Chương 01. Một trời tương tư.
Cậu Luân là con nhà gia giáo, tính tình trầm lặng, nết ăn nết ở đều mực thước. Mỗi buổi sớm thường đến lớp sớm hơn người ta một khắc để ngồi yên trong góc bàn, đọc vài dòng sách cổ.
Vốn sinh thời là con nhà tướng tá, bản thân lại phận trai út, được mẹ răn dạy từ thuở nằm nôi, chẳng có gì lạ khi cậu tài sắc hơn người.
Ấy mà cậu lại sống kín đáo, im ỉm như phủ băng lạnh. Cả ngày quanh đi quẩn lại trong gác riêng, ra sân sau rồi lại trở mình vào gian trong, trong tay vẫn giữ khư khư quyển sổ đã ngả màu, bên trong kẹp vài đoạn trích từ Tản Đà, thơ ca xứ người,...
Đôi lúc, con ở người làm trong nhà lại cứ lặp lại một câu hỏi muôn thuở: Cậu Luân lành thế này thì hỏi được nàng nào về dinh không?
Mấy bà thím trong họ, mỗi dịp giỗ chạp hay lễ lạt, xúm nhau gièm nhẹ,
"Điển trai thế kia, thư sinh thế ấy mà cứ trầm như đất, chắc có nỗi chi trong lòng."
Chỉ có bà cả trong nhà, cũng là phụ mẫu, không bao giờ hỏi. Mỗi khi nhìn con, bà chỉ lặng thinh, vuốt vuốt nếp áo chẳng nhăn nhúm gì trước ngực.
Ấy bởi bà hiểu, cái lành, cái trầm kia... vốn chẳng phải bản tính.
Thuở nhỏ, Luân khác lắm. Mắt sáng như sao đêm, miệng cười tươi rói, lúc nào cũng nghêu ngao hát dao, lắm lúc cùng con nhà quan cột diều giấy, rong ruổi đồng ruộng gọi nắng cả chiều.
Lại đến tối, leo chõng tre nghe cụ nội kể chuyện Tam Quốc, tay rằn trên tấm chiếu rách, nét vẽ hờ non nót, người nhỏ nhắn, ai nhìn cũng ưng lòng.
Nhưng tất cả dừng lại vào một chiều muộn tháng Chín, giặc về ngoại biên.
Cha cậu - khi ấy cùng đoàn quân ứng nghĩa, xông pha chiến chinh. Ngày tiễn cha, Luân không khóc. Mắt cậu mở lớn, tròn xoe dõi theo bóng cha, cái bóng cao lớn khuất dần sau khói bụi mờ xa.
Thời ấy, thư từ chỉ như bồ câu lạc đàn. Mấy tháng đầu còn được một hai dòng gửi về - nói rằng cha vẫn bình an. Rồi sau nữa... bặt vô âm tín.
Cho tới buổi chiều nọ, khi trời vừa sầm sập cơn mưa trái mùa, thì dân quân gõ cửa. Người mặc áo bạc màu, đầu đội mũ tre đan, tay cầm tờ giấy ướt nhòe.
Má cậu vừa nhìn đã run rẩy, còn cậu thì đứng thẫn ra sau bức màn tre, chẳng kịp nói gì.
Hôm đó, cậu đứng như phỗng, chẳng nói tiếng nào. Vào gian giữa, cậu tháo ảnh cha khỏi bàn thờ tổ, lau bằng tay áo vải sờn, rồi châm hương, quỳ xuống. Mẹ khóc lặng lẽ ngoài sân sau, còn cậu - từ hôm ấy - im bặt.
.
Nọ, trời vừa hửng sáng, gió từ sông ngoài thổi vào mát lạnh. Cậu Luân có thói quen mỗi khi tiết xuân gần tàn, hay đi bộ dọc con kênh nhỏ rìa làng. Kênh chẳng lớn, nước chảy lặng như giấc trưa hè, hai bên bờ mọc đầy cỏ hoang, văng vẳng tiếng côn trùng rả rích dưới tán cây.
Bên kia bờ, rặng sen vừa chớm nở, mùi hương dìu dịu bay trong gió. Âu là nơi hiếm hoi trong vùng vẫn còn giữ được cái vẻ nguyên sơ, chẳng bị vạt sạch làm ruộng hay lấp đi xây chợ. Dân làng vẫn quen gọi đó là "bãi sen nhà Quan", bởi sát rặng ấy có một bức tường gạch cao ngất, rêu phủ đầy mặt, loang loáng xanh mốc trên nền gạch đỏ - thứ gạch vuông dày, chỉ nhà phú hộ mới có mà dựng tường.
Luân đứng lại trước tường. Bức tường ấy chẳng lạ gì với cậu. Từ bé đã nghe đồn thổi đó là phần đất của nhà Quan lớn làng bên - chỉ nối bằng con kênh này như một lằn ranh chia đôi.
Chẳng định nấn ná thêm, chỉ là ánh nắng sớm rọi lên bờ tường lốm đốm, vô tình làm một lỗ thủng nhỏ tí, chỉ cỡ miệng chén trà con, hiện rõ ràng. Cậu nheo mắt nhìn. Lạ thật, trước đây cậu chưa từng thấy chỗ ấy.
Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, thì từ sau rặng tre gần đó, một bóng người lao tới như ma đuổi. Cậu giật bắn cả mình.
"Ê! Tránh ra tí!"
Người kia reo khẽ, nhào tới trước bức tường, dí sát mắt vào cái lỗ thủng như thể... tìm báu vật. Rồi bất thần bật cười khoái chí, vẻ mặt hí hửng, như nuốt phải bả.
Luân chau mày. Phải đợi đến khi người ấy quay đầu lại, cậu mới thở phào.
Gia Huy.
Thằng chả tiên phong trong hội cậu ấm cô chiêu trong làng, là con cả nhà Hội đồng Phạm ở đầu thôn. Giờ cha nó làm quan to chức trọng trên huyện, chẳng mấy khi về làng. Mà từ ngày gã chập chững tập đi, trong nhà lại thêm mấy cô tới cúng gia tiên, thành ra cái cảnh năm thê bảy thiếp. Một tiếng Cậu Huy trong nhà nhưng chẳng ai đoái hoài, nên đó giờ nổi tiếng ăn chơi trác táng trong vùng, cũng là người duy nhất trong làng dám xưng hô ngang hàng với Luân.
Gã hơn tuổi Luân một chút, tính tình lanh chanh, mồm mép dẻo quẹo, nhưng đã quý ai thì coi như ruột thịt.
Luân chưa kịp cất tiếng hỏi, Huy đã phất tay, nói như sợ không kịp thở:
"Trời đất ơi, tường nhà bên đó có cái lỗ thiệt đó nha. Để tao nói cho nghe, cái nhà này cũng là nhà Quan, mà chỉ có mỗi một mụn con trai, tên là Gia Bảo."
Luân nhíu mày, ra chiều ngẫm nghĩ. Tường gạch đỏ, đất gần ao sen, lại cũng nhà Quan... Xem ra lời đồn xưa nay đâu phải chuyện đùa.
"Mày... coi bộ thích cái cậu Bảo đó lắm hả?" - Luân hỏi, nửa tò mò, nửa trêu.
Gia Huy nghe xong, lắc đầu nguầy nguậy, mặt mũi chanh chua,
"Ấy chết, nào có! Tao đâu có gu kiểu đó! Cái chính là... cái nhà đó có nuôi một đứa ở, tên là Thái, cỡ tuổi cậu chủ nó à nghen, đẹp trai lại trắng trẻo. Mà ngặt nỗi, không được thấy nhiều. Chỉ lúc nào em ấy ra xối nước ngoài ao sen mới thấy thôi. Nên... cứ tầm giờ này, tao phải canh me mà chạy ra đây nhìn lén, hiểu hông?"
Luân bật cười thành tiếng. Hiếm hoi lắm, mới có ai khiến cậu cười ra miệng như vậy.
"Rồi... coi như mày kiên trì thiệt đó." - Cậu gật gù.
Huy nhướng mày, rồi vỗ vai Luân cái bốp, giọng xí xọn,
"Hay mày dòm thử đi, biết đâu lại phải mắt với thằng Bảo nhà đó thì sao? Con Quan mà, nuôi chắc cũng kỹ. Chừng mai mốt cưới về rồi, má mày khỏi lo chuyện tìm dâu nữa, khỏi cần ngồi nghe đám người làm nói "cậu Luân lành quá" nữa!"
Luân phì cười, lắc đầu, nhưng lòng lại bất giác... ngước nhìn khe tường. Qua cái lỗ nhỏ, chỉ thấy ánh sáng mơ hồ, lay động trên tán sen rì rào phía trong.
Gia Bảo mặc đồ lam, tóc tai gọn gàng, ngồi gọn ở mép thành ao sen, chăm chú lật dở cuốn Kinh Phật trong tay. Bàn tay trắng hồng, ngón tay dài và thon - mỗi lần lật trang giấy đều nhẹ bẫng.
Luân thoáng sửng người.
Chưa bao giờ cậu thấy ai... đẹp một cách kỳ ảo đến vậy.
Cậu chàng bên kia tường, chẳng đẹp giống chị em nhà Kiều trong văn thơ Nguyễn Du, cũng chẳng nghiêng nước nghiêng thành như trong trích đoạn thơ Hán.
Thứ ánh sáng phản chiếu trên mặt cậu trai kia, nó mơ hồ, dịu nhẹ như gió Xuân, phảng phất vẻ vô tư độ thiếu thời.
.
Gia Huy nghiêng đầu, thấy mặt Luân đổi sắc, bèn cười khúc khích sau lưng:
"Ủa? Vầy là trúng tim rồi hả? Tao nói mà! Trai nhà Quan, coi vậy mà có nét!"
Luân giật mình, vội dời mắt khỏi cái lỗ nhỏ nơi tường, đứng thẳng dậy. Nhưng vẻ trầm tĩnh quen thuộc đã nhòe đi đôi chút, thay bằng một thoáng bối rối trong mắt.
Cậu ậm ừ:
"Ờ... cũng... cũng coi được."
Huy vỗ tay cái đét, cười khoái chí,
"Coi được mà ngắm vậy là coi quá rồi đó!"
Luân không đáp. Nhưng lời Huy nói như len lỏi vào góc nào đó trong lòng, nhẹ mà dai dẳng.
Lúc ra về, mặt trời đã lên cao, nắng đổ xuống mặt kênh loang loáng ánh bạc. Gia Huy đi trước, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Còn Luân, tay vẫn chắp sau lưng, đi thong thả từng bước, nhưng lòng lại ngổn ngang.
Từ khe hở bé bằng miệng chén con, cậu vừa thấy một vì sao.
Một vì sao của nỗi tương tư.
-
23072025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip