04.

Người con trai ấy chìm trong bóng đêm, nhưng trong đôi mắt ấy là khát khao thấy được ánh sáng của sự tự do.

Trong một khung cảnh u ám, đen tối. Jungkook ngẩn ngơ ngồi một góc phòng. Đôi mắt cứ mãi nhìn vào khung cửa sổ, nơi phát ra thứ ánh sáng mà anh vẫn hằng mong được trông thấy.

Từ bên ngoài một người đàn ông tiến vào, người đàn ông rút từ trong túi ra một chiếc chìa khoá nhỏ, đưa tay vặn vào ổ khoá đã gỉ sét.

" Jeon Jungkook, có người muốn gặp ! "

" Tôi không muốn gặp, anh bảo người ấy về đi "

Người đàn ông ấy thở dài, lặng lẽ bước ra ngoài.

Mắt của anh cụp xuống, không còn nhìn mãi vào cửa sổ nữa. Ánh mắt trở nên hỗn loạn, không nhận được ra cảm xúc từ trong đôi mắt anh.

.....

Chaeyoung bồn chồn ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai tay xoa xoa vào nhau chờ đợi người con trai kia qua vách ngăn trong suốt.

Đến khi cánh cửa được mở ra. Cô bất dậy khỏi chế ghế, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Nhưng người kia lại không phải người mà cô đã đợi chờ.

" Anh ấy không muốn gặp cô, anh ấy nói cô hãy về đi ... cô đừng buồn, có vẻ là anh ấy vẫn chưa có dũng cảm để đối mặt với cô. Nhưng tôi tin là sẽ sớm thôi, anh ấy sẽ lấy lại được dũng cảm mà đối mặt với cô. "

Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sắt, mong muốn người con trai ấy sẽ thay đổi ý định mà bước ra gặp cô.

" Vâng, cảm ơn anh, tôi cũng mong như vậy "

Chaeyoung lấy một tờ giấy nhỏ trong túi áo len của cô, đưa tới cho người đàn ông kia.

" Anh có thể giúp tôi, đưa cho anh ấy không ? "

" Được "

Cô cúi đầu cảm ơn người đó, sau đó rời đi. Nhưng chân cô lại bước rất nhỏ, có vẻ là không nỡ rời đi.

.....

" Anh Jeon Jungkook, đây là thư của cô Park gửi
cho anh "

Jungkook vội vàng tiến tới đưa tay nhận lấy lá thư, cầm chặt lấy lá thư, anh nâng niu nó như một bảo bối.

" Rõ là rất nhớ cô ấy, vậy tại sao anh không đi gặp cô ấy đi "

" Tôi không có tư cách để gặp cô ấy "

Người kia lại thở dài, tay người đó vỗ vai của Jungkook vài cái, sau đó rời đi.

Jungkook ngồi lại một góc phòng, đưa tờ giấy về phía có ánh sáng. Làm tờ giấy dần hiện lên những nét chữ đẹp mắt, nhỏ nhắn của Chaeyoung.

.....

" Jungkook .....

Anh khỏe chứ, đã rất lâu rồi em chưa được gặp anh, quả thật rất nhớ anh. Nhưng mỗi lần em đến, anh đều trốn tránh em.

Vậy nên, mỗi lần em đều cảm thấy mình đến thật vô dụng, không có giá trị gì cả.

Nên em quyết định sẽ viết bức thư này cho anh.

Để nói rằng, nếu anh cần thời gian để lấy lại sự dũng cảm vốn có, em sẽ chờ anh.

Chờ một ngày nào đó anh có thể đối diện với em. Ngày đó chắc sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.

Cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều, em theo đuổi con đường hội hoạ của mình. Em đã dành giụm được một chút để mở một công ty nhỏ, em giỏi chứ ?

Cuộc sống của em càng tốt hơn khi em đã kiếm được những người bạn tốt, tất cả đều đối với em rất tốt, mọi ngày em đều nở nụ cười rất tươi.

Nhưng ... khi bước về nhà, mọi hình ảnh của anh lại làm em rơi nước mắt, mỗi tối hầu như đều sẽ mơ về anh.

Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng không phải là qua bức thư này. Mà là một ngày nào đó thật đẹp, ngày mà bầu trời sẽ rất xanh, không khí sẽ thật dễ chịu, hoa đào sẽ nở. Và cũng là ngày anh trở về.

Em sẽ chờ anh trở về ... !

Sẽ mãi chờ anh ... như tình yêu của anh mãi dành cho em vậy "

.....

Người đàn ông sẽ chỉ rơi nước mắt vì một thứ quan trọng đối với họ.

Những giọt nước mắt của Jungkook, chứng minh rằng Chaeyoung là một người Jungkook rất trân trọng.

Anh cảm thấy mình thật may mắn khi được một người như cô dành tình cảm.

Bức thư của cô được anh ôm chặt vào lòng.

Những câu " em chờ anh " của cô thật sự làm đã tiếp thêm động lực cố gắng để anh có được tự do.

.....

3 năm sau

Jeon Jungkook chậm rãi hưởng thụ những bước chân của mình. Hôm nay là ngày anh tự do và cũng là một ngày rất đặc biệt.

Jungkook bước đi với một nụ cười tươi trên môi, anh nhanh chóng tìm được một thân ảnh nhỏ bé.

Chaeyoung mặc trên mình là một bộ đồ màu trắng, dài tới hơn đầu gối. Trên tay là một hộp nhẫn đôi và một bó hoa hồng đỏ.

Gương mặt được trang điểm tinh tế và một nụ cười thật tươi làm cho cô đẹp hơn bao giờ hết.

Anh mỉm cười tiến tới trước mặt cô. Cô chạy nhanh tới ôm lấy anh. Jungkook dang rộng đôi tay mà bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Cô dí sát đôi môi của mình vào tai anh thỏ thẻ.

" Em nhớ anh, rất nhớ anh "

" Ừm, anh cũng rất nhớ em "

" Jungkook, trong bức thư mà em viết cho anh, còn rất nhiều lời em chưa nói, bây giờ em sẽ nói "

" Trong bức thư của anh, anh đã nói em sẽ thấy rất dơ bẩn khi anh dành tình cảm cho em. Nhưng em không thấy vậy, em thấy mình rất may mắn khi được anh dành tình cảm cho. Anh có đồng ý cưới em không ?, Jeon Jungkook "

Cô đưa chiếc hộp đó cho anh, với một nụ cười hết sức tươi tắn.

Anh bật cười khi Chaeyoung hành động dễ thương như vậy. Anh tỏ vẻ chán nản nói :

" Nhưng anh trắng tay rồi, em sẽ không chê anh chứ ? "

Cô bật cười, chồng tương lai của cô thật sự rất trẻ con đi mà.

" Em đã là một họa sĩ nổi tiếng rồi, tài sản của em có thể nuôi anh cả đời đấy, chỉ cần anh đồng ý thôi "

" Vậy sao ?, vậy được thôi, anh đồng ý ! "

Jungkook ôm càng chặt cô hơn, một tay của anh áp lên đôi má hồng của cô, đôi môi nhỏ nhắn của cô được anh bao vây lấy.

Bầu trời xanh bao la, không khí dễ chịu biết bao, dưới cây anh đào đang nở rộ, một cặp đôi hôn nhau say đắm.

Họ đã yêu nhau, dành trọn tình cảm cho nhau mà không hề nuối tiếc.

Mặc dù rất gian nan, nhưng cho đến cuối cùng họ đã bên nhau. Đời này của họ có nhau, không bao
giờ rời xa.

.....

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 : 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑞𝑢𝑖𝑛𝑛
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦 : 𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐
𝑒𝑛𝑑 : | 21/9/2021 |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip