chap 25

Chap 25 / Viết bởi moneybbi.

•••
Giữa tình huống cực kỳ nguy hiểm này, em chưa từng phải đối mặt qua nên trong lòng có quá nhiều lo sợ. Nhìn thấy Hanma vẫn một mực đứng che chắn cho em, tuy rằng dáng vẻ gầy guộc ấy dường như chẳng có tí sức lực nào khi so với tên Gomi kia nhưng gã vẫn cứ ngang nhiên như vậy, giống như một sợi tóc của em cũng không tên nào được quyền chạm tới.

Tên Gomi nhìn một màn nam nữ trước mặt, không chịu được khó chịu mà cười giễu, "Tụi mày đang diễn thước phim tình cảm à ? Mặc dù ngứa mắt lắm nhưng thôi thì cứ diễn đi vì trước sau gì tao cũng chấm dứt ở đây thôi."

"Mày đang nói nhảm cái gì vậy?" Gã đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Gomi, chưa bao giờ gã dùng loại xúc động muốn giết người này để đối mặt với ai. Dù gã từng đánh nhau với rất người tuy nhiên đó không tác động đến tinh thần gã, còn tên khốn trước mặt rõ ràng không muốn đánh nhau vui đùa, nó muốn lấy mạng gã và tệ hơn nữa là đụng chạm đến em.

Em vẫn đứng đằng sau Hanma , những điều muốn nói vốn chẳng thể nói được nữa. Tay em vẫn cầm điện thoại, trong một khoảnh khắc nhỏ em muốn gọi điện báo cảnh sát.

Nhưng chưa kịp định hình thì một tên trước mặt bỗng lao đến, cây thép bóng loáng nhắm thẳng vào đầu gã. Em ngây ngẩn cả người ra, muốn hét lên với gã phải tránh đi. Hanma rất nhạy bén trong những việc này, gã dùng sức đỡ lấy cú đánh ấy rồi giáng xuống mặt tiền tên đó vài nắm đấm mạnh.

Nhìn thấy cảnh vừa rồi, tim em xém chút đã hụt mất. Hanma quả thật là người đã quen với bạo lực , chút tầm thường này không khiến gã cảm thấy khó khăn.

Em sợ bản thân làm liên lụy đến gã, liền lùi về sau hai ba bước. Gã nhận ra em di chuyển đành ngước ra sau nhìn, giọng vẫn bình tĩnh nhưng đã lạnh đi mấy phần, "Em sao vậy, đừng sợ."

"Không phải, em chỉ nghĩ mình sẽ làm vướng chân của anh.."

"Đừng vượt ra khỏi tầm mắt anh." Gã gật đầu với em một cái. Thứ đáng lo ngại nhất là kẻ càm đầu đằng kia có mang theo súng, gã giống một tên tội phạm, đã quen với cuộc sống dày vò cực khổ ngoài bùn nhơ nhưng gã cũng chỉ là con người, không có khả năng đỡ được hay tránh súng đạn quá nhiều lần.

Ánh mắt gã nheo lại, chăm chăm xuyên thẳng về phía Gomi.

"Mày có biết tao đã tìm kiếm mày rất lâu không hả? Lúc trước làm đủ mọi cách để gây khó dễ cho mày, ấy vậy mà dường như mày chẳng có tí nào là khó khăn." Gomi cười lên một tiếng ghê rợn, thân hình đồ sộ cùng vết sẹo làm hắn càng thêm khó coi, "Tao cũng tính chơi tiếp cái trò mèo vờn chuột đó lắm mà có lẽ phải kết thúc rồi. Tao thiếu kiên nhẫn, vừa hay hôm nay nhân ngày đẹp trời chúng ta cứ ở đây giải quyết, tao nghĩ mày và cô bạn gái nhỏ của mày sẽ rất hạnh phúc."

Với cái thời tiết này mà hắn bảo là đẹp trời ?

Em nhìn Gomi như một tên bệnh hoạn, rõ ràng là hắn có bệnh thần kinh rồi. Sau đó lại đưa mắt nhìn dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ của gã , em chưa từng bắt gặp dáng vẻ này trước đây, ở với em gã luôn mang điệu đồ cợt nhả mà lười biếng, không quan tâm sự đời. Giờ đây đôi mắt kia sắc bén như nòng súng chỉa thẳng đến vị trí của tên kia.

Gomi không hề sợ trước ánh mắt của gã, hắn vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm, "Tao đã nghe danh mày rất lâu rồi, có vẻ Tử Thần trong truyền thuyết chỉ là một tên có tiếng nhưng không có miếng, lại còn dây dưa với một con nhóc cấp ba. Hình như mày đang tự đánh mất tôn nghiêm của bản thân rồi."

"Mày muốn cái gì, con mẹ nó lắm lời quá vậy?" Hanma cười nhưng rõ ràng không có một chút thiện chí nào, gã gằng mạnh từng chữ.

"Haha, tao muốn gì ? Đương nhiên là cái mạng của mày rồi. À, và còn có chút cảm giác muốn chơi thử con bồ mày, để xem khẩu vị của Tử Thần tốt đến mức nào." Nói xong Gomi cười một cách man rợ, trong mắt em hắn giống một ác quỷ hơn con người.

Hanma lúc này khẽ nắm lấy bàn tay em một cách nhẹ nhàng, em hơi giật mình liếc mắt nhìn gã, gã không nhìn em dù chỉ một cái. Gã muốn mượn bàn tay em lấy thêm dũng khí , gã không nghĩ hôm nay bản thân có thể thoát khỏi vòng vây của tên rác rưởi này. Gã sợ đối mặt với chuyện xấu nhất có thể xảy ra, hàng chân mày kiếm nhíu chặt như muốn nổ tung.

Không ổn, gã quá lo sợ gã sẽ không bảo vệ được em!

Bỗng dưng giữa lúc căng thẳng cùng cực, em nắm chặt lại tay gã, không nói tiếng nào cả, Hanma mơ hồ nhận ra em đang muốn trấn an và tiếp sức cho gã.

"Tb."

"Dạ?" Em nghe gã gọi liền đáp theo bản năng.

Hanma vẫn chẳng nhìn lấy em dù chỉ một cái, "Vẫn chưa đến sinh nhật của em nhỉ?"

Em nhíu mày, tại sao ngay lúc này gã còn hỏi những câu như vậy. Em đang muốn trách móc thì lại tiếp tục nghe giọng khàn đục của gã.

"Anh chẳng biết có thể cùng em đón sinh nhật mười tám tuổi của em hay không." Gã nói vô cùng thản nhiên nhưng em lại không muốn nghe những lời như thế tại thời điểm này. Nó cho em cảm giác rằng đây là lần cuối gặp nhau, em ghét điều đó.

Lập tức em không vui, cực kỳ tức giận nói với gã, "Anh đừng nói những câu vô nghĩa như vậy nữa, chúng ta báo cảnh sát đi, về nhà nha anh, ngày mai em muốn ăn Takoyaki chỗ lúc trước. Anh không được suy nghĩ xấu, chúng ta là sẽ cùng nhau đón sinh nhật của em."

Bàn tay đang nắm lấy tay gã của em run rẩy không ngừng , ngay chính thời khắc bạn cảm nhận được sự chia ly, bạn mới nhận ra bản thân vốn không hề mạnh mẽ đến như vậy.

Em đã tự mình chấp nhận rằng khi tiến đến mối quan hệ đặc biệt với gã, em sẽ bị đe dọa đến tình mạng rất nhiều. Không ít lần em bị chặn đường hoặc có người cố tình gây sự nhưng em vẫn không sợ , em tin rằng chỉ cần nắm giữ được trái tim gã thì mọi chuyện trên đời không cần phải lo.

Nhưng em đâu ngờ rằng chẳng có bình yên nào cho một gã tội phạm đã từng gây ra biết bao hận thù lên nhiều thế hệ con người khác nhau. Gã đứng trước mặt em đây, gã vẫn tồn tại, vẫn đang sống tốt. Em không muốn phải rời xa gã một cách đột ngột.

Giữa hỗn độn ồn ào, Hanma như đã hạ quyết tâm, quay người lại đằng sau cúi đầu xuống, hai tay đỡ lấy mặt em, trao cho em nụ hôn cuối cùng.

Đúng vậy, là nụ hôn cuối cùng của gã. Mang tất cả yêu thương, tâm tư của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của họ.

Em đáp lại nụ hôn ấy , nước mắt chẳng thể ngừng rơi. Em mơ hồ dự đoán được nụ hôn này như một dấu chấm kết thúc cho những gì gã và em đã cùng nhau bước qua vậy.

Rất nhanh gã đã buông em ra, từ phía sau gã truyền đến cơn đau thấu trời. Một cây gậy thép vừa hạ xuống đó, gã nhịn đau vẫn không lay động, chắn trước em như vậy.

Đau lòng vì người mình thương phải chịu, em gào lên, "Không được, Hanma chúng ta chạy đi mà!"

"Tb, em phải nhớ dù có chuyện gì xảy ra vẫn cứ suy nghĩ cho bản thân trước. Đây là hậu quả anh phải gánh chịu, cuộc đời anh không có sắc màu tươi sáng nên anh phải cố gắng từng ấy thời gian chỉ để có thể cho em một tình yêu màu hồng, không nhiều nhưng là tất cả mà anh có. Anh quả là người bạn trai tồi tệ nhất trên đời này, vì chuyện quá khứ mà để em phải chịu thiệt thòi rồi." Gã nén lại cơn đau phía sau, giọng nói ổn định lại như đang dỗ dành yêu thương em.

Em sống chết lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt ấy, trông lấm lem khó tả, tham lam muốn giữ chặt lấy gã, cổ họng nức nở đến đáng thương, "Không phải như vậy, em chưa từng thiệt thòi mà. Hôm nay anh nhất định phải bình an trở về!"

Gã cười dịu dàng, đem hết ôn nhu vạn dặm về thu gọn trong đáy mắt mà nhìn em, "Anh chỉ xin mượn một đoạn đường này của em thôi, ồn ào náo nhiệt đã đủ rồi, những ngày tháng sau này em nhất định phải sống thật tốt. Cố gắng học hành, không phụ công ơn dạy dỗ, xông pha cùng đất trời. Em là người anh tự hào nhất."

Vừa nói xong, nghe thấy tiếng mô tô từ đằng xa, gã không nhiều lời nữa, dứt khoát đẩy em về phía đó. Kisaki dùng xe máy chạy đến, thấy Hanma đẩy em về phía mình thì cũng đã hiểu. Lập tức cua một đoạn rồi thuận tay kéo áo em, nhét lên vị trí phía sau của xe. Em không thể ngồi yên, vừa muốn nhảy xuống xe thì chiếc xe đã lăn bánh chạy đi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

Em không thể nhảy xuống, chỉ biết nhìn về phía gã, nước mắt không ngừng chảy, gào thét trong vô vọng, "Hanma! Anh điên rồi, em ghét anh.."

Khi nhìn thấy chiếc xe đi được một đoạn dài, gã lúc này thu hồi hết sự dịu dàng kia, quay người lại đối mặt với đám cô hồn này, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết tất cả.

Gomi nhìn một màn kịch này thì trong lòng không khỏi cảm động, hắn ta lắc đầu đỡ trán, nói ra tâm tình của mình bằng chất giọng ghê tởm, "Ôi mắt của tao! Thật sự tình yêu của mày sâu đậm làm tao cảm động quá, bỗng dưng lại muốn có một người vợ nhỏ bên cạnh ghê. Vậy là mày thà chết một mình cũng không để tao chạm đến người con gái ấy à?"

"Mày đừng nhiều lời, câu nào từ mõm chó mày nói ra cũng làm tao chán ghét." Hanma không chút lưu tình chặt chém.

"Haha không nhiều lời thì không nhiều lời. Tụi bây, lấy mạng nó!" Gomi vừa dứt lời thì ra lệnh cho đám đàn em xông lên, gã nhàn rỗi hút một điếu thuốc nhìn cảnh Hanma phải chật vật với họ.

Tình thế khá nguy hiểm, số lượng ước chừng vài chục người, mấy tên này không phải dạng tép riu thường thấy ngoài các con hẻm nhỏ nữa, bọn chúng đều có năng lực tốt hơn, trên tay còn cầm vũ khí. Hanma đánh trả lại ác liệt, khiến nhiều tên nằm dưới đất la liệt nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ. Đầu của gã đã có màu, trên người không chỗ nào là không bị đánh phải. Gã không than lấy một câu, vẫn đăm đăm đánh không ngơi tay một giây nào.

Nhìn thấy vẻ mặt dù bị thương toàn thân mà miệng cứ im chặt, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của gã. Gomi chợt thích thú nheo mắt lại như đang nghiền ngẫm, quả nhiên chỉ có đụng đến ranh giới cuối cùng là con nhóc kia thì tên Tử Thần này mới chịu đánh nhau quyết liệt.

Máu trên đầu gã chảy xuống khóe môi, Hanma vẫn đứng đó, trên miệng là nụ cười như vừa mới từ Quỷ Môn Quan trở về, quá đỗi đáng sợ. Gã bây giờ chính là gã của ngày xưa, là người máu lạnh và không một tí nhân tính nào cả. Gã đánh bằng tay không nhưng đám lính vặt này cũng như bị đập bằng những thứ vũ khí hạng nặng vậy.

Gomi nhận ra một điều, Hanma vốn dĩ không phải thay tâm đổi tính, không còn ngang tàn như thuở xưa mà chính con bé cấp ba kia là chìa khóa thần kỳ, giam cầm con quái thú không tim không phổi của gã. Chỉ cần không có em , con quái thú sẽ lập tức xông ra ngoài, một khắc trở về hình dạng quỷ yêu này.

Chỉ một con nhóc chưa trưởng thành này hay sao? Có thể lợi hại như vậy à?

Ngay lúc Gomi nghĩ ngợi lung tung thì từ lúc nào Hanma với cái đầu máu đã đứng trước mặt của gã, hai mắt sáng ngời ác liệt trong bóng đêm nhìn như Tử Thần của gã nhắm thẳng vào hắn. Gã không chút nhân nhượng mà đấm thẳng vào mặt Gomi một cái.

Vì bị đấm nên Gomi lùi về sau hai bước, mất hẳn thăng bằng. Gomi không phải dạng tầm thường, rất nhanh đã trả lại cú đánh ấy cho gã. Hai người giằng co một lúc lâu, đến khi chằng chịt vết thương thì gã mới giữ khoảng cách với tên khốn này.

Gã biết hắn có súng, nhưng ước chừng trong đầu gã là súng không còn nhiều đạn nữa nên tên này mới không dám bắn bừa bãi.

Gomi cười một cách xấu xí đáng ghét chết đi được , hắn dồn gã từng bước vào đường cùng. Vì trên người hắn còn có vũ khí nguy hiểm hàng thật kia nên Hanma rất dè chừng, không dám ra tay tùy tiện như lúc trước, nhỡ đâu hắn bắn thật thì sẽ đáng lo ngại.

Hắn ta ép gã đến gần bờ kè, sau đó hai người bám lấy nhau, đánh ở cự li gần rồi lại cùng ngã ngửa xuống gần mép sông. Gomi biết gã đang lo lắng điều gì nên ra đòn vô cùng ác độc, Hanma chịu trận rất tốt, có thể đánh nhau với đám đàn em sau đó còn tiếp túc với Gomi trâu bò này thì quả thật phải nói gã lì đòn.

Trong lúc thấy được gã có lợi thế hơn mình, Gomi cuối cùng cũng rút súng ra, nhắn về phía gã mà bắn.

Vì hành động của Gomi lộ liễu, cũng không có sự bình tĩnh nhất thời nên gã nhanh nhạy nhận ra. Viên đạn sượt qua bên phía mặt gã, để lại một vết thương chướng mắt. Đây cũng chỉ vì may mắn mới né được, gã căng thẳng đầu óc, dây thần kinh như bị ép chặt.

Tên Gomi nghiến răng nghiến lợi, lại khó chịu một lần nữa nổ súng. Lần này Hanma không thể né, viên đạn bắn trúng cánh tay trái của gã. Hanma lập tức cảm nhận được cơn đau tận tủy sống truyền đến khắp cả người. Gã thở mạnh một cách khó khăn, cảm giác viên đạn này làm cho gã mất đi gần nửa sinh lực.

Nhưng không đợi Gomi mừng vội, gã liền tiến đến đá một cú mạnh vào chân hắn khiến hắn mất thăng bằng. Gã nhân cơ hội này dùng tay phải còn sức giựt lấy cây súng trên tay hắn, nhắm thẳng về phía đầu, viên đạn không chút do dự được bắn ra. Gã theo quán tính lùi về sau rồi ngã nhào xuống sông lạnh ngắt.

Viên đạn đâm thẳng vào giữa trán Gomi, hắn ta trợn mắt nhìn gã.

Kết thúc rồi.

Dòng nước sông lạnh đến thấu trời, gã vẫn trơ mắt nhìn lên trên. Mọi thứ xung quanh dường như im ắng đến đáng sợ, âm thanh đều được ngăn cách bởi dòng chảy của ký ức. Gã từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra những hình ảnh cuối cùng về em. Ngay cả khi gần kề cái chết rồi, thứ gã nhìn thấy cuối cùng vẫn là bóng dáng cô bé nhỏ ngày nào, em đang cười thật hạnh phúc, em là tất cả của gã.

"Tạm biệt em , thế giới nhỏ của tôi."

Em được Kisaki chở về đến trước cửa nhà, ngay khi cậu ta vừa tính quay xe, em liền chạy theo gặng hỏi.

"Có phải anh ấy sẽ không sao đúng chứ ?"

"Tôi không chắc." Kisaki lạnh lùng đáp, cậu ta thật sự không rõ về vấn đề này, "Cô nên đi vào trong nhà đi, chưa biết được tình hình sẽ tệ đến đâu. Nếu cô có mệnh hệ gì thì tên đó chắc sẽ hận tôi lắm."

"Cái đó..."

Khi chưa kịp nói hết câu, em nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của bố đằng sau lưng.

"Tb, con lại muốn đi đâu nữa ?" Bố em bước ra, ngang nhiên liếc mắt nhìn Kisaki không cảm xúc. Cậu ta dường như chẳng quan tâm đến, quay xe chạy đi mất.

Em im lặng không đáp lại lời của bố, cúi thấp mặt, hi vọng rằng gã sẽ an toàn.

Bố em nhìn vẻ mặt này thì đoán chắc lại là cãi nhau với tên người yêu nhăng nhít kia. Giọng nói không hề hài lòng, "Con vào nhà trước đi, bố có chuyện muốn nói với con một chút."

Em theo bố vào trong nhà, ở phòng khách còn có mẹ đang ngồi, trên bàn có rất nhiều giấy tờ khác nhau mà em chẳng buồn liếc nhìn một lần. Khi ngồi xuống, em nhận ra hôm nay tâm trạng của cả hai người này không ổn định. Nhất thời im lặng đợi bố em mở lời trước.

"Con chia tay với tên đó chưa?" Bố em vào thẳng vấn đề.

Không muốn như vậy.

Em khẽ lắc đầu, "Bố à, con rất thích anh ấy."

"Con đã từng suy nghĩ một cách cẩn thận chưa? Vừa nhìn đã biết được gã đó không phải người tốt lành gì, không có tương lai, dù đó là chút tình cảm nảy nở ở giây phút nào, con cũng phải biết điểm dừng. Con không thể vì một kẻ như vậy mà làm chậm trễ tương lai, con có thể tốt hơn hiện tại. Bố không cấm con yêu đương, chí ít thì hiện tại không được, sau này con sẽ gặp người xuất sắc hơn." Bố em chưa bao giờ kiên định về việc nay đến như vậy.

"Nhưng con chỉ thích anh ấy thôi, những người khác rõ ràng không so sánh được."

Bố em im lặng vài giây, con gái lớn khó giữ được.

Mẹ em thấy vậy liền nhẹ giọng khuyên nhủ, "Thôi nào, con cũng biết bố chỉ có ý tốt thôi. Còn ông nữa, cứ giữ cái bộ mặt như vậy đến suốt đời à? Chẳng trách sao ngày đó tôi còn không muốn gã cho ông."

"Bà im lặng một chút đi, nói mềm mỏng làm sao nó chịu nghe."

Một lúc nói chuyện, em muốn lên lầu nghỉ ngơi rồi. Ngay khi em muốn đi thì bố mới thông báo chuyện quan trọng cần nói, "Bố đã thu xếp tất cả rồi, cuối tuần sau chúng ta chuyển sang Osaka. Bố cũng làm đơn và thủ tục chuyển trường cho con, nghỉ  ngơi sớm đi."

Bước chân em khựng lại, đầu em nặng trĩu không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào nữa. Liền chạy thẳng lên lầu, bỏ lại hai người đằng sau. Mẹ em thở dài nhìn người bố này, ông ấy từ xưa đến nay đều như vậy, đến cả bản tính của ông cũng thừa hưởng lại cho em.

Cả hai người đều cố chấp không nhường nhịn ai!

Trên phòng, em không hề bật đèn mà cũng chẳng có tâm trạng. Em nhìn vào điện thoại, mình đã gọi đi hơn chục cuộc, rất nhiều tin nhắn nữa. Nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ được hồi đáp lại.

Em gục xuống giường.

Làm sao bây giờ , em đang không thể ngồi yên được. Nước mắt lại tiếp tục rơi trong im lặng.

"Hanma.. nhất định... anh phải an toàn..." Em khó khăn tự nói với chính mình.

Nhìn những tin nhắn gửi đi không được trả lời, trái tim em không thể ngủ yên. Và rồi chẳng biết vì sao em cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Đến sáng, cơn đau đầu khiến em tỉnh dậy. Rửa mặt qua loa sau đó bước xuống lầu, ngay khi đứng ở chân cầu thang, em nghe thấy tiếng tivi ngoài phòng khách vang lên rất lớn, mẹ vẫn thường xuyên nghe tin tức vào sáng sớm như vậy. Em vô tình nghe được tin mình không muốn nghe.

Giọng nói của nữ phóng viên truyền thẳng đến tai em, rất khó chịu.

"Chúng tôi hiện đang có mặt tại hiện trường sau vụ ẩu đả tối qua ở đường XX ngay dưới chân cầu lớn. Xung quanh có rất nhiều người đã bị thương cùng các loại vũ khí như gậy, thép. Ngay bờ kè sông còn có thi thể của một tội phạm truy nã mà bộ phận cảnh sát đang truy tìm suốt thời gian qua, tuy nhiên hắn ta đã mất mạng bởi một phát súng giữa đầu. Nguyên nhân có thể do một người khác nữa trong cuộc ẩu đả này, hiện tại chưa thể tìm ra người còn lại. Lực lượng cảnh sát điều tra đang tiến hành kiểm tra hết các khu vực sông và lân cận. Chúng tôi vẫn chưa thấy dấu vết gì khác nữa, mọi tin tức sẽ được cập nhật sớm nhất có thể...."

Những chuyện về sau em chẳng tài nào nghe được, cảm giác đau đầu cùng trái tim vụn vỡ khiến em ngã quỵ xuống dưới sàn nhà. Hai mắt vô hồn đờ đẫn hướng về một nơi vô định, vậy là kết thúc sao ? Mọi chuyện xảy ra trong một đêm duy nhất, không có cách nào tiếp nhận hết lượng thông tin này.

Hãy nói là em đang mơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip