chap 21

Chap 21 / Viết bởi moneybbi.

•••
Buổi chiều hôm nay lại có mưa rơi.

Những cơn mưa vào thời điểm này không còn cảm giác mát mẻ như bình thường mà là cơn lạnh buốt thấu da thịt. Hanma ngồi trên ghế, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng đánh vào mặt kính trong suốt, gã không thể nhìn rõ bản thân trong đó nữa.

Không biết vì thời tiết tệ hay căn bản là tâm tình con người ta không được tốt, gã cảm thấy lòng mình trầm xuống.

Tiếng nói của Kisaki đưa gã trở về thực tại, "Rốt cuộc thời gian qua mày bị cái gì vậy?"

Thu hồi lại ánh mắt ngó nghiêng vô định ngoài cửa sổ, gã nhìn người bạn hiếm có của mình, tùy tiện nói không rõ hỉ nộ, "Ý mày là sao?"

"Còn phải hỏi ngược lại tao hả? Mày tự nhìn bản thân đi, mày thay đổi quá nhiều." Không cần tinh mắt vẫn có thể nhìn ra được điểm này.

Hanma không đáp lại ngay.

Gã cũng biết bản thân thay đổi, từ lúc nào nhỉ? À, từ khi gã quyết định mối quan hệ yêu đương với em. Gã từ chối các cuộc hẹn la cà của Kisaki, không tham gia những trận đánh nhau vô nghĩa, đa phần toàn là bị kẻ thù tấn công trước. Đặc biệt gã còn ít hút thuốc, thứ mà khiến gã nghiện đến điên cuồng tưởng chừng không cách nào ngăn lại được, bây giờ đã giảm đi rất đáng kể. Mỗi lần đi với em, nếu gã không nhịn được sẽ hôn em cho bỏ tức.

Thấy gã im lặng, Kisaki không nóng vội. Bên cạnh nhau một thời gian dài, cùng đi qua biết bao trận đánh nhau, Kisaki cũng hiểu được tính cách Hanma.

Không thích nói quá nhiều chuyện về mình!

Một lúc sau, gã chậm rãi nói, "Tao nghĩ tao không thể tiếp tục được nữa."

"Nói tiếng người được không? Tao chẳng hiểu mày nói gì." Kisaki dựa lưng vào ghế, biết được gã sẽ nghiêm túc, cậu cũng không thôi thúc.

"Có lẽ bây giờ tao nói mày sẽ không tin." Hanma có chất giọng đặc biệt hay, lúc trầm lúc lại bay bổng, giờ phút này lại càng ma mị, "Tao không muốn tiếp tục sống như thế này nữa, mày biết đó lúc trước tao đi với mày cũng chính là vì cuộc sống nhàm chán. Bây giờ gặp người muốn chở che suốt đời, tao không thể chấp nhận nổi bản thân ở hiện tại. Dù chưa từng than phiền về điều đó, nhưng tao không nỡ nhìn thấy em ấy phải bên cạnh một kẻ vô dụng."

Dừng một chút, gã như suy nghĩ về điều gì đó. Lại tiếp tục nói.

"Nếu biết sớm được có ngày hôm nay, tao đã không đánh mất bản thân."

"Mày nói thật ngu ngốc." Kisaki vô vị bình luận.

Hanma liếc gã một cái, tựa như không hiểu ý của Kisaki. Gã ngu ngốc chỗ nào chứ?

Kisaki khoanh tay lại, nói ra những lời tựa như nhát dao nhọn hoắt chỉa về phía gã, "Mày không nhận ra rằng bản thân ngay từ đầu đến hiện tại đều chẳng có tương lai sao? Không thể phủ nhận lúc quen cô ấy mày thay đổi nhiều thói quen xấu, nhưng như vậy thì có chuyển biến gì tốt? Mày nghĩ chỉ cần trái tim yêu thương là đủ xây dựng mái ấm à, quá ngu ngốc rồi."

"Tao biết."

"Biết thì tự mình mà chạy đi, mày không có bằng cấp, không có chỗ dựa lưng. Mày định tiếp tục yêu thương cô ấy thế nào?" Kisaki bình tĩnh nói chuyện.

Gã nhất thời chưa suy nghĩ đến chuyện đó. Gã nói muốn thay đổi, muốn trở nên xứng đáng khi đứng bên cạnh em. Nhưng gã lại không biết phải làm gì.

Hanma đem chuyện đã từng gặp bố em và những lời bố em nói ra cho Kisaki nghe. Ngay tức khắc cậu ta nhếch mép cười như thể đó là chuyện dĩ nhiên.

"Lão già đó nói đúng."

"..." Con mẹ nó có thể nào an ủi một câu rồi tát tao cũng được mà, hà tất phải đâm thẳng như vậy sao!

"Hanma, tao nghĩ mày nên dừng lại được rồi." Lần này Kisaki hoàn toàn nghiêm túc nói, cậu không phải không hiểu gã, Kisaki thừa biết gã yêu em như thế nào. Nhưng việc suốt ngày yêu đương con nít như hiện tại, không phải cách tốt, gã là kẻ trắng tay, gia đình của em chắc chắn không đồng ý.

Gã nhìn vào mắt Kisaki, cả bố và cậu ta đều nói như vậy. Gã không thể nào xem nhẹ việc này được. Cho dù là vậy, gã vẫn không bằng lòng rời xa em, có được em chẳng mấy dễ dàng, tình cảm cũng không hề giả tạo, nói buông làm sao buông được?

Kisaki nhìn vẻ mặt đau lòng quá rõ ràng kia, đành thở dài tựa như an ủi, "Mày đừng suy nghĩ quá tiêu cực. Tao bảo mày dừng lại là để tập trung vào tương lai, tìm kiếm giá trị thật sự để đứng vững giữa cuộc đời. Không có nghĩa mày sẽ chia tay cô ta mãi mãi."

"Dừng lại rồi, mày nói xem lúc tao có những thứ tao muốn, phải tìm em ấy ở đâu? Phải làm sao nắm bắt được trái tim em ấy đây?" Đây cũng chính là phiền muộn.

Người đối diện bật cười, "Điều này mày phải tự hỏi chính bản thân mày."

Sau khi Kisaki và gã nói chuyện xong, trời vẫn không ngừng mưa. Tựa như nó sẽ kéo dài đến tận tối khuya, đêm nay gã thất thần, không muốn trở về nhà rồi.

Mở điện thoại ra, vì lúc nãy nói chuyện với Kisaki, điện thoại để một bên nên không để ý. Lúc này hiện lên vài thông báo, nhấn vào xem mới thấy là tin nhắn của em gửi đến.

〈 Hôm nay mưa to lắm, anh về nhà cẩn thận! 〉

〈 Em ở lại vì còn tiết tự học. 〉

〈 Không cần đợi em đâu. 〉

Lúc sắp mất, chúng ta lại cảm thấy trân trọng, muốn níu kéo thật chặt để không vụt đi.

Gã bất giác cảm thấy mơ hồ, ngay lập tức chẳng biết nên trả lời em như thế nào. Hanma không nghĩ em sẽ tiếp nhận chuyện chia tay này một cách khách quan. Nuốt hết buồn bực, gã nhắn tin trả lời em.

〈 Anh biết rồi, học ngoan nhé ♡〉

Lại cảm thấy không đủ, gã nhấn thêm một loại trái tim 〈♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡〉

Em không trả lời lại, gã biết em vẫn còn trong tiết nên tắt điện thoại đi. Dáng người cao gầy lộ vẻ lười biếng quen thuộc, bỏ tay vào túi quần rồi bước ra khỏi quán cafe. Ngay lúc gã đi đến cửa chính, một cô nhân viên chạy ra níu tay gã lại, vẻ mặt có phần khẩn trương.

Gã nhíu mày, vừa tính hất ra thì cô ấy mở miệng trước, "Anh ơi, thật ngại quá, tiền nước vẫn chưa trả."

"..." Gã lấy lại tinh thần, đưa tiền ly nước cam của mình cho cô nhân viên.

Vừa tính xoay thì cô ấy lại níu tay áo, giọng rất ngại ngùng, "À.. Cả hai ly nước đều chưa trả."

"..."

Mẹ kiếp thằng Kisaki, phủi mông ra về mà cũng không thèm trả tiền nước!

Anh em cái *** gì nữa.

Ngậm một cục tức mà đem tiền trả luôn phần của Kisaki. Sắc mặt Hanma cực kỳ tệ, cô nhân viên thấy vậy liền cúi đầu tiễn khách. Gã bước ra bên ngoài, cả người đều hận muốn nhai đầu tên kia mới hả giận. Hẹn gặp mặt uống nước, anh em tâm sự với nhau vài tiếng rồi liền đi về. Lần sau khổ đau vì tình, cũng đừng tìm đến ông đây!

Vừa đi được mấy bước, tin nhắn từ điện thoại vang lên, gã mở ra xem là Kisaki nhắn, cứ nghĩ cậu ta muốn trả lại tiền, vào đọc mới ngẩn người.

〈 Cái kia, anh bạn à tôi quên ví. 〉

〈 À nếu không phiền thì mày mua giúp tao một phần xíu mại nhân tôm được không? 〉

Không hề suy nghĩ, gã thẳng tay kéo Kisaki vào danh sách đen.

Quá quắt!

Đã không trả tiền nước còn đòi mua xíu mại sao? Kisaki à, mày xứng đáng độc thân cô đơn chịu cảnh thê lương suốt cuộc đời.

/

Chap này ngắn chủ yếu giải ngấy tí thôi, về sau hơi bùn tí tẹo nè. Nhưng mà các tình iu ơi, ngọt ngào nào cũng phải xen lẫn chút đau thương thì mới thú zị đúng hem =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip