i - hơi ấm.


1.

mình sẽ chôn chân ở nơi này, và chôn vùi thứ bóng đá hèn hạ mà bản thân đang bám víu lấy.

phải rồi, vậy là được. để cái dự án tàn khốc này kết thúc mình, vậy là xong.

chigiri nhắm chặt mắt, đầu ngước lên trần nhà lạnh toát. bốn bức xung quanh đều là một màu trắng xoá, lạnh lẽo lại vô hồn. hờ hững như chính ngọn lửa ước mơ đã từng rực cháy trong anh vậy.

vì tới giờ phút này, ước mơ đó dường như cũng chỉ là tàn ảnh. anh chẳng còn chút hy vọng nào, chỉ muốn nhanh chóng bị đào thải ra khỏi nơi này.

nhanh chóng kết thúc giấc mơ sân cỏ ngu ngốc và hão huyền của bản thân.


"cậu, ờ, ừm... chigiri phải không?"

anh mở khẽ đôi mắt, toàn thân không chút động đậy.

phải rồi, anh vẫn còn phải trò chuyện với đồng đội của mình. vì đây là ngày đầu ở blue lock, với team z, nên đó là việc phải làm. chí ít là nếu chigiri không muốn bị biến thành tâm điểm của sự chú ý vì mọi người đều cho rằng anh bị câm.


"phải phải. là chigiri hyouma, hân hạnh được gặp."

"kunigami rensuke, đây cũng thế"

thiếu niên kia cười rạng rỡ thay cho một lời chào. nụ cười đẹp đến mức có chút khó chịu.

hắn lại gần chigiri, anh cũng tự động dịch người sang một bên để kunigami có chỗ ngồi.

"điều gì đã khiến cậu quyết định lại gần góc tường và bắt chuyện với người như tôi thế, kunigami?"

"ừm...?" hắn trông có chút bất ngờ với cậu hỏi kì quặc mình nhận được "sao nhỉ... vì... tôi không biết, trông cậu có nét hấp dẫn chăng?"

chigiri đơ người

"... tôi xin lỗi cái quái gì cơ?"

"à không, đừng hiểu lầm. cậu cho tôi ấn tượng giống một người thích sự yên tĩnh, nên tôi muốn thử nói chuyện vì có thể chúng ta sẽ hợp nhau. thứ lỗi nếu tôi phán đoán sai."

chân mày chigiri nhướn nhẹ lên, theo sau đó là một tiếng khúc khích.

"à, cậu đoán cũng không hẳn là sai. cơ mà, cậu cũng là kiểu thích yên tĩnh á hả? trông cậu chẳng giống như thế tí nào"

"ừ, tôi biết" kunigami cũng nhoẻn miệng cười "đôi khi tìm cách trả lời người khác rất mệt mỏi, kiểu như tôi không biết làm thế nào để không khiến đối phương khó xử ấy..."

"thế thì cậu gặp đúng người rồi. tôi chả quan tâm người khác nói gì về mình đâu, tôi coi trọng thái độ và hành động hơn"

gì chứ, là tôi gặp đúng người mới phải.

chigiri tự nhủ như thế, trên miệng vẫn còn nguyên một nụ cười, không phải cố ý. một nụ cười mà sau này anh sẽ hối hận vì đã để lộ ra ngoài.

những ngày sau đó, kunigami và chigiri ở cùng nhau rất nhiều.

cũng không hẳn là do tìm thấy chủ đề gì hợp cạ. chỉ là hai người luôn có thể ngồi cạnh đối phương, im lặng và làm những gì họ muốn. là cảm giác bình yên hệt như khi bản thân được ở một mình, nhưng đồng thời cũng là suy nghĩ an tâm khi có ai đó ở ngay gần đó, có thể trợ giúp và trả lời những câu hỏi vu vơ mà tâm trí họ bất ngờ nảy ra mà không phàn nàn hay trách cứ.

thật kỳ lạ. ở cái nơi mà ai ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch này đây, chigiri lại cảm thấy kunigami rất đáng tin.


2.

"cậu, sao lại quyết định chơi bóng đá? ý là, sao lại là bóng đá chứ không phải thứ gì đó khác?"

"ừm... - tôi đã ngưỡng mộ cầu thủ bóng đá từ bé rồi, đặc biệt là người chơi ở vị trí tiền đạo ấy. cái hình mẫu lý tưởng của tôi là phải giống như một người hùng. một người hùng mạnh mẽ để ghi bàn và cứu lấy cả team kể cả trong những tình thế cam go nhất. một "hero" có thể khiến cho người khác tin tưởng dựa vào."

"trở thành anh hùng" ấy hả? khờ khạo, mà lại đáng yêu cực kì. tới nỗi có những lúc chigiri phải tự hỏi, sao người tốt bụng ngu ngơ như cậu ta lại có thể sống đến tận bây giờ nhỉ?

chigiri đã để ý đến kungami nhiều hơn, mà đến chính anh cũng chẳng nhận ra.

kunigami rensuke sở hữu một thứ sức hút mà anh không thể định nghĩa, cũng quá khó khăn để giải thích.

dù anh cũng chẳng biết, là do kunigami có sức hút, hay là do chính anh đang gặp vấn đề nữa.

"à phải rồi, hôm nọ cậu có hỏi tôi tại sao lại chơi bóng ấy, công chúa"

à, công chúa cơ đấy? đến tên thẳng tính đến kì cục này cũng có thể gọi anh là công chúa sao? cảm giác khác hẳn với khi những người khác gọi anh bằng cái biệt danh yếu đuối ấy.

nói trắng ra là, được hắn ta gọi bằng cái tên này thực sự rất vui.

"thế sao cậu lại chơi bóng đá, chigiri?"

"cái đó... tạm thời, chưa trả lời cậu được..."

"ờ. tôi hiểu. tôi chờ được"




3.

"khi nãy, sao cậu lại che giấu vũ khí của cậu thế?"

tối hôm nọ, kunigami lại chủ động đến cạnh chigiri ở bàn ăn, nhưng lần này là với chủ đích sẵn có.

"..." mấy giây đầu, chigiri im lặng cụng chiếc nĩa của mình vào khay thức ăn, hình như đang do dự không biết có nên nói ra hay không.

sau khi đã để ý xung quanh không còn ai khác ngoài kunigami, chigiri thở dài.

"vì vũ khí của tôi, vô dụng rồi"

"...?"

câu trả lời mơ hồ của chigiri khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.

"chân phải của tôi là thứ vũ khí có thể đánh bại bất cứ ai trên sân cỏ. khả năng tối thượng của tôi trên đó là tốc độ. nhưng tôi làm đứt dây chằng rồi, một lần. nếu có lần thứ hai, tất cả sẽ kết thúc, tôi sẽ không được chạm vào trái bóng với đôi chân của mình thêm một lần nào nữa."

chất giọng của chigiri khẽ run lên, kunigami có thể cảm nhận được điều đó. nghe thì giống như sắp oà khóc, nhưng biểu cảm lại gần như chẳng có điểm nhấn nào.

có thể nói là vô cảm hoàn toàn, kể chuyện của mình nhưng lại không hơn chuyện người khác là bao.

"xin lỗi cậu, kunigami. nhưng tôi đến đây là để kết thúc ước mơ của mình"

đừng xin lỗi tôi chứ? xin lỗi chính bản thân cậu ấy, công chúa ngốc nghếch...

hắn túm chặt lấy hai vai anh, đáy mắt như bừng lên ngọn lửa.

ngọn lửa đê mê rực sáng mà chigiri ghét cay ghét đắng, ngọn lửa mà anh đã đánh mất từ lâu.

"tôi muốn thấy tốc độ của hyouma chigiri."

"...hở?"

cơ thể chigiri cứng đờ, mắt mở toang không chớp.

"kiểu gì cậu cũng bỏ cuộc chứ gì? cũng được thôi, chẳng phải chuyện tôi có thể thay đổi. nhưng chí ít, nếu đó là lần cuối cậu chơi bóng, hãy tung hết sức mình. đừng chỉ trốn tránh như thế. tôi, ghét người hèn mọn lắm"

"... tôi-"

anh chỉ ngồi đó, yên lặng.

sau cùng, anh vẫn chẳng thể trả lời thỉnh cầu của kunigami một cách tử tế.

nhưng thực ra trong giây phút đó, anh không thể nói được gì, chính vì bên trong anh đang quá phẫn nộ với bản thân mình.

vì tài năng trời ban này, anh lại hèn nhát che giấu, chôn vùi nó. trong khi bao nhiêu kẻ kém cỏi ngoài kia đam mê và điên cuồng với trái bóng, anh lại không thể đối mặt với quá khứ mà vứt bỏ tất cả, trốn tránh sự thật.

trong đó có cả kunigami rensuke, kẻ mà trái tim anh đã trót cảm mến, dù là như một cộng sự hay thế nào đi chăng nữa.

"ahh, thật muốn cho cậu ta xem tốc độ của mình quá..."

hắn sẽ phải ứng ra sao nếu anh bứt tốc để vượt mặt hắn nhỉ? bất ngờ? phấn khích? hay là phẫn nộ đây?

dù là thế nào đi nữa, anh cũng thực sự muốn nhìn thấy khung cảnh ấy. khi gã trai mà anh yêu mến nhìn thấy đôi chân này của anh, nhìn thấy phép màu mà anh có thể tạo ra trên sân cỏ.

liệu, có thể khiến hắn mê mẩn tốc độ này của anh không? 

thực sự ước rằng đó là chuyện có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip