ㅡjjk&kyrㅡ
. . .
hoa anh đào nở hồng rực một góc trời công viên. yerim thong thả từng bước tận hưởng khí trời trong lành. từng làn gió khẽ lùa vào tóc em, bồng bềnh và mềm mại.
em nhìn xung quanh, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. mọi thứ xung quanh thật thanh bình, thật yên ắng làm sao. đôi chân em có chút khựng lại, một chàng trai lạ mặt nào đấy ngồi dưới gốc cây anh đào kia khiến em bị thu hút. em không phải một cô gái mê trai đâu, nhưng mà chàng trai kia quả thực rất đẹp.
anh ấy sở hữu bề ngoài vô cùng ưu tú, sống mũi anh thẳng tắp, khuôn hàm sắc sảo và đôi mắt nhắm lại thật nhẹ nhàng. em nở nụ cười, một nụ cười ngốc nghếch. bỗng, anh chợt mở mắt, em còn chưa kịp thu lại nụ cười, đã bị anh bắt gặp mất.
anh nhìn về phía của em, ánh mắt hiện lên tia gì đó nhẹ nhàng như mùa xuân, êm dịu và trong vắt như hồ nước thu. anh cũng chẳng ngần ngại tặng lại em một nụ cười mỉm dịu dàng.
"thịch...thịch" hình như tim em, vô tình lỗi nhịp vì nụ cười của anh mất rồi. em cũng nhếch miệng cười một cái thật tươi, đôi mắt nhìn anh, sau đó nhanh chóng lướt qua khỏi sự ngượng ngùng này.
trở về tới nhà, em vẫn không thôi nghĩ về anh, không ngừng mong sẽ được gặp lại anh. nụ cười của anh, in sâu như hằn vào tâm trí bé nhỏ của cô bé mới lớn mang tên kim yerim mất rồi. thế nên, em quyết tâm, ngày nào cũng sẽ ra công viên đi dạo, nếu may mắn phải chăng có thể gặp lại được anh. và quả thật, ông trời vẫn còn thương em. sau hai ngày trời, cuối cùng thì hôm nay em lại thấy anh, cũng dưới chính gốc cây anh đào hôm ấy.
anh diện một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với chiếc quần jean cùng màu, trên tay là một cuốn sách. anh dành hết sự chú ý vào quyển sách mà không để ý đến có cô ngốc nào đó đang chăm chú nhìn mình. em nhìn anh không rời mắt, tự hỏi, trên đời này có thể có người đẹp đến thế sao?
jungkook cảm thấy có anh mắt đang nhìn mình, khẽ ngẩng đầu, anh nhận ra kia chẳng phải cô nhóc hôm nào vừa nhìn mình vừa nở một nụ cười ngốc. yerim bị anh nhìn trúng, bối rối lúng túng đến mức làm rơi cả chiếc túi đựng mấy quyển sách mới mua, em liền luống cuống cúi xuống nhặt lên.
bỗng nhiên, bàn tay nam tính nào đấy xuất hiện trước mắt, giúp em nhặt lên, còn chu đáo phủi chút bụi dính trên đấy. em liếc mắt nhìn đối phương, vô tình bốn mắt chạm nhau, như có dòng điện chạy qua người, em lúng túng, cảm giác hô hấp của bản thân dần khó khăn. nhưng em gắng lấy lại bình tĩnh, ngại ngùng cúi đầu cảm mơn anh, cơ mà đột nhiên chẳng hiểu cái gì đã khiến em bạo dạn hỏi tên anh.
"anh tên jeon jungkook"
may mắn cho em khi anh không tỏ ra khó chịu hay buồn bực, anh dịu giọng trả lời em. đôi môi anh vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. còn em, được anh trả lời thì lòng như mở tiệc, nụ cười rạng rỡ một cách lạ thường nở trên môi.
cơ mà trước khi em nói thêm được chút gì thì anh đã lên tiếng trước "mau về nhà đi nhóc con, trời sắp tối rồi đấy.". lời nói ấy, là đang quan tâm em phải không? nhưng em không dám hỏi gì thêm nữa, khẽ gật đầu.
jungkook nhìn theo bóng lưng chậm rãi dần tiếng về phía chân trời hồng rực, đáy lòng có chút không đành. thực ra thì hình như anh cũng có chút tình cảm với cô nàng mới lớn kia rồi thì phải. jungkook chờ bóng em khuất hẳn, mới từ từ đi về hướng ngược lại.
yerim đi không dám ngoảnh lại, em biết có ánh mắt đang ghim chặt mình từ phía sau lưng. mặc dù có chút hơi bối rối, nhưng được anh theo dõi như thế, em lại cảm thấy có phần mãn nguyện vô cùng, môi hé lên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời hoàng hôn đằng xa kia.
...
sau hôm đó, em và anh dần dần thân thiết, ngày càng xích lại gần nhau hơn. em từ lúc nào trong mắt chỉ nhìn anh, đầu óc cũng nghĩ về mỗi anh. anh cũng chẳng khác em là mấy. nhưng, liệu hai người chẳng thể biết được hạnh phúc đó sẽ là bao lâu.
hôm đấy là vào một buổi chiều nắng, cái nóng của mùa hè dần dần xuất hiện. em mặc cho mẹ can ngăn, vẫn kiên quyết tới dưới công viên ấy để gặp anh. cơ mà chẳng thể hiểu sao, dù đã hứa, nhưng anh lại không xuất hiện. em chờ, cứ chờ, chờ mãi, cho đến khi anh trai em đến lôi em về khi trời đã tối. ánh nắng của mặt trời tắt từ bao giờ, chỉ còn lại ánh trăng sáng nhẹ, cùng với vài ngôi sao lấp lánh trên trời.
em trở về, lòng đầy lo lắng cho anh. jungkook chưa bao giờ thất hứa với em cả. nếu anh không đến thì sẽ nói không đến, còn một khi nói sẽ đến thì chắc chắn sẽ gặp được. lần đầu tiên anh thất hứa với em, lần đầu tiên em lo lắng và bồn chồn thế này. liệu rằng có phải anh đã xảy ra chuyện gì không? hay là chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thể gặp nhau nữa?
và hình như em đúng rồi. từ sau hôm em đợi chờ anh đến tối muộn ấy, em chưa gặp lại anh lần nào cả. mặc cho em đã cố gắng xuất hiện ở công viên thường xuyên. một ngày có thể em tới đây tận bốn đến năm lần, nhưng anh vẫn chẳng xuất hiện.
hôm nay đã là ngày thứ mười bảy em chưa thấy anh, em cũng đã tới đây lần thứ bảy trong ngày. em nhớ anh, chợt em muốn gặp anh rất nhiều. làm sao đây? anh ơi xuất hiện đi chứ. cướp trái tim em xong không muốn trả mà đã rời đi sao? em khóc, em khóc rồi. từng giọt nước nóng hổi rơi lã chã xuống mặt đất lạnh lẽo, miệng không ngừng trách móc anh.
em về nhà với đôi mắt sưng húp. ba mẹ và cả anh trai đều lo lắng nhìn em. nhưng em lại chẳng thể để tâm đến họ, bởi vì em quá nhớ anh rồi. anh lấp đầy tám trí bé nhỏ này rồi.
những ngày tiếp theo anh cũng chẳng xuất hiện. dần dà thời gian nhẹ nhàng lướt đi, cũng chẳng mấy chốc đã một năm trôi qua. kim yerim vẫn chẳng thôi nhớ về chàng trai họ jeon. em vẫn mãi nhớ anh, nhưng chỉ biết cất sâu vào tim. em chẳng còn tới công viên đó nữa, bởi em rất sợ, sợ thấy hình bóng anh dưới gốc anh đào năm ấy.
...
ngày hôm nay, những bông anh đào đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng nhẹ, màu hồng của chúng phủ kín phía công viên cách nhà yerim không xa. từ khung cửa sổ nhỏ trong phòng, yerim nhìn thấy những cây anh đào thật tuyệt đẹp làm sao. nhưng em cũng chợt nhớ ra, hôm nay là ngày tròn hai năm ngày mà em gặp anh.
em đã tự nhủ sẽ chẳng đến công viên ấy nữa. cơ mà đột nhiên em lại như bản năng muốn đến đó, bản thân em tự nhủ sẽ chỉ như đi ôn chút kỉ niệm, cầu mong bản thân sẽ không bật khóc khi nhìn cây anh đào ấy.
yerim diện một chiếc váy trắng muốt, thả mái tóc đen bồng bềnh của mình ra. em bước từng bước nhẹ tênh trên nền đá. những làn gió nhẹ chơi đùa với tóc em, khiến nó bay bổng. thực sự nhìn em lúc này, chẳng khác gì một thiên thần hạ phàm đâu.
từng bước từng bước, em tiến về nơi lần đầu em gặp anh, nhưng có hình bóng quen thuộc nào đó đang ngồi dưới gốc cây thì phải? mắt em chẳng hiểu cứ dần nhòe đi, có phải em nhớ anh đến mức ảo tưởng rồi không?
bước chân em càng ngày càng gần, jungkook khẽ mở hờ mắt, anh nhìn người con gái phía trước, có chút không tin vào mắt mình, em thực sự xuất hiện rồi.
em nhìn thật kĩ người con trai trước mắt, tự hỏi đây là thực hay ảo? là anh của hai năm trước đúng không? nước mắt em không tự chủ nổi nữa, vô tư rơi lách tách xuống.
jungkook khẽ nhăn mày. em khóc sao? anh mở hẳn mắt, dứt khoát đứng dậy nhìn người con gái trước mắt. còn yerim suýt chút nữa đã bị anh dọa đến ngã ngửa vì cái đứng dậy bất ngờ của anh. hai người nhìn nhau, em chẳng thể tin nổi vào mắt mình, đưa tay chạm nhẹ vào mặt đối phương
"là anh phải không, kookie?" em hỏi.
anh im lặng, nhìn em một cách chăm chú, sau đấy một hồi lâu mới trả lời "ừ. là anh, jungkook của rim đây".yerim thấy thật ảo diệu, em vẫn nghĩ mình đang mơ, em chẳng thể tin nổi. lấy đôi tay nhéo vào má mình một cái thật đau, một cái thứ hai, chuẩn bị cái thứ ba thì giọng nói ấy lại vang lên.
"đừng tự làm đau bản thân như thế, má đỏ mất rồi này. và yerim à, anh là đồ thật đấy, không phải do em tưởng tượng đâu" anh giữ tay em lại, không để em tự làm đau mình nữa.
"jeon jungkook đáng ghét nhà anh. tại sao lại bỏ đi không nói lời nào, tại sao đến bây giờ mới đến gặp em. anh có biết kim yerim nhớ anh nhiều đến thế nào không?" em nói, khóc ngày càng lớn, cảm giác như muốn trút hết nỗi nhớ nhung uất ức khi phải chờ đợi anh hai năm qua.
"anh xin lỗi, yerim. anh xin lỗi, thực sự xin lỗi." anh kéo em vào lòng, ôm tấm thân gầy gò mỏng manh của em. bàn tay em cũng vòng qua cơ thể anh, giữ chặt lấy như sợ anh đi mất lần nữa.
sau khi dỗ em nín khóc, đợi em bình tĩnh, anh mới lên tiếng "yerim! anh hỏi em, em có còn thích anh không? có còn thích anh như hai năm trước không?"
yerim bối rối nhìn anh do câu hỏi có chút bất ngờ. nhưng sau đó cũng thật thà gật đầu, em thích anh. jungkook nghe vậy, thỏa mãn vô cùng. anh nhìn yerim, nhẹ giọng cất tiếng "kim yerim! thế em có đồng ý làm người bạn đời của anh không?"
yerim hơi ngẩn người. jungkook vẫn nhìn em, với ánh mắt chờ đợi. em gần như cứng đơ người, đầu óc có chút choáng váng với anh mắt khó tin.
"ý anh là anh muốn chọn em làm cô dâu của anh á?" yerim hỏi lại, em chẳng tin nổi những gì em mới nghe được.
"phải. anh yêu em, và anh muốn em trở thành cô dâu của anh" jungkook lặp lại, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi anh.
yerim nhìn thẳng mắt anh, một tí giả dối đùa cợt cũng không có cuối cùng mới yên tâm, cất giọng ngọt ngào đồng ý. hai người cùng nở nụ cười, anh trao cho yerim một nụ hôn nhẹ nhàng dưới những bông hoa đào hồng rực, dưới gốc cây cả hai lần đầu gặp gỡ. điều đó khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc và có chút gì ảo mộng.
. . .
khả năng văn chương của mình còn yếu kém, nội dung cũng chẳng có gì mới lạ, nên mong các cậu có đọc xong cũng đừng nhẫn tâm ném đá mình :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip