chap 3
Chap 3 / Viết bởi moneybbi.
•••
Sau sự việc ngày hôm ấy, em không qua lại với gã nữa. Đặc biệt những tên ở trường cũng không đến tìm em gây sự, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em cảm thấy bất an lạ thường. Bỗng dưng mọi chuyện đổi gió bất ngờ, dự cảm chẳng lành kéo đến, một cơn bão nhỏ đột nhiên biến mất thì chắc chắn đó là bước đệm cho một cơn bão khác to hơn.
Mấy ngày nay học sinh phải tất bật lo cho kỳ thi giữa kỳ, thành tích em đó giờ không nổi bật nhưng vẫn phải chú tâm vào nó. Không khí trong lớp bỗng dưng căng thẳng hơn bao giờ hết, mọi người xung quanh đều cúi mặt vào sách vở, chỉ có em là ngước mặt nhìn bầu trời.
Áp lực quá nhỉ?
Giờ nghỉ trưa Ema đến lớp tìm em, dù sao thì hai người có mối quan hệ rất tốt. Em có ý muốn mời cô ấy một bữa xem như lời cảm ơn cho việc lần trước.
"Không cần thiết phải vậy đâu." Ema mỉm cười xua tay.
Em bĩu môi, "Mình sẽ cảm thấy áy náy."
"Nếu cậu cảm thấy áy náy thì kể chuyện đó cho mình nghe đi."
"Chuyện đó?" Em ngơ ngác nhìn cô ấy.
Ema làm mặt tỏ vẻ bí hiểm tiến lại gần em, "Thôi đừng giả vờ nữa, tối hôm đó cậu không về nhà. Sáng ra lại rất mệt mỏi, nói thật đi, tối qua cậu đã làm chuyện gì rồi?"
Không nhắc đến thì thôi, mỗi lần nhắc đến chuyện này em liền nhức đầu. Thời đại bây giờ không hà khắc đến mức con gái phải giữ gìn trinh tiết cho chồng, nhưng mà bị mất lần đầu bởi một tên xa lạ thì quả là không ổn rồi. Em chẳng biết nên kể từ đâu cả.
"Tối hôm đó mình có say nên vô tình ngủ cùng một người khác..."
"Con trai sao?"
"Ừm."
Ema sáng mắt tiếp tục lấn tới, "Tên gì? Người ở đâu đấy? Đẹp không? Tại sao hai người lại ngủ cùng nhau?"
Bị hỏi dồn dập làm cho em bối rối.
Em không nhớ lắm về gã, hình như em có nghe qua tên của gã rồi. Mà vì lúc đấy đang trong cơn mơ màng nên không tài nào nhớ nỗi. Sau một lúc ngẫm nghĩ, em chợt nhận ra em chẳng biết gì về gã cả. Một chút cũng không! Chỉ nhớ được khuôn mặt và giọng nói đểu cáng của gã.
Thấy em im lặng, Ema vỗ vai hỏi, "Sao vậy?"
"À..thật ra mình chẳng biết gì về tên đó hết."
"Cái gì chứ? Vậy là cậu qua đêm với người lạ sao?" Chuyện này khiến Ema ngạc nhiên, suy cho cùng thì em cũng chỉ là học sinh cấp ba, môi trường sống lại không tồi tệ, việc ngủ với người lạ bỗng chốc cũng trở thành chuyện trọng đại.
Tiếng của Ema lớn quá, thu hút mọi người xung quanh. Em vồ lấy cô ấy bịt miệng lại, "Sao lớn tiếng vậy?"
"Mình xin lỗi..." Ema cười cười, "Chuyện này gia đình cậu biết không?"
"Không, mình có dám nói đâu."
Ừ thì là tính giữ bí mật chuyện này, một mình em biết thôi là được, sau đó để thời gian xóa đi những ký ức về nó. Nhưng ai mà ngờ em lại kể ra hết cho Ema nghe rồi. Em và gã giống là hai thái cực khác nhau hoàn toàn, em biết cuộc đời của mình gặp được gã là xui xẻo, mong rằng sau này sẽ không phải thấy nhau nữa.
Từ bây giờ Ema đã biết được chuyện này, em có người để tâm sự rồi. Cơ mà em vẫn còn một nỗi sợ rất lớn, dù đêm đó em biết là gã có sử dụng biện pháp an toàn, tuy nhiên em lại thấy bất an. Em xem trên phim có nhiều người phòng chống mà nó vẫn cứ đến. Nếu như em có thai, đó sẽ là bi kịch lớn nhất đời em.
Vì chuyện đó mà cả tuần nay em ăn uống ngủ nghỉ chẳng được. Mỗi giây mỗi khắc nghĩ đến chuyện bố mẹ biết được mình quan hệ bừa bãi với người lạ, rồi có khi còn mang thai, em không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Dằn vặt từng ngày khiến tâm trạng em như phát điên.
Đến một hôm ăn tối cùng gia đình, nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ, ăn ít hơn mọi khi thì bố của em nhíu mày hỏi, "Mấy ngày nay con bị gì thế?"
"Dạ?"
"Mặt mày như mất sổ gạo vậy, áp lực học tập sao?"
Em lắc đầu, có học bao nhiêu đâu mà áp lực chứ.
Mẹ em nhạy bén hỏi, "Con đến "ngày" đó hả?"
"À không phải đâu ạ, con ngủ không đủ giấc thôi." Em an ủi bố mẹ cũng như tự an ủi bản thân mình luôn.
Sau khi ăn tối xong, em nằm trên giường căng thẳng tột độ. Chuyện mẹ vừa nói, quả thật là em không đến ngày đó, cũng rất lâu rồi mà. Bình thường thì mỗi đầu tháng em đều bị, nhưng tháng này đến giữa tháng mất rồi, em vẫn chưa thấy mình "đổ máu".
Chết mẹ rồi!
Suy nghĩ đó vừa chạy ngang qua đầu, em liền ngồi dậy lấy áo khoác vọt ra khỏi phòng. Phòng nhanh xuống dưới chạy thẳng ra khỏi nhà. Trước khi mọi chuyện đi quá xa, em phải làm rõ nó mới được. Đến gần tiệm thuốc ở đầu khu, em hít thở đều đều. Tự đọc thoại để lát nữa vào trong không bị nói vấp, phải tỏ ra thật tự nhiên mới được.
Mở cửa bước vào, chị nhân viên nhìn em mỉm cười, "Sao vậy em?"
Em cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, "Chị lấy cho em que thử thai với ạ."
"Que thử thai?" Chị nhân viên nhẹ nhàng hỏi lại, qua ánh mắt sắc bén của chị, em chột dạ muốn tự chôn mình.
Cuối cùng chị ấy cũng thở dài, quay người vào trong lấy đồ, "Chị nói này, tuổi trẻ của các em đừng có làm chuyện dại dột chứ."
"Em chỉ mua giúp chị gái thôi."
"Thật chứ?"
"Em gạt chị làm gì ?"
Sau một hồi đấu đá với nhau, em cũng thuyết phục được chị nhân viên. Trên tay cầm hai cây que thử thai, bước ra khỏi tiệm thuốc, lòng em lâng lâng khó tả. Có thể là do em nghỉ ngơi không đầy đủ nên "ngày đó" đến chậm hơn bình thường. Nhưng nếu như thật sự em hai vạch thì em phải xử lý làm sao? Em phải tìm tên đó ở chốn nào?
Từng bước chân nặng trịch như thế chân em gắn tạ, đầu óc miên man suy nghĩ những chuyện tiêu cực. Đèn đường thì không có, em bước vào trong bóng tối, phía trước cũng như phía sau đều mù mịt.
"Hmmm ai đây?"
Một giọng nói lười biếng vang lên.
Quen thuộc đến mức khiến em giật mình quay đầu về phía sau nhìn.
Người đàn ông trước mắt em gần cả tháng nay gần như mất tích, bây giờ đang đứng trước mặt em. Gã vẫn không khác gì lúc đó, tay cầm điếu thuốc, quần thể thao, bên ngoài khoác bừa một cái áo dù. Vì sao gã không chút thay đổi, thậm chí trông gã hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến đêm hôm đó.
Kì lạ thay, khi nhìn thấy gã đối diện với mình, lòng em chợt nhẹ nhõm. Từ tận trong thâm tâm, em không còn cảm thấy nặng nề như lúc trước.
Tại sao lại như vậy? Em là người không muốn gặp lại gã cơ mà?
"Tại sao không trả lời?"
Gã cười nhẹ bước lại gần em hơn, em không tránh né, chỉ đứng im đó nhìn.
"Anh rất nhàn rỗi nhỉ?"
Bao nhiêu câu muốn hỏi, cuối cùng em vẫn hỏi một câu ngu ngốc.
"Haha, trông tôi là kẻ như vậy sao?"
"Chính là như vậy đó."
Hanma không tức giận, gã không liên lạc với em là vì muốn em chủ động gọi điện cho gã trước. Nhưng mà đợi mãi sao không thấy em gọi, nên gã mới tự tìm đến em.
"Sao không gọi điện cho tôi?"
"Cái gì? Anh bị ảo à? Tôi gọi điện bằng niềm tin hả?" Tên này vô lý số hai không ai dám số một.
Lúc này gã mới nhíu mày, "Tôi có lưu số tôi trong máy em mà."
"Sao?"
Em không tin nên mở điện thoại ra xem, lướt vào danh bạ. Em đưa mắt nhìn, bỗng thấy một dãy số em không biết và cái biệt danh rất ấu trĩ 'Anh đẹp trai'. Tên này rốt cuộc bị cái gì vậy?
"Anh tự tiện lấy đồ của tôi nữa à?"
Gã nhún vai tỏ ra mình vô tội, "Không hề nhé, tại em không để mật khẩu nên tôi nhấn phát là vào. Em yên tâm, ngoại trừ lưu số tôi vào thì tôi chẳng có xâm phạm quyền riêng tư của em đâu."
"Tùy tiện lấy đồ người khác đã là xâm phạm quyền riêng tư rồi đấy." Em nhíu mày khó chịu nói.
"Tôi không nghĩ vậy."
Tại sao gã lại nói chuyện không có chút suy nghĩ như thế? Càng nói càng bực mình, em quay người lại muốn rời đi.
Bỗng dưng thấy em giận dỗi nên Hanma không chọc tức em nữa, gã đi theo em phía sau. Lúc này mới để ý trên tay em cầm một túi ni lông màu đen nho nhỏ, đó là gì nhỉ?
"Này."
"Cái gì?" Em không vui vẻ đáp.
"Em mua cái gì thế?" Gã tiến lại gần em, thì thầm vào tai em.
Không nói không rằng liền chiếm tiện nghi, em giật bắn cả người.
"Thật là.." Sau khi quen với việc gã bất ngờ đụng chạm mình, em im lặng không muốn nói là em lo sợ việc mình có thai. Mà một kẻ như gã, em đoán nếu có nói ra thì gã cũng sẽ không chịu trách nhiệm, một tên lêu lổng không đàng hoàng như này, sẽ chịu làm tròn bổn phận sao?
Chắc là sẽ không.
"Không có gì."
"Em nói dối."
"Sao anh cứ kè kè vào tôi thế? Khó đi quá."
Gã dựa người sát vào em, vì gã rất cao nên đã tựa đầu lên vai em, dính lấy như vậy làm em cảm thấy như mình đang phải dìu một kẻ say rượu. Nặng chết!
Mà cái con người này siêu cấp mặt dày, vẫn không chịu đi đứng đàng hoàng, miệng lải nhải bên tai em, "Tôi biết em nói dối mà, em mua gì vậy? Đồ ăn hả?"
"Không phải."
"Băng vệ sinh?"
"K..không phải.."
"Hmm que thử thai?"
Lần này em im lặng, gã quan sát nét mặt của em để xem em đang nói dối hay nói thật. Thấy phản ứng giật thót của em thì gã chắc nình nịch rằng thứ em mua là que thử thai.
"Em sợ mình có thai?"
Em gật đầu.
Không nói gì cả.
Bỗng dưng gã không còn giọng điệu cợt nhả như bình thường nữa, "Em thử chưa?"
"Chưa.." Sự bất an từ đâu kéo đến, em dừng bước chân, chậm rãi nói, "Nếu như tôi thật sự có..."
"Thì tôi sẽ nuôi con của em."
Gã nói một cách nghiêm túc, tôi ngỡ ngàng, gã là một kẻ trông không hề đáng tin một chút nào. Những lời này phát ra từ miệng gã càng khiến em lo sợ về tương lai.
"Anh đùa hả?"
"Không đùa, nhưng em cứ thử trước đi đã."
"Nếu không có thì sao?" Em chợt hỏi một câu, tại sao em lại thất vọng chứ? Nếu không có thì chẳng phải nên mừng hay sao?
Hỏi xong thì chính em cũng thấy mình vừa phát ngôn ngu chưa từng thấy. Nhưng gã lại nghiêm túc nói, "Không có thì thôi, sau này làm cho có cũng được."
Gió lạnh chợt thổi qua, em cảm nhận được tim mình hụt một nhịp mất rồi. Tai em đỏ lên khi nghe những lời này của gã, giờ này chẳng có một ánh đèn, xung quanh là màn đêm, ở đây chỉ có em và gã. Từng câu từng chữ gã nói ra đều khiến em bối rối.
"Anh..nói cái gì vậy chứ.."
"Ngại rồi sao?"
Em hừ một tiếng, "Anh có biết đứng đắn không hả?"
"Tôi rất đứng đắn mà."
"Mệt quá, anh thả tôi ra, tôi phải về nhà."
Gã lúc này còn vô liêm sỉ ôm chặt lấy em không chịu bỏ ra, "Nhưng mà lạnh quá à, em để tôi một mình sao?"
"Biết lạnh thì về nhà đi."
"Ok, về nhà em nhé."
Một gã không biết điều còn vô liêm sỉ.
"Đừng có quậy phá, hàng xóm mà thấy được là chết mất."
"Ai nhìn tôi móc mắt."
Em bất lực bật cười, "Anh không tự cảm thấy vô lý hả?"
"Không." Gã híp mắt cười, "Tôi không vô lý mà tôi vô cùng thích em."
"..."
Cứ như vậy mà gã không chịu buông em ra, cứ dính chặt lấy em.
Vốn là định xem nhau vô tình như lướt qua cơn mưa rào, một lần rồi không gặp lại. Nhưng ai mà lường trước được, cơn mưa này nó dai dẳng không chịu buông tha em. Từ một kẻ xa lạ, gã từng bước chiếm lấy tất cả của em, rồi đến một lúc nào đó, em nhận ra mình chẳng thể nào rời xa gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip