài rất rõ, chiếu thẳng vào trên giường. Gã nương theo ánh trăng ngắm nhìn em.
Gã quả thật là người may mắn nhất trên đời.
Mơ cũng chẳng dám mơ, cuộc đời gã đã gặp được báu vật là em.
Em nằm trong lòng gã hơi động đậy, miệng hơi kêu nhẹ vài tiếng như đang không thoải mái.
Hanma hơi lo lắng, "Khó chịu ở đâu hả em?"
"Tay chân bị mỏi."
"Xin lỗi, là do anh." Gã dụi đầu vào cổ của em, tùy tiện hít một hơi.
Vì nhột nên em rụt cổ lại, tiếng cười khúc khích vang lên, "Anh lúc nào cũng nói như thế."
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Mí
mắt em không mở được, khẽ đánh vào tay gã ra hiệu nhận điện thoại.
Hanma tưởng điện thoại em, gã vừa ngồi dậy thì thấy đó là điện thoại mình. Gã cầm lấy, quan sát màn hình, bên trên hiện lên chữ 'Kisaki' khiến gã phát hiện có chuyện không lành.
Gã đứng lên ngụ ý muốn ra ngoài nghe điện thoại.
Tự nhiên không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em nhíu mày mở mắt ra nhìn.
"Ai gọi vậy anh?"
"Bạn anh, em cứ nằm nghỉ đi, đợi chút anh vào liền."
Nói xong gã liền bước ra ngoài, đứng trước cửa phòng, gã trượt tay vào nút chọn nghe.
Đầu giây kia giọng Kisaki có chút gấp gáp.
"Sao bắt máy lâu vậy?"
"Có em ấy trong phòng nên tao phải ra ngoài nói chuyện." Gã dựa mình vào cửa phòng, giọng đục ngầu như đang mệt mỏi, "Có việc gì sao?"
"Người tình của mày học ở trường X đúng không?"
"Đúng." Khi nghe đến việc gì liên quan về em, hai mắt Hanma lập tức mở căng, đôi đồng tử giãn ra, bộ dạng không còn cà lơ phất phơ như ngày thường.
Bên kia Kisaki vẫn bình tĩnh thông báo tình hình, "Rất nhiều bộ phận nữ sinh trường X đang bị một đám du con bên ngoài hãm hại và quấy rối. Tình hình có lẽ không mấy khả quan, mày phải canh chừng cô ấy. Và còn lo theo kế hoạch mà dẹp cái bọn cản đường đó càng sớm càng tốt."
"Sao bây giờ mày mới nói?"
"Tao chỉ mới biết tin này thôi. Nếu như ngăn chặn kịp thời cái đám đó mở rộng thì sẽ ổn." Kisaki chấn an gã.
Gã trầm ngâm một lúc, rõ ràng những việc như thế này từ lâu đã không khiến gã lo lắng rồi. Hôm nay bắt đầu gã lại bất an, một tay gã xoa dịu thái dương. Trên hành lang trống trải, chỉ có đơn độc bóng hình gã đang suy tư.
Sau khi cúp máy, Hanma bước vào phòng, để điện thoại lên bàn rồi trèo lên giường ôm em vào lòng tiếp.
"Sao vậy anh?"
"Em chưa ngủ hả?" Gã nghĩ em đã ngủ mất rồi.
"Chưa, em thấy anh hơi căng thẳng. Có chuyện gì sao?" Giọng em dịu dàng du dương bên tai khiến gã phần nào cảm thấy yên tâm hơn.
Hanma ôm em chặt hơn, "Không có việc gì cả. Nghỉ ngơi đi em."
Nói thêm vài câu nữa rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.
♡
Vài ngày sau, gã nghe theo lời Kisaki, quản lý em chặt còn hơn bình thường. Chỉ trừ những ở nhà hoặc ở trường, còn lại lúc nào em muốn đi đâu, gã cũng đòi đi theo. Rõ ràng em không hiểu được ý muốn của gã là gì, từ trước đến nay gã không bám dính em như thế.
Hôm nay cũng vậy, tiếng chuông vang lên thì em nhận được ngay tin nhắn từ gã.
〈Ra về rồi đúng không?〉
Em trả lời ngay : 〈Làm sao anh nhận ra? Anh đang đứng bên dưới luôn à?〉
〈Em đoán xem ^^ 〉
Từ ngay vị trí chỗ ngồi của em có thể nhìn thấy rõ phía cổng, em nhướng người ra bên ngoài quan sát thử. Bóng dáng cao ráo nổi bậy của gã khiến em ngạc nhiên, đúng là nhanh thật. Không biết con người đó đã đứng bao lâu rồi nhỉ?
Không muốn để gã đợi, em dọn đồ nhanh chóng rồi chạy như bay ra ngoài.
Trong lúc đợi em bước ra, gã tùy tiện hút một điếu thuốc cho đỡ nhàm chán. Ánh mắt sắc lẻm của gã lướt qua tất cả mọi người ở gần cổng trường, đề phòng những kẻ khả nghi. Tính cách gã thì trông bỡn cợt thế thôi, tuy nhiên vẫn vô cùng để ý đến các tiểu tiết. Trong tầm mắt Hanma, có hai ba tên mặc đồ đen đeo khẩu trang lượn lờ trước cổng như đang quan sát con mồi.
Gã nhíu mày lại, "Lũ sâu bọ này!"
Vừa đúng lúc thấy em chạy tới, Hanma vứt điếu thuốc đi, dùng chân dẫm lên nó.
Em ôm gã một cái, nhận ra con người này vừa hút thuốc. Em không mắng gã nhiều, vì dạo gần đây Hanma thật sự rất không thường xuyên hút thuốc, chí ít thì những lúc ở bên em gã đều hạn chế lại cơn nghiện.
"Học mệt không?" Gã hỏi.
"Không ạ." Em lắc đầu rồi nắm tay gã bước đi, "Mình ăn kem nha."
"Được."
Cả hai dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, gã mua cho em một cây kem chocolate và của gã là bạc hà. Ngồi ở dãy ghế trước cửa hàng cùng nhăm nhi, xung quanh có khá nhiều người ở công viên chạy đến mua nước. Ồn ào tấp nập, khung cảnh quen thuộc nơi đây.
Em muốn hỏi một chút về chuyện dạo gần đây gã rất dính mình nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngập ngừng một chút, em mới ngỏ lời.
"Anh này!"
"Hửm?"
"Bộ có chuyện gì nguy hiểm hả?" Đã lựa hết tất cả lời phù hợp, cuối cùng em vẫn hỏi như thế.
Đáy mắt gã hơi dao động, không đáp lại câu hỏi của em, gã tùy tiện ăn một miếng kem, "Ý em là sao?"
"Em thấy dạo này anh hơi khẩn trương cái gì đó, kiểu như anh quản em rất chặt. Nên em tưởng có chuyện gì." Em nói ra hết suy nghĩ của mình.
Thật sự em rất lo, con người như gã cái gì cũng không chịu nói rõ. Gã muốn tự làm, tự gánh vác một mình, nhiều lúc tình hình tệ đến mấy em cũng không tài nào biết được.
Hanma thở nhẹ một hơi, gã có thể giấu diếm em nhưng thật lòng không muốn bảo vệ em theo cách lén lút như vậy.
Cuối cùng, gã vẫn chọn nói ra tất cả.
Sau khi nghe mọi chuyện, em ngơ ngác vài phút. Trong lòng lại thấy hơi sợ, tại sao những chuyện nguy hiểm luôn ở bên cạnh ta. Nhưng bản thân ta lại không biết.
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng không thôi của em, gã bắt đầu an ủi, "Em cứ yên tâm, anh sẽ dọn sạch chúng nó nhanh thôi. Bây giờ việc em cần là ở bên anh, không được rời khỏi tầm mắt anh."
"Còn anh?"
"Anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em thôi."
"Không, ý em là chúng nó sẽ không làm gì anh chứ?"
"Anh là nữ sinh à?" Hanma liếc nhìn em một cái lạnh người.
Em bật cười thành tiếng vì lời nói đó.
Ăn uống vui vẻ xong, gã lại đưa em về nhà. Gió thổi lạnh hơn trước rất nhiều, từng đợt từng đợt ồ ạt tới khiến em hơi rụt người lại. Thời tiết thay đổi thất thường có thể khiến con người ta thay đổi cả sức khỏe, nhưng sức khỏe đã không tốt thì cả trần thế này có xoay chuyển thế nào vẫn không biến đổi được. Chính vì vậy mà chúng ta cần yêu quý, trân trọng sức khỏe của mình nhiều hơn.
Nghĩ vậy, em khẽ liếc nhìn gã, Hanma như mọi ngày chỉ mặc trang phục mát mẻ đơn giản. Em rất ít khi nhìn thấy gã sử dụng đồ phù hợp thời tiết cả.
Gã không trân trọng sức khỏe của mình à?
"Sao này trời trở lạnh thì anh mặc nhiều quần áo vào." Em khịt mũi nhắc nhở.
"Anh không cảm thấy lạnh."
"Làm sao mà biết trước được anh sẽ bệnh lúc nào." Trong lúc nói, tay em vẫn nắm chặt tay gã không buông.
Hanma không thích tranh cãi cùng em, gã gậy đầu như đã tiếp thu được, "Rồi rồi, đã rõ."
Đến trước cửa nhà em, nhận ra bên trong sáng đèn. Gã biết gia đình em đã về nên tự giác buông tay em ra dù trong lòng vẫn còn nhiều tiếc nuối. Em cũng chẳng mấy vui vẻ gì, chỉ lẳng lặng mở cổng sau đó vẫy tay chào gã, nụ cười tươi rói trên môi.
"Em vào nhà trước, lát sau gọi lại."
"Được."
Đợi em bước thẳng vào trong nhà, gã quay người đi. Bóng lưng to lớn cô đơn đến lạ. Trên tay gã châm lên điếu thuốc, cảm giác đắng chằng nơi cổ họng làm gã thấy kích thích.
Có lẽ lâu quá rồi, gã đã bỏ nhiều thói quen xấu.
Thương em, có gì mà gã không từ bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip