mãi mãi là bao xa.

+note: fic có chứa yếu tố hôn nhân.

.

.

.

Kang Minhee cầm tờ giấy trắng còn cứng mùi mực in ấm nóng trên đầu ngón tay khô lạnh, đặt xuống mặt bàn kính trong suốt. Cậu nhìn rất lâu dòng chữ đen in hằn vệt buồn thương. Chúng xông thẳng vào hiện tại, đốt cháy những điều đẹp đẽ vốn đã chết từ lâu, như dòng chảy xuyên thấu tận tâm can, nửa muốn nhanh chóng đặt dấu chấm hết kết thúc cho tất cả mọi thứ, nửa muốn lưu luyến mãi những điều vô thực như Jean-Baptiste Grenouille lưu luyến cái mùi hương trinh nữ của gã. Chẳng có gì có thể diễn tả được tâm trạng cậu lúc này, giống như cầm một ly thủy tinh lơ lửng trên không trung một cách bất lực rồi thả tay vỡ choang trên mặt đất khô nứt.

Tờ giấy đánh máy nằm im trên mặt bàn là thứ gánh chịu bầu không khí im lặng như đang thách thức sự thỏa thuận ngầm của thời gian và không gian ngưng đọng. Kí ức hiện về, không đúng lúc đúng chỗ, nhưng rực rỡ và lấp lánh như ánh sáng xa thẳm tuyệt vọng.

Đó là đơn ly hôn.

Là dấu chấm hết,
cho một cuộc hôn nhân.

Cho tám năm của cuộc đời đã trôi qua vĩnh viễn.

Cậu rút chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, để lên trên mặt bàn cạnh tờ đơn. Chiếc nhẫn này là chính tay Yunseong đã chọn, chính tay Yunseong đã đeo cho cậu vào ngày anh trao lời thề trang trọng nhất của trái tim. Nó giống như một tín ngưỡng của hạnh phúc mà cậu đã cố gắng giữ chặt bao lâu nay. Suốt tám năm chung sống với nhau, Minhee chưa từng một lần tháo nó ra, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chiếc nhẫn không quá lấp lánh, không quá đắt tiền hay cầu kì tinh xảo bởi những viên kim cương hay những gì đó đại loại thế, nó nhỏ bé, vừa vặn, và đã luôn đem lại cho cậu cảm giác bình yên khi miết nhẹ lên mặt sáng trơn mượt.

Cảm giác của một gia đình.

- Kí đi, Yunseong. Kết thúc thôi.

Kết thúc mọi thứ. Tình yêu này. Và cả cái danh nghĩa đã từng là xiềng xích trói buộc cả hai chúng ta. Chỉ một lúc nữa cậu sẽ rời đi với nửa cuộc đời còn lại của riêng mình. Tám năm, đủ cho một quãng đường, chẳng ai trả lại cho cậu nữa. Cùng là một chữ kí, tám năm trước mang lại cho cậu bình yên, tám năm sau nói với cậu rằng mọi thứ đều đã tan vỡ. Đóa hoa chưa kịp nở rộ đã bị vùi nát, chỉ còn lại tan hoang.

Minhee nhắm nghiền mắt, để đau đớn thấm dần từng cảm xúc trong tim. Gió đưa hương thơm từ chùm hoa ngoài hiên đổ dài thành mảng trong veo, bỏ ngỏ, như một chấp niệm vĩnh hằng của nỗi khắc kỉ. Cơn đau âm ỉ trào lên như một đợt sóng xô vào bãi cát, giống như nếu những cánh hoa mang theo dòng máu đỏ nghẹn tắc nghẽn trong lồng ngực đau buốt của căn bệnh Hanahaki là có thật, thì ngay lúc này đây hẳn buồng phổi cậu đã ngập tràn chúng, lạnh lẽo đến tột cùng.

Minhee nghĩ gia đình mà cậu mong muốn đã mất lâu rồi. Từ những ngày Yunseomg trở về căn nhà muộn thật muộn với mùi rượu nồng váng trên mép cổ áo sơ mi. Từ những cuộc cãi vã bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất. Từ những lúc cậu cảm thấy quá đỗi tuyệt vọng vì phải đợi chờ, và cũng chính Yunseong ngột ngạt bởi những gì cậu đã áp đặt lên bởi biết bao ghen tuông vô lý. Cả hai đều ích kỉ, họ ích kỉ không chịu hiểu nhau, cũng không muốn mở lòng cho chính mình. Họ luôn tạo ra bầu không khí căng thẳng bởi những tiếng cãi vã, những giọt nước mắt và cũng không còn muốn chủ động làm lành sau mọi chuyện.

Ngòi bút đen hạ xuống tờ giấy, vào khoảnh khắc đó, giống như gom vào lòng bao nỗi tái tê khắc khoải,

Đổ vỡ.

Nát tan.

- Này, Yunseong ơi,

Chữ kí của Yunseong đậm nét hơn bao giờ hết, trở thành nỗi đau đắng nghét tận tâm can, giống như phần cặn của một tách trà đã hết vị ngọt. Chỉ một tờ giấy, một chữ kí, một sự đồng ý trong câm lặng, đã mang theo cả thanh xuân của cậu hóa thành tuyệt vọng. Một chiều tháng tư, trời đã chập choạng hoàng hôn, chuỗi lạnh lùng bám ngặt lấy cơn gió bấu víu sự hạnh phúc cuối cùng trước khi biến thành đốm sáng nhỏ nhất trên bầu trời.

- Em xin lỗi.

Lời xin lỗi vô nghĩa rơi trên đầu môi cứng ngắc, rồi cũng vỡ òa theo đáy mắt sâu thẳm của người đối diện, cõi lòng cậu trượt trong những tiếc nuối chỉ còn là huyễn hoặc vô hình vô thực. Từng dòng hỗn loạn bật ra như một vết cứa dài, đau đáu.

Trên thế gian này chẳng có điều gì là bất biến. Cho đến cả thứ gọi là tình yêu, giữa trăm vạn điều đổ vỡ.

Minhee từng nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay. Bằng những đêm dài nằm một mình trên chiếc giường đơn độc, nơi mà bên cạnh từ bao nhiêu ngày đã luôn trống huơ trống hoác chẳng có người nằm, nhìn chăm chăm thứ ánh sáng xanh lỏng sáng bừng phát ra từ điện thoại nhấn chìm màn đêm. Cậu chờ đợi mãi một cuộc gọi, một tin nhắn giải thích, ít nhất là giải thích cho việc phải bốn đêm liên tiếp trong tuần chờ đợi chồng mình về nơi gọi là nhà mà kết quả lại chỉ toàn là số không. Những suy nghĩ về nó đã chất chồng biết bao lo sợ, bất an và từng hồi tha thiết. Minhee trốn tránh ngày hôm nay, trốn tránh kết thúc mà chính cậu giờ đây là kẻ đưa ra trước, trốn tránh cả hiện thực và tương lai đã từng quá quen thuộc với một mái nhà.

Nhà, một từ đó nghe xa lạ làm sao.

Thế giới ngoài kia giông bão, lạnh lẽo nhường nào, chỉ riêng ngôi nhà này thực sự đã sưởi ấm lòng cậu. Sưởi ấm những buốt giá chông chênh trước ngày dài tháng rộng. Ấy vậy mà, chính cậu cũng không biết từ bao giờ, hạnh phúc sau cùng mình đã luôn khát khao gìn giữ, biến mất theo bóng lưng đằng đẵng khắc khoải cứ thế rời khỏi tầm với. Từ khi nào nó đã chẳng còn là của cậu ? Minhee không biết, thứ duy nhất em để tâm chỉ còn là tất cả những gì còn sót. Giữa hiện thực và phi thực, tồn tại một cơn tan vỡ trực trào, biến tất cả thời gian và tình yêu thành điều vô nghĩa.

Từ bao giờ bước chân về căn phòng nhỏ đã không còn tiếng cười ? Không còn những bữa tối bên cạnh nhau, những đêm dài tựa vai nhau xem một bộ phim không đề vô tình bật trên tivi hay đọc những quyển sách dày trong một căn phòng riêng phảng phất hương hoa rơi ra từ ngoài khung cửa sổ ấm cúng. Không còn những tiếng cười khúc khích trong căn bếp dậy mùi nấu nướng, những cái ôm từ phía sau lưng đột ngột mà tràn đầy thương yêu.

Minhee không biết mình còn phải kiếm tìm bao lâu hồi ức đó, và cũng có thể cả đời chẳng thể lấy lại được. Chúng loáng thoáng trượt qua giữa cái chết của tình yêu, bị nghiền nát và thả trong không trung thành những hạt bụi lấp lánh chẳng bao giờ chạm lại được nữa. Những flashback đó, yên ổn như một khúc nhạc faure bị cắt đứt tạo thành một mặt gồ ghề gai góc.

lá đã hết vàng rồi,

chỉ còn lại khô nát

mà thôi.

Minhee nhớ họ đã yêu nhau. Từ những ngày áo đồng phục còn thơm mùi nắng. Từ những nét mực in hằn trên trang vở trắng tinh. Từ những lời hứa bên nhau suốt quãng đường cấp ba, rồi đại học. Từ những chiều muộn sau khi tan làm, cùng nhau về trên con đường một chiều rơi đầy lá ngân hạnh. Từ những đêm tăng ca đi qua những nẻo đường để ghé vào các quán ăn khuya hại sức khỏe.

Chính cậu cũng không thể tin được quãng đường đó lại dài như thế. Người ta nói nhiều, về một tình đầu không thành, về một tình yêu học đường chẳng thể bền lâu. Cậu đã luôn cười mà cho rằng những lời nó đều thật ngớ ngẩn. Yunseong là tình đầu của cậu, và cũng là mối tình ấp ủ từ những ngày còn là học sinh. Cậu cứ nghĩ đã đi cùng nhau lâu như vậy, chẳng còn gì có thể làm tan vỡ được, ấy vậy mà đến tận bây giờ mới nhận ra, hôn nhân chưa phải là kết thúc.

Mà là mồ chôn của tình yêu.

Họ đã từng rất hạnh phúc.

Cậu nhớ như in cái khoảnh khắc Yunseong nói rõ ràng từng chữ thề nguyện trọn đời trọn kiếp, giống như khi đó, anh hoàn toàn tin tưởng sẽ nắm chặt tay người này đến cuối chân trời, mãi mãi không rời xa. Cậu của lúc đó, đã nghĩ rằng chỉ cần là người này, có đi đến hết đời cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì cho cam.

Để rồi, năm tháng đổi dời, tâm tình cũng cạn, Minhee chỉ biết tự hỏi, mãi mãi mà người ta thường hay nói, rốt cuộc là bao lâu. Là khi đặt bút kí dòng chữ cuối cùng đan lấy mối quan hệ đứt gánh với người kia, là khi đành lòng buông bỏ nguyện ước đã từng chạm đất hẹn thề, là khi, bầu trời tưởng như gần ngay trước mắt, mà hóa ra lại xa đến vĩnh hằng.

Mãi mãi.

Cậu chạm ngón tay trống rỗng, nơi đã từng có một chiếc nhẫn cứ ngỡ mình sẽ dành cả đời trân quý, câu hỏi đó cuối cùng đã có lời hồi đáp rồi. Cũng chỉ là lời nói thoảng qua, người nói xa là xa, chẳng cần gì để níu kéo. Tình yêu không thể cưỡng cầu, cũng giống như một bản thảo lỗi sẽ càng thất bại nếu cứ cố gắng chắp vá những mảnh không trọn vẹn thêm vào chỉ khiến mỏi mệt khổ đau đâm thành những cành gai ứa máu.

- Có lẽ chúng ta đã không đủ hiểu nhau. - Minhee nói, giọng lạc đi. Hoặc là do những cơn khóc nghẹn lòng chất thành đống trong lồng ngực kìm nén để không vỡ tung ra. - Tám năm một quãng đường dài, Yunseong. Nhưng có lẽ chừng ấy không đủ để bền lâu cho cả cuộc đời. Ý em không phải về thời gian, mà là, có lẽ vì anh và em, chưa đủ suy nghĩ dành cho nhau để có một cuộc hôn nhân trọn vẹn.

Yunseong không nói gì. Anh vẫn lắng nghe cậu. Yunseong biết mọi thứ không thể níu kéo, và anh cũng không có bất kì ý định gì giữ cậu lại. Anh hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cậu - vẫn luôn là như vậy - nhất là khi chính bản thân mình cũng cảm nhận tình yêu chẳng thể hoàn toàn trao cho nhau nữa. Không phải có một người nào mới, chỉ đơn giản là những cái đan tay xiết cứ thế rời rạc, buông lơi.

Hoặc có lẽ là vì họ chỉ là những người bình thường, ở cạnh nhau và tan vỡ như tất thảy những điều bình thường khác trên đời.

- Để anh ôm em lần cuối nhé.

Yunseong đề nghị, vòng tay ôm lấy cậu. Đã lâu rồi họ chưa ôm nhau. Họ đã để vách ngăn của cuộc sống kéo dãn khoảng cách ngấm ngầm đổ vỡ mà chẳng hay. Tóc Minhee hơi rối, nhưng còn vương lại hương thơm nhẹ tênh. Đầy quen thuộc.

Cái ôm không lâu, nhưng đủ chặt để họ biết rằng kết thúc này, dù quá buồn nhưng theo một cách nào đó vẫn khiến chút lưu luyến cuối cùng trong lòng chớp nhoáng vụt qua. Minhee đã tưởng rằng mình sẽ khóc, gương mặt em đều đỏ hết rồi, và khóe mắt thì nóng ran cong lên như chỉ thêm một chút xúc động nữa thôi là mọi thứ đều sẽ gục ngã. Cậu thấy mình là một con tàu mãi đắm chìm chơi vơi giữa đại dương bao la vĩnh hằng.

- Minhee sống hạnh phúc nhé.

Vì anh đã là một người chồng tồi, và Minhee của anh thì cần được những điều tốt đẹp hơn thế.

Minhee kéo valise, chẳng có gì nhiều nhặn. Cậu để lại kỉ niệm, để lại yêu thương cũ kĩ tại nơi cậu vẫn muốn gọi là mái ấm. Có thể một ngày nào đó cậu lại quay lại và thấy hoài niệm chăng, nhưng sẽ chẳng phải lúc này.

Yunseong đốt thuốc, nhìn mãi bóng lưng cậu đi khỏi cổng, rồi dần dần biến mất trong im lặng, chẳng biết nghĩ gì mà để tàn rơi cháy xém cả một khoảng trời.

Tám năm, không dài.

Chẳng đủ để gọi là mãi mãi,

chỉ kịp nói hết lời chia ly.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip