𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦
seokjin có một tính cách rất lạ, ví như khi tôi hỏi tại sao anh ấy không ăn mặc thoải mái đi một chút, dù sao cũng là đàn ông con trai, thủ thân như ngọc vậy để làm gì thì anh ấy bảo "không, tấm thân này của anh là của namjoon, không cho ai xem cả".
rồi lại có khi ngày hôm ấy jungkook cùng jimin chơi rượt đuổi khắp nhà đụng phải anh ấy nhưng may là không ai ngã cả, vài phút sau đã thấy hai đứa nhóc đứng khoanh tay cúi đầu nghe anh ấy dạy dỗ. tôi cũng chẳng bận tâm gì mấy, trong thoáng chốc chỉ nghe mỗi một câu "nếu như anh mà bị thương thì namjoon sẽ xót đó biết chưa? tấm thân này của anh còn phải dành cho cậu ấy".
rồi hôm kia tôi đang ngồi vắt vẻo chân xem tv một cách chán nản, đã thấy anh ấy trề môi nũng nịu đi tới ngồi kế bên, đưa ngón tay trỏ trước mặt tôi òa khóc. tôi cứ tưởng anh ấy đau cơ, nhưng anh ấy vừa nấc vừa nói trong khi tôi thì đang lo lắng chạy đi lấy băng cá nhân "namjoon, namjoon, tấm thân này của anh phải còn lành lặn để cho namjoon nữa chứ yoongi à~"
"ông thần ơi, anh chỉ bị đứt tay thôi!"
ừ thế đấy, lúc nào cũng bảo thủ thân cho namjoon, cái này cho namjoon, cái kia cho namjoon, cái quái gì trên người anh cũng là dành cho namjoon. nhưng kì lạ hơn cả, đêm ấy khi tôi quay trở về từ studio khi đã tối muộn, định bụng sẽ vào phòng ngủ luôn nhưng mới vừa bước tới cửa phòng, chưa kịp mở thì đã nghe "không không namjoon, tấm thân này sẽ không dành cho em nữa, buông raaaa".
tôi bất lực mím môi nhắm mắt gật gù. kim seokjin à, nên giữ lời đi.
một câu chuyện tựa như mì trộn chocolate được ra đời khi chang đang cảm thấy buồn ngủ nhưng không muốn ngủ trưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip