i-3. chỗ ngồi trong thư viện
"con gái muggle thường thích gì vậy zuha eonnie?!"
eunchae níu kazuha lại sau buổi tập, khi chỉ còn hai đứa trong phòng thay đồ quidditch.
vì mùa giải năm nay sắp khai mạc, đội bóng các nhà đều đang phải tăng cường buổi huấn luyện. thế nên đội trưởng gryffindor và hufflepuff đã đồng ý chia sẻ sân tập với nhau để cầu thủ hai bên có thể được tập luyện nhiều hơn.
"ý em là, miyawaki-senpai thích gì ấy hả?"
"..."
"chị nghĩ là kpop đó. sau ốp điện thoại chị ấy có cái photocard kìa." kazuha gãi gãi cằm, cố nhớ lại "cơ mà chị không phải fan, không theo dõi nhiều nên cũng chả biết đó là ai?"
"kpop? điện thoại?"
"ờm... kiểu mấy người nổi tiếng, đẹp trai xinh gái, biết hát biết nhảy ở thế giới muggle. à với cả game! mấy lần thấy chị ấy cầm theo máy nintendo. cơ mà tại chưa tiếp xúc gần bao giờ nên chị cũng không rõ là dòng máy nào? nhưng chắc chắn là đời mới đó, thấy cũng chịu khó đốt tiền lắm."
"game? ninte- ... gì cơ ạ???"
"..."
"đăng ký lớp muggle-học đi hong eunchae!" kazuha nhếch mép.
sau đó cậu ta bắt đầu lải nhải (xin lỗi chứ từ lúc yêu đương với huh yunjin cái kazuha có vẻ nói nhiều hơn gấp ba lần so trước đó...) về việc: ừ thì thế giới muggle chỉ mới công nhận hôn nhân đồng giới độ mười năm đổ lại đây thôi, nhưng vẫn còn nhiều người kỳ thị lắm. sốc ghê! nhưng cũng đừng lo, vì chúng ta là phù thủy mà. ha ha! và đa số giới trẻ đều đã đang có cái nhìn cởi mở hơn rồi, nên là bla bla bla ... fighting!
-----
"sau khi ăn tối tại đại sảnh đường cho đến khi thư viện đóng cửa: thư viện. thư viện đóng cửa lúc mấy giờ?"
"mười một giờ đêm. cậu chưa vào đó đọc sách bao giờ à?!" haerin nhướn mày nhìn nó, cũng không chắc là có đang kỳ thị không nữa ... vì lúc nào biểu cảm của bạn í cũng kiểu kiểu vậy.
"tính từ lúc ăn tối xong là cũng phải hơn bốn tiếng đồng hồ. ngày nào cũng vậy???"
eunchae săm soi thời gian biểu hàng tuần của đàn chị miyawaki do kyujin soạn ra, ngờ vực.
(đùa chứ cái danh thợ-săn-tin-tức-trẻ-nhứt-lịch-sử-hogwarts đâu phải để chưng, jang kyujin nó thuộc lịch trình tất cả học sinh "nổi bật" trong từng nhà còn hơn cả huynh trưởng của chính nhà đó nữa.)
"chắc không ấy ..."
"nghe có vẻ hơi điêu cơ mà thật đấy!" kyujin vung vẩy cây kẹo-bông-khổng-lồ vừa mới được eunchae hối lộ cho "không tin cậu đi hỏi mấy anh chị đang ôn thi pháp thuật thường đẳng thử ik, uy tín luôn!"
"hic, người gì mà đã thông minh xinh đẹp còn chăm chỉ!" eunchae mơ màng.
"nhiều khi cũng không hẳn là 'chăm chỉ' đâu." haerin đi bên cạnh nhỏ giọng "tớ thấy chị ấy ở trong phòng sinh hoạt chung cũng không dễ dàng gì ..."
"hở? là sao?"
khu vực dành cho học sinh hufflepuff và slytherin được xây rất gần nhau. vậy nên có thể kang haerin và những học sinh cùng nhà đã nhiều lần thấy được vài chuyện mà hai nhà còn lại không biết.
"không có gì." con bé mấp máy môi định nói gì đó với đứa bạn thân, nhưng rồi lại thôi.
-----
sau bảy giờ tối thứ sáu mà còn ngồi trong thư viện trường thì chỉ có ba loại người: một là học sinh năm thứ năm đang ôn thi pháp thuật thường đẳng, hai là cô thủ thư pince và ba, là miyawaki sakura.
gần đây đột nhiên lại phát sinh thêm loại thứ tư : hong eunchae!
đúng như jang kyujin cam đoan, sakura cắm cọc trong thư viện trường còn cứng hơn cả mấy cái giá sách đóng trong đó nữa.
eunchae lặng lẽ chọn góc xa nhất, khuất sau rất rất rất nhiều bàn học. nó còn hãi vụ sáng thứ-bảy-tuần-trước nên vẫn chưa dám chường mặt ra. suốt cả tuần qua con bé cứ kiểu, vừa cố gắng tìm kiếm, tiếp cận thật gần nhưng lại bằng mọi giá không để cho người ta nhìn thấy được mình. theo ấn tượng trong lần tiếp xúc đầu tiên thì sakura vừa xinh vừa hiền. cơ mà ai biết được! sau khi bị ... (vậy đó) thì chị ấy có muốn gi. ết nó ngay khi cả hai gặp lại nhau không (???!)
... khổ sở trigger vãi ò!
con bé cố ngăn bản thân ngoạc mồm ra ngáp một cái thật to. sau khi ráng ngồi im đọc sách (được cỡ mấy phút gì đó) thì đám ký tự cổ ngữ rune ngoằn nghèo bắt đầu nhảy múa uốn éo trước mặt nó, nom bộ còn bốc hơn cả mấy-cô-idol-kpop trong điện-thoại-của-kazuha. eunchae không tài nào tập trung nổi. cứ cỡ ba mươi giây là nó lại vô thức ngước mắt lên, lén lút nhìn về phía sakura.
hôm nay trời lạnh nhưng chị ấy không mặc áo len hay gile. cà vạt cũng tháo ra nốt. trên người chỉ có độc một chiếc sơ mi đồng phục với áo chùng xanh lục khoác ngoài. hai hàng cúc đầu để mở, tay áo xắn lên đến khuỷu. xương quai xanh tinh xảo lấp ló dưới phần cổ áo phong phanh. eunchae không tự chủ được nhìn chằm chằm vào đó. xong rồi nhích xuống một chút, nhích xuống một chút nữa ...
đồ biến thái hong eunchae!!!
nội tâm gào thét. con bé kịch liệt lên án hành động đang diễn ra của mình, nhưng vẫn không dời mắt đi.
... cho tới khi tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất bởi một bóng người.
"nè nhóc! thư viện là nơi học tập chứ không phải để simp lỏ nhé!"
bà pince đột ngột đứng trước mặt nó, quát tháo ầm ầm.
"nếu trò đến đây chỉ để ngắm trò miyawaki thì mời ra ngoài ngay. ngay lập tức!"
câu mắng nhiếc to tiếng của cô thủ thư già thành công thu hút sự chú ý của tất cả học sinh đang có mặt trong thư viện. tiếng cười rúc rích từ khắp nơi bắt đầu rộ lên. đám kazuha ngồi học nhóm gần đó cũng đã nhận ra "người quen". kim minji liếc nhanh về phía nó rồi lảng lảng mắt đi giả mù, biểu cảm kiểu không quen biết, không cùng nhà. oh haewon trợn mắt hỏi nhỏ "sao mày lại đến đây?" còn kazuha thì chỉ biết sửng sốt nghệt mặt ra. một vài học sinh slytherin thậm chí còn huých vai nhau và ném về phía nó những cái liếc mắt hả hê, ác ý. tệ nhất là sakura cũng đã bỏ hẳn sách xuống để nhìn theo mọi người luôn rồi ...
hong eunchae đỏ mặt tía tai. con bé bắt tréo hai ngón tay dưới gầm bàn, thầm cầu mong khi trở về phòng sinh hoạt chung sẽ không phải thấy cảnh kim chaewon đứng chờ trước cửa với thanh gươm gryffindor khổng lồ khủng bố trong tay, mồm gào vống lên đòi chém nó.
"em ấy học nhóm chung với cháu ạ!"
miyawaki sakura bất ngờ từ đâu xuất hiện, trên tay ôm chồng sách dày (có vẻ đã bị dọn đi rất vội) mỉm cười nhẹ nhàng với bà pince.
tất cả mọi người đứng hình.
tiếng lật sách, tiếng đầu viết lông ngỗng sột soạt cào lên mặt giấy da đột ngột ngừng hẳn lại. giờ thì không chỉ slytherin mà học sinh các nhà khác cũng nhìn chòng chọc vào hai người họ, thái độ vừa khó chịu vừa khó hiểu. haewon nín thinh chồm qua người kazuha để chộp lấy vai minji lay lắc, miệng liếng thoắng thì thào cái gì đó mà eunchae đọc được khẩu hình là: "vãi đạn!"
huynh trưởng slytherin jang wonyoung (dù ngay trước đó vẫn hoàn toàn dửng dưng) cũng đã gập sách lại, mắt nhìn trừng trừng về phía sakura cảnh cáo. nhưng hình như chị ấy không thấy, hoặc là mù có chọn lọc ...
sakura vừa nhẹ nhàng giữ lấy tay cô thủ thư già, không để cho bà tịch thu sách của eunchae và đuổi con bé ra ngoài, vừa lễ phép lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa.
"bọn cháu học nhóm chung với nhau thật mà ạ!"
"thôi được rồi. được rồi!"
cuối cùng bà pince cũng phải đầu hàng. bởi mới nói, không giáo viên nào lại nỡ từ chối một học sinh có thành tích xuất-sắc-nhất-trường cả.
"nhưng trò nhớ là phải ngồi học thật nghiêm túc đấy. cả hai trò!"
"vâng ạ!" cô nàng tinh nghịch lè lưỡi.
"em cảm ơn ..."
eunchae lí nhí. vẫn không tin nổi là chị ấy đã thật sự dọn sách vở sang bàn của mình.
cả hai giờ đây ngồi đối diện nhau, vị trí giống hệt với buổi sáng thứ-bảy-nghiệt-ngã đó. ban nãy khi sakura chỉ vừa trờ tới là con bé đã hoảng lắm rồi. nó cuống quýt suy nghĩ không biết phải nói gì, phân vân nên xin lỗi (vì "sự cố" ở quán ba cây chổi) trước, hay là nên cảm ơn trước. cuối cùng quyết định chọn cái thứ hai.
"ừ. mà lần sau đến thư viện í, em có thể ngồi cùng bàn với chị."
sakura đã ngừng cười, khuôn mặt trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày (nhưng đáy mắt lại hấp háy vài tia ... láu cá)
"như vậy thì có muốn ngắm trộm bao nhiêu cũng sẽ không bị đuổi ra."
"..."
máaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
nội tâm hong eunchae gào thét.
nếu có cái máng mương ở đây, nó sẽ cắm đầu xuống luôn cho rồi (!!!)
...
"chỗ này!"
sakura dường như rất tự tin vào tình trạng "sức khỏe tim mạch" của eunchae. cô ấy bất ngờ ngả người sang, nghiêng đầu áp sát rạt đến mức vài lọn tóc bồng bềnh cọ cả lên mặt con bé, ngón tay chọt chọt vào một ký tự phức tạp trong bài luận cổ ngữ rune của nó.
"phải là vảy rồng mới đúng."
không nói tới chuyện tóc thơm điên đảo (không biết chị í dùng dầu gội gì nhỉ?!) thì việc cô nàng lập tức có thể nhận ra "sạn" trong bài viết đó chỉ qua vài cái liếc mắt cũng khá ... ấn tượng.
"dạ ... nhưng mà"
eunchae há hốc. nó cần thời gian để lấy lại sự tỉnh táo trước mùi hương đặc biệt trên tóc của cô gái kia.
"vảy không đủ ... mạnh (?!) người hiệp sĩ này cần cái gì đó mang tính biểu tượng hơn, như tim chẳng hạn, để chứng minh ..."
ký tự "vảy" và "tim rồng" trong cổ ngữ rune viết rất giống nhau, chỉ có thể phân biệt bằng bối cảnh. bối cảnh ở đây là, người hiệp sĩ cần một nguyên liệu cuối cùng để hoàn thành liều thuốc cứu sống người yêu; tuy nhiên, nguyên liệu đó chỉ thật sự có ý nghĩa nếu trong lúc lấy anh ấy chứng minh được lòng dũng cảm của mình.
"dũng cảm?!" sakura nhướn mày "em biết điều gì sẽ xảy ra với con rồng sau khi nó bị moi tim không?!"
"e-em..." thành thật, là nó đã không quan tâm.
"một phần của con rồng đó sẽ được dùng để điều chế thuốc cho người anh ấy yêu. mà điều tối kỵ trong việc điều chế dược liệu và cứu người, đó là gi. ết người đấy eunchae à! ờ thì nó là rồng, không phải người ... cơ mà ít nhất vẫn là một sinh linh, một linh hồn. chưa kể dược tính của vảy và tim là gần như ngang nhau. thế nên phải sáng suốt, ưu tiên lựa chọn ít-thiệt-hại nhất. việc tàn sát vô tội vạ sẽ chỉ khiến cho mọi thứ tệ hơn thôi."
"giống như việc em không thể sống bằng cái chết của người khác vậy."
không hiểu sao khi nói đến đây, trông cô ấy lại có vẻ thoáng buồn.
"dũng cảm không phải là tìm cách giết cho bằng được con rồng, sau đó moi tim nó để thể hiện bản thân. dũng cảm thật sự là sẵn sàng đối mặt với một-con-rồng khi người mình thương yêu cần. và cao thượng hơn cả, là tình thương đối với muôn loài."
bài giảng nho nhỏ vừa rồi của sakura khiến con bé sững sờ. với tư cách là một gryffindor cũng có thể coi là tiêu biểu đi (ừ!), hong eunchae không ngờ bản thân sẽ có ngày bị một slytherin dạy cho một bài học về hai chữ "dũng cảm".
đúng là người con gái mình thích mà ~
đứa nhỏ trong lòng râm ran hớn hở.
-----
mười một giờ đêm.
thư viện sẽ đóng cửa trong vài phút nữa. còn rất ít học sinh trụ được tới giờ này. đám kazuha đã rụng từ đâu đó một tiếng trước. càng về khuya, lượng học sinh còn ráng ngồi lại cày sẽ càng ít đi - trong số đó hôm nay có jang wonyoung.
không biết có phải nhạy cảm (?!) thái quá không mà eunchae cứ có cảm giác wonyoung đang cố ngồi lỳ lại để đợi hai đứa tụi nó. nhưng dù là vô tình hay cố ý thật, thì chắc chắn sakura vẫn lỳ hơn. chị ấy cứ ngồi mãi, mãi cho tới khi bà pince tới nhắc nhở (tạ ơn merline, ngồi đọc sách liên tục mấy tiếng đồng hồ làm nó sắp ngất tới nơi rồi) thì mới chịu đứng dậy dọn dẹp ra về.
lúc đó cả thư viện cũng chỉ còn lại hai đứa.
vóc người sakura bình thường nhìn đã rất mảnh khảnh, nhưng khi tiếp xúc gần thế này càng có cảm giác gầy gò, nhỏ nhắn hơn. bóng lưng nhìn từ phía sau cũng rất cô độc.
nó không tự chủ được lững thững đi theo chị ấy ...
"này!"
"dạ?!"
"không phải gryffindor ở khu bên kia à?!" sakura chỉ tay về hướng ngược lại.
"à dạ ..." eunchae ngại ngùng ngoảnh đầu ra sau lưng, cảm thấy hai tai nóng bừng lên.
"..."
"tiền bối, em tên hong eunchae!"
khi thấy chị ấy lại chuẩn bị quay lưng bỏ đi, con bé gấp gáp xìa tay ra làm quen.
"ừ, chào em." sakura cũng vui vẻ bắt tay lại với nó "chị là miyawaki sakura."
đương nhiên em biết (!!!)
"vậy em ... e-em ..."
eunchae ấp úng, hồi hộp nhấp nhổm không yên. sakura càng nhíu mày bày ra vẻ mặt "kiên nhẫn" chờ nó nói cho xong thì nó càng nói không xong nổi (...)
"emcóthểngồihọcbàitrongthưviệncùngvớichịvàongàymaikhông?"
nó nín thở líu lưỡi tuông một tràng. thình thịch ... thình thịch ... sợ hãi chị ấy sẽ nghe được "tiếng ồn" trong lồng ngực mình. tỏ tình mà tim có đập thì cũng chỉ tới cỡ này là cùng (!!!)
"không phải ban nãy chị đã nói rồi sao?!"
sakura hơi sững người, có lẽ là để load câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của con bé. sau đó ngoài dự đoán lại bật cười khúc khích.
"em ... chị ... ban nãy chị đã nói gì cơ ???"
"..."
"thôi quên đi." cô ấy thở dài, cười khổ "bây giờ em muốn gì? hỏi lại đi."
"ngày mai ... à không, sau này! sau này em có thể ngồi học bài cùng với chị trong thư viện được không ạ?!"
"được!"
.
.
.
sáng hôm sau ngủ dậy, kim chaewon nghe các học sinh trong nhà bàn nhau là có nên đá hong eunchae xuống trạm xá của bà pomfrey không vì tối qua (sau khi trở về từ thư viện) nó ngồi một mình dưới phòng sinh hoạt chung và cười với cái lò sưởi tới nửa đêm (:v)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip